2
---
CHƯƠNG 2: BẮT ĐẦU MỞ LÒNG
Đêm nay, ánh đèn sân khấu chiếu sáng rực rỡ, phản chiếu từng góc tối của những cảm xúc đang giằng xé trong lòng Hùng. Anh đứng trong hậu trường, lặng lẽ quan sát những người xung quanh. Những tiếng cười nói, ánh đèn màu sắc, tất cả những thứ đó khiến Hùng cảm thấy mình càng thêm lạc lõng.
“Hoàng Hùng, anh có thể là người gây ra drama cho chương trình này không?” – MC Trấn Thành vừa dứt câu hỏi thì ánh mắt của Hùng đã lạnh băng, đầy vẻ ngờ vực. Anh không thích những thứ kiểu như vậy, nhưng trong thế giới showbiz này, Hùng hiểu rằng đôi khi, người ta không thể sống thiếu drama. Đó là cách duy nhất để người ta nhớ đến bạn.
Doo đứng cạnh Hùng, mắt không rời khỏi anh. Mặc dù ánh mắt của Hùng đầy sự ngột ngạt và không thoải mái, Doo vẫn thấy một điều gì đó rất thật, rất con người. Cậu không thể bỏ mặc Hùng trong trạng thái này.
“Anh à, mọi người chỉ muốn anh thể hiện thôi mà. Cứ tự nhiên như mọi khi đi.” – Doo nhẹ nhàng nói, giọng cậu không giống những người khác, không có vẻ gì là yêu cầu hay thúc ép, chỉ là một lời khuyên chân thành. Điều đó khiến Hùng bất ngờ. Cậu nhóc này, sao lại không giống những người khác?
---
Cảnh quay diễn ra, và quả thực, Hùng đã được yêu cầu thể hiện một chút “drama” để làm nóng chương trình. Nhưng thay vì tạo ra những tình huống xô xát hay gay gắt, anh lại chỉ đáp trả một cách nhạt nhẽo, không quá dữ dội như mọi người mong đợi. Điều này khiến không ít người xung quanh hơi thất vọng.
Nhưng khi chương trình diễn ra, một sự thay đổi nhẹ đã xảy ra. Dương, người đứng từ xa quan sát Hùng, đột nhiên bước đến gần anh.
“Anh ổn không?” – Dương hỏi, giọng không hề có chút giễu cợt nào, chỉ đơn giản là sự quan tâm. Hùng quay lại, đôi mắt vẫn ánh lên sự mệt mỏi nhưng cũng có chút gì đó như an tâm khi nhìn thấy Dương.
“Cũng ổn.” – Hùng trả lời, nhưng trong câu trả lời đó lại có một chút gì đó mở ra, như thể anh không còn muốn chối bỏ nữa.
---
Lúc này, Doo đứng gần đó và cũng nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Cậu không thể hiểu được hết mọi thứ trong đầu Hùng, nhưng một điều cậu chắc chắn là Hùng không phải người dễ dàng bị đánh gục. Nhưng cũng giống như Dương, cậu nhìn thấy sự mệt mỏi ẩn giấu trong những hành động của Hùng.
Khi chương trình tạm nghỉ, Doo nhẹ nhàng tiến lại gần, không ép buộc Hùng tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng chỉ khẽ nói một câu:
“Anh không cần phải làm quá nhiều để mọi người yêu thích anh đâu.” – Doo cười nhẹ, ánh mắt không quá nghiêm túc mà chỉ muốn Hùng thấy thoải mái hơn. “Chỉ cần là chính mình thôi, là đủ rồi.”
Hùng ngẩng lên, một lần nữa cảm thấy một chút dịu lại từ sự quan tâm của Doo. Cậu ta không giống những người khác. Không yêu cầu, không mong đợi gì ở anh, chỉ đơn giản là một sự hiện diện nhẹ nhàng, không thúc ép.
“Cảm ơn.” – Hùng nói, lần này, anh không còn cảm thấy đó là một lời nói xã giao nữa. Nó xuất phát từ chính sự thật trong lòng anh, rằng có những người sẵn sàng chấp nhận anh, dù anh có là ai đi nữa.
---
Chương trình kết thúc và mọi người đều rời đi. Nhưng trên đường về, Hùng lại có cảm giác kỳ lạ. Mặc dù anh không thích những cảnh quay đã qua, dù cảm thấy mình lại bị đẩy vào tình huống mà mình không hoàn toàn thoải mái, nhưng những lời nói của Dương và Doo vẫn vang vọng trong đầu anh. Cảm giác yên bình này, dù là rất nhỏ, nhưng lại khiến anh nghĩ đến một thứ gì đó khác.
Anh không muốn người ta đặt kỳ vọng quá cao vào mình, nhưng có lẽ, sau tất cả, có những người vẫn sẽ luôn nhìn thấy được phía sau lớp vỏ gai góc của anh.
---
Dương không hiểu rõ tại sao lại có cảm giác lo lắng khi nhìn thấy Hùng một mình trong hậu trường. Cảm giác đó dâng lên mỗi lần anh nhìn thấy Hùng lặng lẽ đứng trong bóng tối, những đốm sáng từ ánh đèn sân khấu chiếu lên gương mặt anh ta. Nhưng Dương không dám tiến lại gần thêm. Đó là điều duy nhất anh có thể làm – chỉ lặng lẽ đứng nhìn, dù trong lòng cảm thấy không yên.
---
Doo, lại ngược lại, cậu cảm thấy mình không thể cứ đứng ngoài cuộc. Sự lạnh lùng của Hùng là cái khiên mà anh ta dựng lên để bảo vệ mình khỏi những tổn thương. Nhưng Doo không muốn để Hùng cứ sống trong thế giới ấy.
Cậu bước ra ngoài, tay siết chặt chiếc ba lô, và lại hít thở một lần nữa. “Mình sẽ không từ bỏ.” Cậu thầm nhủ. “Một ngày nào đó, anh sẽ thấy, không phải ai cũng muốn nhìn anh qua lớp vỏ đó.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com