Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Thời gian trôi qua, đã 3 tháng kể từ ngày anh gặp cậu. Suốt cả 1 học kì, cuộc sống học đường của Lập đã thay đổi hoàn toàn từ khi có Tú xuất hiện. Trước đây, chỉ vì những tin đồn thất thiệt, cùng gia cảnh khó khăn mà cậu luôn chỉ có 1 mình. Buổi trưa cũng không dám đến căn-tin mà phải ra khu vườn phía sau trường để ngồi ăn một mình. Lập cứ ngỡ rằng những năm tháng trung học của mình sẽ trôi qua tẻ nhạt như vậy, nhưng giờ đây đã có Tú. Anh đến bên cậu, nói chuyện với cậu và giúp cậu hoà nhập với mọi người. Đây là lần đầu tiên Lập có cảm giác được sống kể từ ngày ba mẹ mất, lần đầu tiên có một Alpha đối xử tốt với cậu đến vậy. Và cũng là lần đầu tiên Lập cảm nhận được cảm giác khó nói nơi trái tim...

Còn Tú ngày ngày trong lớp học chỉ luôn ngồi một chỗ, quay sang phía bên khu trường dành cho Omega để nhìn ngắm một người. Anh ngắm cậu, dù khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ cậu. Hình bóng của cậu đã thu gọn trong tầm mắt anh. Mỗi lần như vậy, anh lại mỉm cười với khuôn mặt hạnh phúc khiến mọi người trong lớp không khỏi nghi ngờ. Mấy bạn nữ cùng lớp thầm nghĩ: "Không lẽ Hồng Tú đẹp trai như vậy nhưng thật ra tâm trí lại có vấn đề...?!"

Không thể chịu nổi bộ mặt ngây ngốc của anh, Vũ Quân – bạn bàn bên của Tú, chơi thân với anh, cũng làm bộ mặt khó hiểu: "Mày ổn không, Tú?". Tú sực tỉnh, nhìn xung quanh thấy mọi người đang liếc nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Vội điều chỉnh lại thần sắc, anh nhìn qua Vũ Quân nói: "Hỏi gì kì vậy, tao ổn."

Vũ Quân vốn là một người tinh ý, trông được sắc mặt của Tú thì không thể nào kìm chế mà cười cợt: "Nè Tú, mày... đang yêu hả?". Như bị nói trúng tim đen, Tú nghe xong liền đỏ mặt, vờ như không nghe tiếng. Thái độ của Tú như vậy càng khiến Vũ Quân cảm thấy thú vị, cố ý ghé vào nói: "Chắc là bị bé Omega nào hút hồn rồi chứ gì, ahahaha...". Chết tiệt, cái tên Vũ Quân này có thể đi làm thầy bói được rồi đó, Tú vừa xấu hổ vừa tức giận, lườm Vũ Quân với ánh mắt sắc lẹm.

Vũ Quân khoái chí cười khà khà, bỗng một tiếng nói trầm ấm cất lên: "Cười vui quá nhỉ, trong giờ học của tôi mà còn dám vô tư như vậy, lên bảng giải bài tập này cho tôi !!"

"Đáng lắm, hahaha" – Tú mãn nguyện, đúng là luật hoa quả không chừa một ai. Nhưng trở về với mớ suy nghĩ của mình, anh tự hỏi liệu Lập có đang chứa đựng cái cảm giác giống như anh hay không. Nhớ tới khuôn mặt tươi cười cùng đôi má phiếm hồng của cậu mỗi lần nói chuyện với anh, anh lại cảm thấy cậu thật cmn quá đáng yêu. Cái cảm xúc này, Tú không biết phải làm sao với nó nữa...

Thoắt đã đến giờ trưa, tất cả học sinh đều nườm nượp đi đến căn-tin lớn để dùng bữa. Trong phòng học 10A4, học sinh gần như đã ra ngoài hết, chỉ còn lại một bóng người nhỏ bé vẫn còn ngồi một mình nơi bàn học gần cửa sổ. Lập nhìn sang bên khu trường dành cho Alpha, thấy Tú rời đi từ bao giờ. Cậu lưỡng lự: "Có nên đến căn-tin không ta...? Hồng Tú, anh ấy... chắc là đi ăn cùng với bạn của ảnh rồi."

Cuối cùng, Lập nghĩ vẫn nên ăn trưa ở vườn sau trường là tốt nhất. Dù đã đi cùng nhau và nói chuyện với nhau nhiều lần, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó e ngại khó nói khi gặp anh. Vừa xuống đến nơi, đi ra khỏi khu trường cho Omega, cậu bất ngờ khi thấy Tú đang đứng ở dưới gốc cây gần đó. Tú bất giác nhìn thấy cậu, vội vàng chạy đến, vẻ mặt tươi cười nói: " Lập !! Sao giờ em mới xuống, anh đợi em mãi."

Không thể ngờ được rằng anh đã đứng đợi cậu, lần đầu tiên có một người vì cậu mà đứng chờ, người đó lại là một Alpha ưu tú. Trong lòng cậu cảm động đến chừng nào, lần đầu tiên cậu thấy được bản thân có giá trị trong lòng người khác. "Anh đã chờ em sao..?"- Lập ngượng ngùng xen lẫn bất ngờ. Tú đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, mái tóc cậu bồng bềnh, vẻ mặt anh ôn nhu

"Đúng vậy, chúng ta đi ăn trưa thôi, giờ nghỉ trưa không còn nhiều đâu !"

"Vâng."

Đến căn-tin, anh cùng cậu ngồi ở một bàn ăn trống gần cuối gian phòng, biết cậu vốn không tiếp xúc với người khác nên anh cũng muốn chỉ có anh và cậu ngồi ăn chung với nhau. Chắc là do quen biết nhau cũng khá lâu, nên Lập cảm thấy ở bên cạnh anh rất thoải mái, không hề e dè như với những người khác. Mặt khác, có vẻ như pheromones của họ khá hợp nhau nên mỗi lần đi cùng Lập, ngửi được mùi pheromones nhẹ thoang thoảng của cậu, Tú lại thấy rất dễ chịu.

"Cạch !!" – bỗng một tiếng khay cơm đặt mạnh xuống bàn làm Lập giật mình. Kèm theo đó là tiếng nói của một tên nhiều chuyện: " Ây gì đây gì đây, ra là bé Omega này à ?!". Ra là tên bóng đèn Vũ Quân, Tú mặt tối sầm lại, quăng cho tên kia ánh mắt hình viên đạn

" Cái thằng này, ai cho mày qua đây !"

"Ai ya sao lạnh lùng vậy, tao cũng muốn được làm quen với bé Omega này mà." Vũ Quân bĩu môi, quay sang phía Lập, miệng cười tươi nói: "Chào em, anh là Vũ Quân siêu cấp đẹp trai, bạn cùng lớp với tên Hồng Tú khó ưa này. Em tên gì?"

Đúng là khi một người hướng ngoại bắt chuyện với một người với nội, tình cảnh sẽ trông vô cùng khó xử. Lập ngại ngùng nói: "D..dạ... em tên Huỳnh Lập, n...năm nhất."

"Rất vui được làm quen với em, em dễ thương thật đó !!" ^^

"Này!!" – Tú thật không chịu nổi sự phiền toái của tên này, trời đánh còn tránh bữa ăn mà.
"Mày quát cái gì chứ. Anh nói em nghe nè, hồi nãy tụi anh rủ nó ăn trưa cùng mà nó dám từ chối, lấy lí do này kia. Hoá ra là lại tới đây cặp kè với em, đúng là tên háo sắc bỏ bạn !!" – Vũ Quân bắt đầu thao thao bất tuyệt, làm cả anh và cậu bỗng mặt đỏ bừng lên khi nghe đến câu cuối.

"Cái thằng trời đánh này!!!" – Tú phát cáu, củng vào đầu tên kia một trận. Lần đầu tiên bữa ăn trưa của Lập lại trở nên náo nhiệt như vậy, có chút ngại nhưng lại có chút vui. Cậu cảm thấy người tên Vũ Quân này có vẻ là người tốt, và mỗi khi ở gần bên Tú, tâm trạng của cậu cũng tốt lên rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com