10
Chương 9 – “Có những điều không cần nói, nhưng ai cũng hiểu”
---
Không khí buổi ghi hình ngày thứ tư lạ lắm. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được. Dù phần chơi ngày hôm qua chỉ vừa được quay xong, chưa hề phát sóng, nhưng ánh mắt một vài anh trai đã khác. Có người nhìn Hùng Huỳnh bằng đôi mắt khó hiểu. Có người nhìn Hải Đăng Doo với ánh nhìn dè chừng. Và có cả những cái liếc nhanh như sợ bị bắt gặp – từ Dương.
Dù vậy, Gemini Hùng Huỳnh vẫn im lặng như mọi khi. Vẻ lạnh lùng, bất cần vẫn phủ trên gương mặt anh như lớp mặt nạ không thể bóc ra. Nhưng Doo thì khác. Hải Đăng Doo dạo này hay quan sát. Cậu không còn nói nhiều như hai ngày đầu, cũng không pha trò liên tục như trước. Cậu hay ngồi gần Hùng, nhưng lại không nói gì. Chỉ đơn giản là ngồi đó – như một sự hiện diện ấm áp, không cần lý do.
Hôm nay, chương trình có phần quay nhẹ: phỏng vấn cá nhân từng thành viên, xen kẽ với cảnh hậu trường các đội luyện tập tiết mục nhóm cho sân khấu cuối cùng. Một kiểu tập “chuyển mạch”, để khán giả tạm rời khỏi sự cạnh tranh mà nhìn thấy mặt đời thường của các anh trai.
---
Trong phòng chờ quay phỏng vấn, đội Đỏ.
Wean nằm dài trên ghế, tay cầm điện thoại, lướt lướt, thỉnh thoảng bật cười nhẹ. Erik ngồi bên cạnh nghêu ngao hát vu vơ. Captain tranh thủ make-up lại, còn Gemini thì ngồi sát cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng.
Doo ngồi đối diện, tay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa, lặng lẽ nhìn Hùng từ phía sau ống kính gương.
“Ê anh Erik,” Wean hất mặt, “ngày mai trình diễn nhóm á, anh có nghĩ nên đổi vị trí đứng không? Em thấy Hùng nhảy khoẻ, để giữa sẽ hút mắt hơn á.”
Erik ngừng hát, quay sang Hùng. “Hùng, em thấy sao?”
Hùng nhấc vai. “Tuỳ. Miễn đừng bắt tôi cười quá nhiều.”
“Không cười nhìn ông ác như phản diện luôn đó,” Captain chen vào, bật cười, “nhưng chắc khán giả thích kiểu đó.”
Hùng nhếch môi, nửa cười nửa mỉa: “Miễn chương trình có rating cao.”
Không ai trả lời, nhưng bầu không khí bỗng chùng xuống một nhịp. Doo lên tiếng, nhẹ tênh như không: “Vị trí giữa không chỉ hút mắt… mà còn dễ bị ghét nhất.”
Tất cả nhìn sang Doo. Cậu vẫn không ngước lên, mắt chăm chăm vào chiếc nhẫn.
Hùng nhíu mày, giọng chậm rãi: “Sao lại nói vậy?”
Doo mím môi, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hùng: “Tại vì đứng giữa… thường là người bị chú ý nhất. Mà con người mình thì lạ lắm, chú ý rồi sẽ sinh ra định kiến. Ai chịu được thì đi tiếp, ai không chịu được… thì sẽ gục trước.”
Câu nói vừa buông xong, cả phòng chờ im bặt.
---
Cảnh quay tiếp theo: phòng tập luyện.
Đội Đỏ luyện vũ đạo. Camera hậu trường quay từng khoảnh khắc nhỏ.
Captain hướng dẫn đội chuyển động bước chân cho đồng đều, Erik pha trò để cả nhóm đỡ căng thẳng. Hùng đứng ở giữa đội hình, sắc mặt vẫn lạnh như thường. Nhưng mắt anh không rời khỏi gương.
“Doo, thử lại đoạn solo của em đi, anh thấy đoạn em xoay chưa chắc lắm,” Wean lên tiếng.
“Ừm,” Doo gật đầu. Cậu bước lên, chỉnh tai nghe rồi bắt đầu lại đoạn vũ đạo solo ngắn.
Gemini Hùng Huỳnh đứng phía sau, khoanh tay. Khi Doo xoay người hơi lệch trục, Hùng nhấc chân bước lên một nhịp, nhẹ nhàng chạm vai Doo: “Ngửa lưng thêm chút. Xoay bằng hông, đừng dùng lực tay nhiều.”
Doo khựng lại, quay sang, hơi ngạc nhiên. “Anh để ý từ nãy giờ à?”
Hùng không đáp, chỉ quay đi.
Doo nhìn theo bóng lưng Hùng, nở một nụ cười thật nhẹ. Không phải nụ cười của người đang diễn – mà là nụ cười của người vừa được ai đó nhìn thấy, một cách thật sự.
---
Góc phỏng vấn cá nhân – Gemini Hùng Huỳnh
(Background mờ, ánh sáng dịu. Anh ngồi đối diện máy quay, ánh mắt trầm nhưng bình tĩnh.)
“Tôi không nghĩ mình hợp với chương trình này.”
“Nhiều người nghĩ tôi cố tình tạo thái độ để gây chú ý. Nhưng tôi chỉ… không giỏi cười.”
“Có vài người ở đây… khác với những gì tôi tưởng. Họ không sợ lại gần.”
(Một khoảng lặng. Anh mím môi, mắt nhìn vào máy quay.)
“Có lẽ… tôi không cần phải quá cố gắng gồng lên nữa.”
---
Fan chưa xem, nhưng nếu được thấy đoạn này phát sóng… chắc chắn sẽ bùng nổ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com