Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

---

Chương 5

Ghi hình Game: Gỡ Mảnh Ghép – tiếp diễn

Thời gian trôi như bị bóp nghẹt giữa đống âm thanh hỗn loạn.
MC Trấn Thành liên tục phải nhắc các đội giữ âm lượng vừa phải để tránh tổn thương tai người chơi. Nhưng điều đó không khiến những tiếng la ó giảm đi, ngược lại, càng lúc càng gay gắt hơn.

Trong khi các đội khác tranh thủ la lớn, đội Đỏ lại giữ chiến thuật rất lạ: cực kỳ bình tĩnh.

– "Doo, quay nhẹ sang trái... thêm chút... đúng rồi, ngay đó. Cái hình cây dù." – Erik nói khẽ.
– "Lùi nửa bước. Đặt lên góc trái bảng." – Captian tiếp lời.

Wean thì làm trò lố, giả tiếng con vịt kêu để gây nhiễu cho các đội khác, khiến mọi người xung quanh phải phì cười.

Riêng Hùng, lúc này vẫn dựa một bên bảng, không ồn ào, không nói nhiều. Nhưng mỗi khi Doo lúng túng hay tay bắt đầu khựng lại, anh lại lên tiếng – đúng lúc, đúng điểm.

– "Bình tĩnh. Em làm được."
– "Ngay trước mặt, có mảnh hình đèn giao thông. Gập hai ngón lại... đúng rồi."

Giọng nói của Hùng không lớn, nhưng như cắm cờ giữa bãi chiến trường âm thanh.
Doo gần như chỉ còn bám vào nhịp nói của Hùng mà lần mò từng mảnh ghép. Dưới lớp bịt mắt, trán cậu đã rịn mồ hôi, nhưng môi vẫn cong lên nhẹ.

Chưa đầy 5 phút, đội Đỏ đã gắn xong bảng.

– "XONGGGGGG!!" – Wean hét lớn, giơ cả hai tay lên trời.
MC Trấn Thành ngơ ngác nhìn đồng hồ:
– "Ủa?! Mới 4 phút 49 giây!! Quá nhanh luôn!!"

Các đội khác bàng hoàng.
Đội Cam – vừa mới gắn được nửa bảng – nhìn nhau lắc đầu.
Đội Xanh Dương thì đứng chết trân, Dương cười khẩy, khoanh tay:
– "Hừm, đúng là Hùng có chiêu riêng..."

Một vài thành viên bên đội Tím thầm thì nhỏ to, ánh mắt liếc về phía đội Đỏ:
– "Không ngờ mấy người tưởng chảnh chơi hợp ghê ha..."

Trên sân, Doo gỡ băng bịt mắt ra, ánh sáng đột ngột khiến cậu chớp mắt vài lần.
Điều đầu tiên Doo thấy không phải là bảng ghép hoàn chỉnh, mà là Hùng đang đứng ngay trước mặt, tay cầm khăn giấy đưa cậu.

– "Đổ mồ hôi rồi kìa. Lau đi." – giọng không lớn, nhưng lạ lùng ấm áp giữa khung cảnh ồn ào.

Doo khựng lại nửa giây. Không hiểu sao... trong tim lại hơi nhói. Một chút thôi.
Cậu nhận khăn, cười:
– "Cảm ơn... anh."

Wean bỗng chen vào, cười châm chọc:
– "Trời, chơi có chút mà phát tín hiệu rồi hả hai đứa?"

Erik cười lớn, nhưng Captian thì chỉ mím môi, ánh nhìn như đang quan sát điều gì đó phía sau lớp tươi cười kia.

---

Sau giờ chơi, các đội được nghỉ ngắn 10 phút.

Hùng ngồi một góc uống nước, Doo lại gần, nhỏ giọng:
– "Anh lúc nãy chỉ em... chuẩn dữ vậy. Có chơi trò này rồi hả?"
– "Ừm. Hồi trước có chơi với bạn. Nhưng không giống lắm. Thường mấy trò teamwork kiểu này, ít ai để ý tới sự tin tưởng."

Doo ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Hùng lần đầu tiên trong buổi ghi hình.
Hùng lúc này không phải "người gây drama" như lời đồn, cũng không phải kẻ hay gắt gỏng trên mạng. Chỉ là một chàng trai... đang thở nhẹ, ngồi uống nước, và nói chuyện bằng ánh mắt bình thản.

– "Vậy... em tin anh rồi đó." – Doo nói nhỏ, rồi nhanh chóng quay đi, để lại Hùng ngẩn ra vài giây.

---

MC Trấn Thành công bố kết quả:

– "Đội Đỏ về nhất, được thêm điểm cộng cho vòng tiếp theo. Và người bịt mắt ấn tượng nhất là... Hải Đăng Doo!!"

Tiếng vỗ tay nổi lên. Doo gãi đầu, cười ngượng.
Nhưng... ánh mắt của vài fan phía sau bắt đầu lạ lẫm.

Một bạn nữ mặc áo có tên fanclub của Doo thì thào với người bên cạnh:
– "Ủa... sao ảnh cứ thân thân với Hùng vậy trời?"
– "Chắc là bị ép chơi chung thôi, chứ Doo đâu có kiểu đó!"

Ánh nhìn nghi ngờ bắt đầu xuất hiện, nhưng vẫn còn mờ mịt, chưa rõ ràng...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com