Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

---

CHƯƠNG 3: NHỮNG CẢM XÚC BẤT NGỜ

Đêm đến, ánh đèn sân khấu tắt dần, nhường lại cho bóng tối bao phủ cả khu vực. Hùng đứng một mình trong góc khuất của hậu trường, nhìn mọi người rời đi. Cảm giác mệt mỏi nặng nề bao trùm lấy anh, nhưng chẳng thể tắt đi nổi. Hôm nay, mọi thứ lại khiến anh cảm thấy như một con rối trên sân khấu, làm theo những gì người khác muốn.

Lúc này, Doo bước vào từ cánh cửa bên cạnh, đôi mắt cậu dò xét Hùng từ xa. Cậu nhìn thấy dáng người Hùng đứng lặng lẽ, một cơn gió lạnh thổi qua làm tà áo của anh bay nhẹ. Doo không biết tại sao nhưng có thứ gì đó rất mãnh liệt khiến cậu muốn lại gần Hùng, để chắc chắn rằng anh không cô đơn trong những phút giây này.

"Anh có muốn đi ăn chút gì không?" - Doo bước đến gần, giọng nói nhẹ nhàng, như thể không muốn làm Hùng cảm thấy gượng gạo. Dù đã quá quen với cái vẻ lạnh lùng của Hùng, nhưng lần này, Doo cảm nhận được có gì đó khác lạ trong ánh mắt của anh. Một thứ cảm giác mà Doo không thể dễ dàng lý giải.

Hùng không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn vào đôi mắt của Doo, nhận thấy sự chân thành không hề giả tạo trong câu hỏi ấy. Nhưng rồi, cái bóng đen trong anh lại chiếm lấy, khiến anh quay mặt đi, tránh không nhìn vào đôi mắt ấy.

"Không cần đâu. Tôi ổn." - Hùng đáp, giọng nói có phần khô khan, nhưng lại có một chút gì đó như muốn ngừng lại để không gây tổn thương cho Doo.

Doo chỉ đứng đó một lúc, hơi im lặng, nhưng không bỏ cuộc.

"Em biết là anh không ổn." - Cậu nói với vẻ nhẹ nhàng, không ép buộc, nhưng sự kiên quyết trong lời nói lại không hề nhỏ.

Một khoảng lặng trôi qua, cả hai chỉ đứng đó, cách nhau chỉ một vài bước chân. Không khí giữa họ dày đặc, nhưng vẫn có một thứ gì đó rất riêng biệt trong cách Doo nhìn Hùng. Cậu không nhìn anh như những người khác, không đánh giá, không bắt ép. Chỉ đơn giản là đang chờ đợi Hùng mở lòng.

Cuối cùng, Hùng thở dài một hơi dài, rồi nhìn thẳng vào mắt Doo. Những tia sáng từ hành lang gần đó chiếu vào mặt anh, làm nổi bật những vết nhăn mệt mỏi dưới mắt, đôi mắt sâu thẳm.

"Vậy sao, cậu cứ làm như tôi là một thằng ngu ấy." - Hùng nói với giọng trêu tức, nhưng không thiếu phần đau đớn. "Cậu nghĩ mình có thể cứu tôi sao?"

Doo chỉ nhìn anh, không trả lời. Cậu biết, rằng trong đôi mắt này, có một thứ gì đó mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Nhưng cậu vẫn lặng lẽ đứng đó, không bỏ đi, cũng không tỏ ra sợ hãi.

"Không phải cứu, mà là đồng hành thôi." - Doo nói nhỏ, không vội vàng, nhưng cũng không lùi bước.

Bất ngờ, Hùng quay lại, bước tới một bước gần hơn. Không có sự tức giận, chỉ là một sự mệt mỏi bộc lộ rõ ràng.

"Đồng hành?" - Hùng hỏi, giọng trầm xuống, như đang tìm cách để xua đi sự chân thành trong lời nói của Doo. "Cậu có biết, tôi đã phải cô độc bao nhiêu năm rồi không?"

Doo gật đầu, không trả lời ngay lập tức. Cậu hiểu rằng, với Hùng, tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn. Cậu muốn Hùng biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ ở đây.

"Anh không phải cô độc nữa đâu." - Doo nói rồi khẽ tiến lại gần, đặt một tay lên vai Hùng, không ép buộc, chỉ là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng. "Dù anh có muốn hay không, tôi vẫn sẽ ở đây."

Hùng đứng yên, không phản ứng ngay, nhưng tay anh hơi run lên. Một phần trong anh muốn đẩy Doo ra, không muốn ai làm mình yếu đuối. Nhưng một phần khác lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp lạ thường từ sự chạm vào của Doo.

Chỉ trong một giây, cả hai đứng đó, không nói gì thêm. Tình huống ấy kéo dài một chút, nhưng lại có vẻ gì đó rất chân thật. Hùng thở dài, rồi gỡ tay của Doo ra khỏi vai mình.

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần sự thương hại." - Anh đáp, nhưng giọng nói đã không còn lạnh lùng như lúc đầu.

Doo nhìn anh, không giận, chỉ cười nhẹ.

"Tôi không thương hại anh đâu, Hùng." - Cậu mỉm cười nhẹ, rồi quay lưng bước đi, để lại Hùng trong im lặng, ngẫm nghĩ.

Hùng nhìn theo bóng lưng Doo một lúc, trái tim anh bỗng cảm thấy lạ lùng, như thể có một thứ gì đó đã lặng lẽ rơi vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình. Anh không thể nói ra điều đó, không thể chấp nhận nó, nhưng có lẽ... có lẽ mình sẽ không cô đơn mãi.

---

Dương, từ xa quan sát cả hai, đứng trong bóng tối của hậu trường. Anh cảm nhận được rằng, giữa Hùng và Doo có thứ gì đó đặc biệt đang hình thành. Điều này khiến anh cảm thấy vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Lâu nay, anh luôn giữ khoảng cách, không muốn chen vào mối quan hệ của họ, nhưng sâu trong lòng, Dương cảm thấy không thể chỉ đứng nhìn mãi được. Anh đã yêu Hùng từ lâu, nhưng có lẽ, tình yêu ấy không thể diễn ra theo cách anh mong muốn.

Và bây giờ, Hùng có thể đang tìm một lối đi khác, một con đường mà không phải là anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com