Chương 7: Đừng giận
Sáng hôm sau.
Trì Sính vẫn ngồi bên giường bệnh. Tay chưa buông. Mắt thâm quầng. Cằm lún phún râu.
Máy theo dõi vẫn phát tiếng đều đặn.
Nhưng lần này… có tiếng cựa nhẹ.
Anh giật mình ngẩng lên.
Sở Úy hơi nhíu mày, mi mắt run.
Rồi — từ từ mở ra.
“Anh…”
Giọng nói rất khẽ.
Khô.
Và mỏng như sợi giấy thấm nước.
Trì Sính cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán em, không kiềm được run rẩy:
“Anh đây. Anh ở đây.”
“Anh ở đây suốt.”
Sở Úy cười một chút.
---
Bác sĩ vào kiểm tra ngay sau đó.
Chụp phim. Xét nghiệm.
Trì Sính không rời nửa bước.
Đến khi kết quả trở lại anh lặng người.
“Viêm phổi nặng. Nhiễm trùng đã lan sang máu.”
“Cậu ấy có bệnh nền hô hấp từ nhỏ, nhưng gần đây không có theo dõi thường xuyên.”
“Vài tuần trở lại đây có dấu hiệu mệt, khô họng, thở nông… nhưng không ai phát hiện. Có thể do cậu ấy giấu.”
Trì Sính ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tường phòng khám.
“Tự pha trà… còn dặn người ta đừng bỏ giữa chừng…”
“…Còn mình thì nén ho, giấu cả sốt…”
Y tá đi ngang qua, đặt lên bàn một tập hồ sơ. Trong đó có đơn thuốc cũ… và mấy gói thuốc chưa bóc.
Của Sở Úy.
Thuốc ho nhẹ.
Đơn kê hai tuần trước.
Ngày ghi:
Ngay sau đêm đầu Tiểu Soái nhập viện.
---
Tiểu Soái đi lại gần. Nhìn Trì Sính lặng lẽ, mắt đỏ hoe nhưng không khóc.
“thằng nhóc đó nghĩ… nếu nói ra thì tụi mình sẽ rối. Sẽ không ai chăm ai được.”
“Nó thương tụi mình theo kiểu… không chịu làm phiền ai.”
Trì Sính khẽ cười, như một cái gật đầu đắng ngắt.
“Thế mà lại làm phiền nhất…
Vì em mà giờ anh chẳng thở nổi đây này, Úy Úy.”
---
Sở Úy nằm trong phòng hồi sức, mắt vẫn mở, nhìn qua cửa kính.
Cậu thấy Tiểu Soái đang chép thuốc giúp anh Trì.
Thấy Trì Sính vừa ký giấy vừa nhìn cậu không chớp.
Cậu muốn gọi "anh".
Muốn nói "em không sao".
Nhưng giọng thì yếu.
Và hơi thở thì mỏng.
---
Trong một khoảnh khắc, Trì Sính bước vào, ngồi bên giường.
Sở Úy đưa tay chạm nhẹ mu bàn tay anh, thì thào:
“Đừng giận em.”
Trì Sính lắc đầu:
“Anh không giận.
Anh chỉ…
Sợ lắm thôi.”
Câu sau nói như thì thầm.
Như thể sợ chỉ cần nói to người kia sẽ tan vào không khí.
Hai ngày sau khi Sở Úy tỉnh lại.
Bệnh viện không còn xa lạ nữa. Hành lang không còn khiến người ta thấy lạnh.
Mọi thứ trở nên giống một ngôi nhà tạm nơi người ta cố giữ ấm từng chút từng chút, dù biết gió vẫn len qua kẽ cửa.
Sở Úy nằm yên. Ống thở vẫn nhẹ. Tay vẫn gầy.
Trì Sính chuyển vào bệnh viện.
Không về nhà nữa. Không đi làm. Không nghe điện thoại. Không trả lời tin nhắn.
Chỉ ở lại
bên em.
---
Sáng đó, Tiểu Soái bước vào, thấy anh ngồi sát bên giường bệnh, tay nắm tay Sở Úy, môi mím đến bật máu.
Cậu không nói gì.
Chỉ rót một ly nước ấm, đặt lên bàn. Rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
---
“Em biết em không khỏe.
Vậy mà vẫn cố chờ anh đi làm về mới uống thuốc…”
Trì Sính cúi đầu, nói khẽ vào tai Sở Úy, như nói với người đang ngủ:
“Giờ thì đừng đợi nữa.
Anh ở đây rồi.
Ở mãi.”
Sở Úy cử động mi mắt. Nhẹ. Nhưng có.
Bàn tay anh nắm siết lại một chút.
---
Chiều hôm đó, Trì Sính nhờ bác sĩ mang giường gấp vào phòng.
Anh trải chăn cẩn thận bên cạnh giường bệnh.
Không ngủ đâu xa.
Không tắt máy gọi y tá.
Không rời khỏi tầm mắt người anh thương.
“Em không cần tỉnh để anh yêu em đâu.
Chỉ cần còn ở đây, là đủ rồi.”
---
Buổi tối.
Sở Úy mở mắt lần nữa.
Mắt em đỏ, nhìn anh như có điều muốn nói nhưng không đủ hơi để thốt ra.
Trì Sính cúi xuống.
Sở Úy nói thật khẽ, chỉ đủ hai người nghe:
“Anh đừng buồn.
Nếu một ngày em… không tỉnh lại.”
Trì Sính im lặng.
Rồi sau một lúc, anh nói
giọng bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể đã chuẩn bị suốt đời để trả lời câu này:
“Nếu em không tỉnh,
thì anh sẽ tiếp tục ngủ cạnh em.”
“Cho tới khi một trong hai chúng ta được gặp lại nhau lần nữa.”
---
Flop ỉa cha ơi cha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com