Chap 45
Từ ngày cậu hai bị thương, mợ Nguyệt chẳng hề vào phòng thăm hỏi. Ngồi trong phòng riêng, cô cứ thấp thỏm, nghe tiếng người làm đi ngang là kéo lại hỏi nhỏ.
" Bữa rày cậu hai sao? Có máu me gì không?"
Tụi nhỏ ấp úng kể sơ, Nguyệt nghe xong thì mặt mày xanh lét.
" Nghe như vậy chẳng lẽ cậu gặp họa sát thân thiệt sao? Trời ơi! Phận vợ lỡ vạ lây thì khổ thân."
Nói rồi cô ôm ngực thở dài thườn thượt. Trong mắt chẳng thấy mảy may lo lắng cho cậu, chỉ lo cho cái thân mình.
Rồi một sáng, đám người làm thấy mợ hai ăn mặc chỉn chu rời nhà.
" Tao nhức đầu quá, không ở được. Tao về bên nhà má vài bữa cho khuây khoả. Ở đây nghe thấy mùi thuốc men đủ thứ. Sợ lây vía không may."
Một đứa nhìn mợ hỏi vô tư.
" Ủa mợ, cậu hai bị thương chớ có phải trúng tà đâu mà lây vía?"
" Bây biết gì mà nói! Người ta bị họa sát thân, sát khí nó vướng vô người thân cận. Thôi tao về nhà má, bên đó đông anh em có chuyện gì cũng đỡ sợ hơn."
Nói rồi mợ đi luôn. Cưới vợ về chưa được bao lâu mà nay đã bỏ về nhà. Lúc khó khăn yếu đuối mới thấy rõ lòng nhau vậy.
Chẳng mấy chốc chuyện mợ hai Nguyệt bỏ về bên nhà má loan tới tai cậu hai và mợ cả.
" Dạ mợ hai nói ở đây thấy vía dữ. Sợ xui rủi lây qua nên mợ khăn gói về bên ngoại rồi."
Trân Ni thoáng sững người. Không lo gì chỉ lo nhà bên đó lại làm khó dễ cậu hai.
" Hay để em..." Ni định cất lời thì cậu hai đã giơ tay ngăn lại.
" Không cần! Vợ cậu ở đây rồi."
Ánh mắt em chạm ngay vẻ điềm tĩnh của cậu. Ngực em khẽ thắt lại, mặt nóng bừng. Tim vừa run vừa ngọt. Đơn giản một câu thôi mà hóa ra trong lòng cậu, em đã là điểm tựa duy nhất.
Mợ hai Nguyệt đi cũng đã lâu. Cậu Tú ở nhà dưỡng thương suốt một tháng là bằng với thời gian mợ hai Nguyệt đi về nhà bển. Chuyện thường ngày sinh hoạt vẫn diễn ra như mọi khi. Ông Lợi đi xa đâu đó với tụi Tây cả tháng mới về nên cũng chưa rõ chuyện vợ chồng cậu ra sao mà làm khó dễ. Thế là thời gian này ở nhà, cậu không có gì để phải phiền lòng cả.
Trong phòng Tú vừa uống xong chén thuốc, Ni còn đang ngồi quạt nhẹ. Ngoài kia sân vắng ngắt, chỉ nghe tiếng gà trưa. Bất chợt cổng lớn bị xô bật tung. Tiếng chân người ập vào, dẫm rầm rập trên nền gạch.
Mấy đứa trong nhà chưa kịp kêu lên thì đã có người lớn tiếng nói trước.
" Chúng tôi là lực lượng vũ trang cách mạng! Trong nhà này có kẻ phản quốc, tay sai cho Pháp. Đủ bằng chứng rồi nên chúng tôi đến bắt người."
Cả nhà nháo nhào chạy ra xem. Chỉ thấy người chỉ huy ấy lướt một dòng quanh nhà. Ánh mặt dừng lại soi xét từng người một. Ông Lợi về nhà chưa bao lâu, đang ngồi thong dong thưởng trà thì bị chỉ tay điểm mặt ngay.
" Đầu tiên, ông Kim Văn Lợi! Lâu nay làm tay sai cho thực dân Pháp, bắt bớ dân lành, hại đồng bào! Được lệnh, bắt!"
Lực lượng nhanh chóng trói gông ông lại. Ông cũng không vừa mà vùng vẫy, liên tục chửi bới.
" Tụi bây dám động tới tao hả?"
Lời chửi rủa của ông chẳng ai thiết tha mà nghe. Họ dời ánh nhìn về phía bà hai. Bà hai thấy mình là mục tiêu tiếp theo thì lo sợ. Nhưng bà vẫn cố cãi.
" Tôi có làm gì đâu! Tôi chỉ là đàn bà yếu thế. Ngay cả trong cái nhà này còn chẳng có tiếng nói. Mấy người định bắt tôi tội gì?"
Người cán bộ liền gằn giọng. Nghe mấy lời đó sao mà giả dối.
" Bà tiếp tay hại người yêu nước. Tư tưởng chống phá cách mạng. Bà cũng bị bắt!"
Cả đội rà soát không chừa một ai. Trông thấy cậu Tú vừa yếu ớt bước ra khỏi phòng, một người chỉ tay ra lệnh.
" Còn thằng kia! Con trai ông Lợi. Du học Pháp về. Chắc chắn theo ổng làm cho Pháp. Bắt luôn."
Từ đầu đến cuối mọi chuyện xảy ra trước mắt đối với Trân Ni đều bình thường. Em bình thản như chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Khi mọi người ập vào gông cổ ông Lợi, bà hai đi, em biết mình đã bắt được con cá lớn. Đâu phải trùng hợp mà ông Lợi vừa về đã có quân đến bắt. Nhưng đột nhiên người ta đòi bắt luôn cậu Tú. Ni hốt hoảng vội nhào tới chắn ngang.
" Không được! Cậu hai chỉ làm giấy tờ theo lời căn dặn của cha. Cậu không có khả năng chống cự, cậu cũng không hại dân. Mấy ông bắt lầm rồi!"
Người dẫn đầu nghiêm giọng. Biết rõ Trân Ni là người truyền một phần thông tin bằng chứng ra ngoài, là một phần của nhóm người yêu nước tham gia cách mạng. Dẫu vậy người đó cũng không nể nang gì mà thỏa hiệp.
" Đàn ông trong nhà này không thể bỏ sót. Đưa đi!"
Hai người khác nghe lệnh lập tức kẹp chặt hai tay Trí Tú. Cậu còn yếu nên có chút khựng lại. Dù vậy không hề chống cự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com