Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh đi rồi

---
Đêm nay trăng thật đẹp

Tiểu Soái ngồi dưới đất. Mắt trống rỗng.
Căn phòng yên lặng đến mức nghe được cả tiếng tim cậu đang nện từng nhịp nặng nề trong lồng ngực.

Cậu không khóc.
Chỉ ngồi đó, chai rượu trong tay, tay kia nắm chặt tấm ảnh đã cũ.

Anh đi rồi.
Không quay lại.

Cậu cười. Nhạt. Môi khô đến rách máu.

Một mình. Lặng thinh.

Rượu nằm bên cạnh. Một chai đã cạn. Một chai nữa còn nửa.

Cậu gắng chịu đủ rồi.

Cậu lảo đảo đứng dậy, cầm chai rượu còn lại, mở nắp, ngửa cổ uống cạn. Cổ họng nóng rát, nhưng trái tim thì vẫn lạnh.

Cậu bước đến giữa phòng. Dừng lại. Hít một hơi thật sâu. Tay nắm chặt cổ chai thủy tinh.

Cậu không muốn sống nữa.

Ngay khoảnh khắc đó - cửa bật mở.

- "Sư phụ?!"

Là Sở Úy.

Cậu hốt hoảng lao vào, thấy sư phụ mình đứng giữa phòng, tay cầm chai rượu, gương mặt trắng bệch, môi khô rát, ánh mắt đã không còn ai trong đó.

- "Đừng... đừng làm gì dại dột..."

Tiểu Soái quay đầu nhìn cậu. Nhẹ nhàng mà đau đớn:

- "Về đi."

- "Con không đi! Sư phụ, bỏ chai đó xuống-!"

- "ĐỪNG LẠI GẦN!!"

Tiếng quát khiến Sở Úy khựng lại. Nhưng vẫn tiến lên một bước nữa.

Tiểu Soái đẩy mạnh tay, Sở Úy ngã ngửa xuống đất.
Cậu lùi lại. Không nói thêm gì.

Và rồi-

Choang!

Âm thanh chai rượu đập vỡ vang lên lạnh buốt.

Máu phun ra. Đỏ tươi. Rơi từng giọt trên sàn trắng.

Tiểu Soái ngã xuống. Cơ thể mềm nhũn, bất động.

- "SƯ PHỤ!!!"

Sở Úy hét lên, lao đến ôm lấy cậu. Cậu lay người, gọi. Nhưng Tiểu Soái không phản ứng.

- "Sư phụ... đừng mà... tỉnh lại đi... đừng bỏ con..."

---

Sở Úy run rẩy bấm điện thoại. Ngón tay đầy máu, điện thoại dính ướt rượu. Màn hình nhòe, nhưng cậu vẫn ấn gọi được cho Trì Sính.

Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng cậu đã nghẹn lại:

- "Trì... Trì Sính... mau tới đây..."

- "Úy Úy? Em sao vậy? Em đang ở đâu?" - Giọng Trì Sính lập tức căng lên.

- "Tiểu Soái... máu... nhiều lắm... cậu ấy đập đầu... em không biết làm gì... em sợ quá..."

Một khoảng im lặng đúng một giây. Rồi tiếng ghế bật ra sau, cửa đập mạnh. Tiếng động loảng xoảng vang lên kèm theo giọng hét:

- "CHẾT TIỆT!! EM Ở ĐÂU?! NÓI CHÍNH XÁC ĐỊA CHỈ!!"

Sở Úy hốt hoảng đọc địa chỉ giữa tiếng nấc. Bên kia, Trì Sính vừa nghe vừa hét về phía ai đó:

- "GỌI CẤP CỨU!! MAU!!"

Tiếng xe nổ máy ngay sau đó. Rồi tín hiệu mất.

Chỉ còn lại tiếng tút tút trong tai Sở Úy - và người nằm bất động trong tay cậu.

--

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng ngoài đường. Sở Úy quỳ dưới đất, tay vẫn ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của Tiểu Soái, máu chảy từ trán cậu loang đỏ cả vạt áo, hòa với rượu, thấm xuống nền.

- "... Tiểu Soái... đừng ngủ mà... đừng..."

Cậu cứ lay gọi. Giọng nghẹn, đôi mắt sưng mọng, tay run không dừng lại nổi.

Tiểu Soái vẫn không mở mắt.

Cánh cửa bật mở lần nữa. Trì Sính lao vào, mặt trắng bệch như chưa từng thấy bao giờ. Phía sau là hai nhân viên y tế chạy theo.

- "TIỂU SOÁI?!"

Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh, thấy máu thấm đầy lòng bàn tay Sở Úy.

- Sở úy: "Máu đầu... đập mạnh thế này..."

Một nhân viên đưa tay kiểm tra mạch. Người còn lại lấy khăn cầm máu tạm.

- "Tim còn đập... nhanh... nhưng yếu."

- "Lên cáng! Mau lên!"

Trì Sính cúi xuống, định bế úy úy lên, nhưng bị Úy Úy giữ chặt tay áo.

- "Anh... cậu ấy có chết không?"

Câu hỏi đơn giản mà như xé tim. Trì Sính khựng lại, không trả lời ngay. Một giây thôi, chỉ một giây, mắt hắn thoáng run lên.

- "Không. Cậu ấy sẽ không chết đâu ."

---

Chiếc cáng được đẩy nhanh ra xe. Tiểu Soái nằm im, gương mặt trắng hơn tuyết, chỉ có vết máu đỏ kéo dài từ thái dương đến cằm là còn nóng.

Sở Úy ngồi bên cạnh, nắm tay cậu không buông.

Trì Sính lái xe theo sát phía sau, đèn nhấp nháy xuyên qua cả màn mưa đêm.

Không ai nói gì.

Chỉ có tim đập thình thịch. Và lời thì thầm rất khẽ từ Sở Úy:

- "Tiểu Soái... xin cậu... sống..."

---

Tiểu Soái được đưa vào phòng cấp cứu.

Đèn đỏ bật sáng. Cửa đóng sập. Máu vẫn còn dính loang lổ trên cáng trắng.

Sở Úy ngồi ngoài, tay vẫn run. Mắt không rời khỏi cánh cửa ấy, như thể chỉ cần nhắm mắt một giây thôi... người trong kia sẽ biến mất vĩnh viễn.

Trì Sính đứng dựa vào tường, áo khoác dính máu, chưa kịp thay. Mặt hắn lạnh, nhưng hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng giày y tá chạy, tiếng máy thở bên trong vọng mờ mờ, và tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp chậm đến khó thở.

---

Trong cơn mê kéo dài, Tiểu Soái thấy mình đứng giữa một căn phòng ngập nắng.

Bức màn trắng khẽ lay. Cửa sổ mở. Có tiếng nhạc rất nhỏ từ chiếc loa cũ trên bàn.

Anh đang ngồi bên giường, tóc hơi rối, tay cầm một cuốn sách cũ, chân gác lên nhau, dáng người bình thản như chưa từng rời đi.

- "Vũ..."

Tiểu Soái gọi khẽ. Người kia không đáp, chỉ lật sang trang khác.

Tiểu Soái bước lại gần. Bóng anh vẫn rõ ràng, không mờ, không ảo. Anh quay sang nhìn cậu. Cười.

Nụ cười đó... làm Tiểu Soái nghẹn thở.

- "Dậy rồi à? Hôm nay không đi dạy đệ tử nữa à?"

- "Không."

- "Còn muốn ôm anh không?"

Tiểu Soái gật. Rất nhẹ.

Và Quách Thành Vũ dang tay ra, như mọi lần trước đó.

Cậu bước vào lòng anh, ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ quen thuộc. Cảm giác ấm áp tưởng như đã chết trong ký ức, bỗng sống lại đầy đủ.

- "Sao anh lại ở đây...?"

- "Vì em chưa cho anh đi."

Tiểu Soái siết chặt tay anh, vùi mặt vào vai anh.

- "Nếu lúc đó em giữ anh lại, liệu anh có còn ở bên em không?"

Không ai trả lời.

Chỉ có cái ôm siết hơn. Và giọng anh vang trong tai:

- "Tiểu Soái, xin em đừng chết."

---

Trong phòng cấp cứu, ngón tay của Tiểu Soái khẽ co lại.

Y tá trực bên giường lập tức nhìn vào máy theo dõi.

Mạch đập bắt đầu ổn định.

Cậu vẫn còn thở.

---
Hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com