8
---
Chương 7 – Phần 2: Khoảnh Khắc Cân Não
Trạm 3 – “Đường dây niềm tin”
Một dãy dây thừng căng ngang khu sân, nối thành một đường ziczac như mê cung. Mỗi người trong đội phải bịt mắt, chỉ duy nhất một thành viên được phép nhìn, giữ vai trò “chỉ huy” đứng ở bên ngoài, điều hướng cả đội qua từng chướng ngại.
Luật chơi: Người chỉ huy phải điều hướng từng người bằng giọng nói, hướng dẫn sao cho cả đội chạm đúng vạch vàng cuối cùng mà không được đụng dây. Nếu bất kỳ ai chạm vào dây – cả đội quay về vị trí ban đầu.
“Đội chọn ai làm chỉ huy?” – MC hỏi.
Wean đang tính giơ tay thì Erik lên tiếng: “Thôi để Doo đi. Giọng to, rõ, lại bình tĩnh. Chứ anh la là rối banh.”
Cả đội quay nhìn Doo. Anh gật đầu nhẹ.
“Được, để em dẫn. Nhưng tụi anh nhớ nghe rõ từng bước nha, lỡ rối là quay về à.”
“Chơi luôn.” – Captain vỗ vai Gemini, “Anh ráng nghe, không tin ai tin Doo đi.”
Cả đội lần lượt bị bịt mắt. Gemini là người đứng đầu hàng.
“Anh bước lên 3 bước nhỏ, giữ chân sát nhau nha.” – giọng Doo vang lên rõ ràng.
Gemini hơi nghiêng đầu. Đã lâu rồi, anh mới nghe một người gọi mình là “anh” bằng kiểu mềm mại như vậy – không phải để xoa dịu, không phải để nịnh nọt, mà như một sự tôn trọng thật lòng.
“…1… 2… 3. Rồi, nghiêng người trái nhẹ, bước một bước nghiêng, chậm thôi.”
Giọng Doo không hề mất kiên nhẫn. Từng câu từng chữ rõ như gõ nhịp.
Sau Gemini là Erik, rồi đến Captain và Wean. Cả chuỗi người di chuyển theo chỉ đạo từ xa của Doo. Có một lần, Wean suýt đụng vào dây, Doo hét khẽ: “Dừng lại! Bước lui nửa bước. Rồi, trái một nhịp… ok, đi tiếp.”
Không ai sai. Từng người một đến đúng vạch cuối.
Cả đội mở băng bịt mắt, thở phào nhẹ nhõm.
“Quá đã luôn!!” – Erik nhảy lên, đập tay Doo.
Captain nhìn Doo: “Anh huấn luyện quân đội à? La mà không ai dám làm sai luôn đó!”
Wean cười lớn: “Tao còn tưởng ông nội nào trong tai nghe, hóa ra là giọng Doo đó!”
Gemini thì… không nói gì. Nhưng anh quay qua nhìn Doo, trong ánh mắt là một điều gì đó khó diễn tả – không còn lạnh nữa, không còn gai góc nữa. Chỉ còn một cái gật nhẹ, kiểu “tôi công nhận cậu”.
Doo cũng nhìn lại, mỉm cười: “Anh đi chuẩn ghê á. Dẫn đầu đâu phải dễ đâu nha.”
Chút đỏ ửng rất nhanh lướt qua tai Gemini, nhưng anh lập tức quay đi, giả vờ bận uống nước.
---
Kết thúc vòng chơi, đội Đỏ về đích thứ hai.
Cả nhóm ngồi nghỉ dưới tán cây, vừa ăn trái cây vừa trò chuyện rôm rả.
“Ê anh Hùng, lát nữa phỏng vấn confetti có nói gì không? Có nói cảm xúc không?” – Captain chọc.
“Không.” – Gemini cắn trái táo lạnh tanh.
“Trời ơi vậy chán á! Hỏi Doo đi, chắc nó nói cả bài văn.” – Wean trêu.
“Doo chắc nói kiểu ‘em thấy anh Hùng rất hợp team, dẫn đầu tốt bla bla’…” – Erik giả giọng.
Doo cười nhẹ: “Không đâu, em nói thiệt chứ không giả đâu mà phải bla bla.”
Cả nhóm phá lên cười, không khí bỗng dễ chịu đến lạ.
---
Ở một góc xa, đội khác đang nhìn.
“Ủa, Hùng Huỳnh hồi nào thân dữ vậy với tụi Đỏ?” – một anh đội tím nhíu mày.
“Chắc do quay cùng show nhiều lần quá nên quen thôi. Chứ mấy fan nhà Doo mà thấy là bắt đầu nổi điên á.” – người khác nói.
“Ờ… mấy bé nhà Doo dễ thương nhưng cũng dữ dằn lắm.”
---
Kết thúc thử thách – máy quay tắt.
Các anh trai bắt đầu thu dọn. Gemini lững thững đi đến chỗ balo thì Doo đã cầm lấy trước.
“Của anh nè.” – Doo đưa.
“Cảm ơn…” – Gemini đón lấy, khẽ ngập ngừng một chút rồi thêm: “Hồi nãy… chỉ đường giỏi lắm.”
Doo cười, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh nghe giỏi hơn.”
Lại là ánh nhìn đó. Không quá lộ liễu, không hề cố ý… nhưng cũng đủ khiến không khí giữa hai người bỗng dưng im bặt. Ngắn, mà đậm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com