Chap 9
Tú ăn được vài muỗng rồi chợt ngừng, ngó qua Ni. Em vẫn ngồi bên bếp, tay hong lửa, mắt nhìn xuống tro, chẳng dám ngẩng.
" Cơm vầy...ăn một mình thấy cũng nhạt miệng. Em lại đây ăn chung với cậu cho vui."
Trân Ni giật mình xua tay.
" Dạ thôi. Cậu ăn đi. Nào cậu ăn không hết thì để phần con cũng được."
Cậu hai nhà này ít nói hai lời. Nên nếu đã muốn là sẽ làm cho bằng được.
" Em biết cậu khuya đâu ăn nhiều. Ở bếp này đâu có ai thấy, sợ chi. Em không lại ăn thì mai cậu biểu bà kiếm chuyện la em đó nghe."
Trân Ni ngập ngừng, mặt đỏ bừng. Sau cùng cũng bước tới ngồi mép bàn, cách cậu hai một khoảng. Ni không đói lắm đâu nhưng cậu lại hù em như vậy. Em cũng đành thuận theo ý cậu. Phật ý cậu thì em ở nhà này cũng không yên.
Cậu hai chẳng buồn để ý gì tới phép tắc chủ tớ. Chỉ nhanh nhẹn ăn một muỗng rồi cũng múc một muỗng hướng về phía Ni. Em thấy cái muỗng cậu vừa ăn giờ lại hướng về mình, ánh mắt cậu như muốn nói em ăn đi. Đương nhiên Ni không tự nhiên vô ý ăn chung với chủ như vậy. Em toan lấy cái muỗng khác thì đã bị ánh mắt cậu hai giữ lại. Trong phút chốc Ni chẳng biết nên thối lui hay tiến tới, chỉ thấy lòng mình bối rối, tay chân vụng về, cả người cứng đơ như hóa đá.
" Ăn lẹ còn đi ngủ. Có chút cơm thôi." Cậu hai giọng tỉnh queo nhìn về phía muỗng cơm để sẵn.
Giọng cậu không lớn nhưng Ni nghe ra cái ý không thể làm trái. Thế là em cũng rụt rè kéo chén lại, cầm muỗng lên mà ăn. Nuốt cơm xuống mà nghe nghẹn lại. Chẳng biết vì cơm khô quá hay vì lòng đang rối bời.
Thấy Trân Ni ăn xong, Trí Tú cũng múc lẹ muỗng cơm cho mình. Cứ vậy mỗi người một muỗng mà ăn. Có thể với cậu hai đây chỉ là bữa cơm khuya đỡ lòng. Nhưng với Ni, ngồi cạnh cậu hai cũng là điều vượt lẽ thường của phận tớ. Huống hồ gì là ăn chung chén, chung cả muỗng. Cái ranh giới chủ tớ vốn nghiêm ngặt, phút chốc bị xóa nhòa làm em bối rối ngẩn ngơ.
Chuyện nhà vẫn bình thường cho đến khi mấy ngày sau. Bà cả kiếm chuyện đòi đi chợ. Ghé đại vào sạp nào rồi tía lia chuyện với mấy bà bán.
" Thiệt hông đó chị? Nghe nói cậu hai về nước rồi tính chuyện cưới vợ hả?"
Bà cả vốn quen thói, chỉ cười hờ hững, không gật cũng chẳng lắc. Vậy mà chừng bả quay lưng, trong chợ đã rần rần, ai cũng chắc mẩm chuyện cậu hai nhà họ Kim đã định.
Tin truyền mau như lửa bén rơm. Hễ đi đâu người ta cũng khều nhau.
" Cậu hai nhà ông Lợi sắp cưới vợ rồi đó nghen."
Có bữa Tú theo cha lên dinh Tây làm việc, mấy ông cũng nheo mắt cười chúc mừng trước. Về nhà khách khứa liên tiếp vô ra. Ai cũng đem theo câu chào nửa đùa nửa thật.
" Hổm rày bận rộn dữ hén, cậu hai? Đám cưới lớn phải làm ba ngày ba đêm đó nghen."
Tú nghe chỉ cười gượng. Nhưng mỗi lời chúc, mỗi tiếng trêu lại như thêm một hòn đá rớt vào lòng. Việc cưới vợ là cái gì mà người ta quan trọng vậy. Hay vì cái danh của cha cậu ở xứ này. Người ta nghe gì là phải lấy lòng liền sao?
Cơm tối xong ông Lợi vừa lên võng nằm, Trí Tú mới quay sang bà cả, giọng trầm mà nặng.
" Má cả! Chuyện cưới vợ là má nói sao?"
Bà cả làm lơ ngồi xỉa trầu, mắt liếc qua cái chén trầu têm dang dở.
" Má có nói chi đâu. Người ta hỏi thì má cười. Người ta đoán thì má mặc. Nhà mình danh giá, ai hổng muốn kết sui, miễn cậu lựa cho đàng hoàng là được."
Cậu hai vừa nghe xong thì mặt đanh lại. Cậu gằn giọng khó chịu đáp lời.
" Cười cũng là nhận. Con đi đâu người ta cũng chúc mừng. Con biết nói làm sao? Má cả có nghĩ đến cái khó của con không?"
" Khó cái gì! Con trai lớn rồi, người ta hối chuyện vợ chồng là phải. Hay cậu muốn để thiên hạ dị nghị? Hết chuyện học hành bên Tây, giờ lại bày đặt kén chọn."
Tú đứng lặng, bàn tay nắm chặt vành ghế. Trong lòng dậy lên một nỗi nghẹn, muốn cãi mà lời nghẹn ngang. Đúng là người ta nói không có sai. Khác máu thì tanh lòng. Tú thấy đối diện với tiếng má mà chẳng phải má mình sao khổ sở quá.
Rồi cậu tìm đến phòng má mình. Mang danh vợ lẻ, vợ thứ ba của chồng. Má cậu chưa bao giờ đường hoàng xuất hiện ở nhà trên. Cậu gõ cửa phòng má, má từ từ bước ra. Chỉ thấy Tú ôm má vào lòng giọng nhỏ như thể sợ ai nghe được.
" Ai cũng hối, ai cũng đòi. Họ đâu biết con...làm sao cưới vợ cho được hả má."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com