Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gối ôm


Thế Vĩ, thành viên được mệnh danh là "vựa muối di động" của "Tân Binh Toàn Năng", lúc nào cũng khuấy động không khí bằng những trò đùa tinh quái và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu ấy tràn đầy năng lượng đến nỗi mọi người còn đùa rằng Thế Vĩ chắc chắn có thể chạy xuyên Việt không cần nghỉ. Ấy vậy mà, đằng sau vẻ ngoài "bất chấp đêm ngày" ấy, là một bí mật nhỏ xíu: Thế Vĩ có chứng mất ngủ kinh niên và đã lén dùng thuốc ngủ để "đánh lừa" cơ thể. Hệ quả là, cậu ấy đôi khi ngáp dài đến nỗi suýt "nuốt" cả micro khi phỏng vấn, mắt thì cứ lim dim như chú mèo con buồn ngủ, và thỉnh thoảng còn "đứng hình" giữa chừng câu chuyện, trông cực kỳ đáng yêu nhưng cũng rất... lo lắng.

Cái "bí mật nhỏ xíu" ấy cuối cùng cũng bị "phanh phui" vào một đêm khuya. Văn Tâm, người anh cả trong nhóm, tình cờ đi lấy nước thì thấy Thế Vĩ đang lén lút uống thứ gì đó.

"Thế Vĩ! Anh đang làm gì đấy?" Văn Tâm khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.
Thế Vĩ giật mình, vội vàng giấu vỉ thuốc sau lưng, khuôn mặt tái mét: "À... Tâm... Anh... anh uống vitamin bổ sung... cho da đẹp ấy mà!"
Văn Tâm nheo mắt: "Vitamin gì mà mặt anh xanh lè như đít nhái thế? Mà sao có mùi thuốc tây nồng nặc vậy?"

Chỉ ít phút sau, tất cả mọi người trong ký túc xá đã có mặt đông đủ trong phòng khách, không khí vừa căng thẳng vừa pha chút "trách yêu".
Hoàng Long, gương mặt nghiêm trọng nhưng ánh mắt đầy dịu dàng: "Thế Vĩ! Cậu có biết bọn anh lo cho cậu muốn bạc tóc rồi không? Sao lại lén lút dùng thuốc thế này?"
Thế Vĩ cúi gằm mặt, giọng lí nhí: "Anh...anh không muốn mọi người lo lắng... Anh sợ anh không ngủ được thì không có sức mà... 'quẩy' cùng mọi người..."
Minh Quân thở dài thườn thượt, giả vờ xỉu: "Trời ơi là trời! Cậu nghĩ bọn anh thà thấy cậu bệnh tật còn hơn là giúp cậu ngủ sao? Cậu làm bọn anh mất ăn mất ngủ vì cậu rồi đấy!"
Đức Duy lắc đầu ngao ngán, nhưng khóe môi lại cong lên: "Ban ngày nhìn cậu lờ đờ, anh em cứ tưởng cậu... đang mơ màng về ai đó rồi thất tình chứ! Hóa ra là thiếu ngủ. Thật là... đáng yêu quá đi mất thôi!"
Thế Vĩ ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng khi thấy ánh mắt vừa "giận dỗi" vừa "cưng chiều" của mọi người. "Anh xin lỗi... Anh thật sự rất mệt mỏi..."
Gia Khiêm vỗ vai Thế Vĩ, khuôn mặt rạng rỡ như sắp tìm ra trò vui mới: "Thôi được rồi, không sao cả. Từ giờ, cậu chính thức là 'em bé' độc quyền của cả nhóm. Bọn anh sẽ thay phiên nhau dỗ cậu ngủ. Chuẩn bị tinh thần đi, 'bé' Vĩ! Lần này là dỗ kiểu 'không thoát được' luôn, đảm bảo dễ thương hết nấc!"

Và thế là, "Chiến dịch Ru Ngủ Thế Vĩ - Phiên Bản Bé Cưng Bám Đuôi" chính thức được phát

Tối đó, Thế Vĩ vừa ngả lưng đã thấy Văn Tâm bê vào một ly sữa bốc khói nghi ngút, mặt hiền khô.
"Nào, 'bé' Vĩ, sữa ấm đây. Uống hết không được chừa một giọt nào nhé! Đây là sữa em pha riêng cho anh đó, có bỏ thêm 'tình yêu thương' của em vào đấy." Văn Tâm dịu dàng nói, tay xoa nhẹ đầu Thế Vĩ, rồi kéo chăn đắp kín mít cho cậu. "Ngủ ngoan nhé cưng."
Thế Vĩ nhăn nhó, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết ly sữa: " Tâm, anh lớn hơn em 2 tuổi đó đừng có mà dỗ ngọt thế. Mà mày cứ ngồi lù lù ở đây làm anh thấy hơi... bị kỳ kỳ sao á."
"Bị kỳ thì phải ngủ. Rồi, nghe em kể chuyện này: Ngày xửa ngày xưa, có một con báo hồng rất đẹp trai ... " Văn Tâm bắt đầu kể, giọng đều đều như ru, còn không quên "thêm mắm dặm muối"

Thế Vĩ dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng, Văn Tâm nhẹ nhàng định đứng dậy, nghĩ rằng Thế Vĩ đã ngủ say và "nhiệm vụ" đã hoàn thành.
" Tâm! Mày đi đâu đấy?!" Thế Vĩ chợt tỉnh dậy, dụi dụi mắt, giọng nũng nịu. "Mày bỏ anh lại một mình à?  không chịu đâu! Mày phải ở đây với anh! Tao sẽ....  sẽ nắm áo anh không cho mày đi đâu hết!"
Văn Tâm giật mình, vội vàng ngồi phịch xuống, ôm chặt Thế Vĩ vào lòng: "Trời đất! Em đâu có đi đâu! Em chỉ định đi lấy thêm nước cho anh thôi mà. Ngoan, ngủ đi, em ở đây với anh. Em sẽ kể chuyện đến khi nào anh mơ thấy mình đang bay lượn trên những đám mây bông gòn cùng anh thì thôi." Thế Vĩ dụi đầu vào lòng Văn Tâm, không ngừng cọ cọ cho đến khi Văn Tâm lại vỗ về và hứa sẽ "ôm cứng" Thế Vĩ đến sáng.

Đến lượt Hoàng Long. Anh chàng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Thế Vĩ, vòng tay qua ôm lấy cậu như ôm một chú gấu bông khổng lồ.
"Ngủ đi , có em ở đây rồi." Hoàng Long thì thầm, vỗ nhẹ vào lưng Thế Vĩ. "Đêm nay em sẽ là gối ôm của anh. Cấm cựa quậy, cấm bỏ chạy. Nếu không em kẹp cứng luôn đó."
Thế Vĩ cựa quậy, khúc khích: " Long, mày ôm chặt thế này anh thấy khó thở hơn là dễ ngủ đấy. Mày thở đều thế anh cứ tưởng mày đang làm gì cơ."
Hoàng Long bật cười khẽ: "Thở đều để truyền năng lượng yên bình cho anh đấy. Cứ nhắm mắt lại, coi em là gối ôm khổng lồ đi. Cả đêm nay anh sẽ không đi đâu hết. Nếu anh dám bỏ em đi, anh sẽ 'khóa' em lại bằng dây xích tình yêu vô hình của anh."

Một lúc sau, Hoàng Long thấy Thế Vĩ đã ngủ say, định khẽ nhúc nhích tay để đỡ mỏi một chút.
"Long ơi! Mày đi đâu?!" Thế Vĩ chợt tỉnh giấc, giọng đầy nờ nợ, đôi mắt lim dim như chú mèo con mới ngủ dậy. Cậu bé bám chặt lấy tay Hoàng Long, như thể đang bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng. "Mày không được đi! Mày  hứa là gối ôm của anh mà! Mày mà đi là anh sẽ lăn qua lăn lại không ngủ được đó!"
Hoàng Long thở dài, đành nằm yên, vòng tay ôm chặt Thế Vĩ hơn. "Được rồi, em không đi đâu cả. Em ở đây. Ngủ đi nào. Em sẽ ôm anh chặt đến nỗi anh không tài nào thoát ra được, ngoan nhé cưng."

Phúc Nguyên cẩn thận đắp một chiếc khăn ấm lên mắt Thế Vĩ, sau đó bắt đầu đọc một bài thơ.
"Ngủ đi Thế Vĩ, mắt nhắm nghiền.
Lo âu tan biến, giấc mơ về...
Ngủ đi, ngủ đi, có em bên cạnh, không sợ gì... Mà nhớ là phải giữ chặt cái khăn này, không được bỏ ra đâu đấy. Cái khăn này em đã 'yểm bùa' rồi, nếu anh bỏ ra thì... sáng mai sẽ không có sô cô la đâu!"
Thế Vĩ hé mắt dưới khăn: " Nguyên ơi, mày đọc thơ buồn ngủ thế này là muốn anh khóc trước khi ngủ hay sao? Mà sao khăn của mày lại thơm mùi bột giặt thế?"
Phúc Nguyên nghiêm mặt: "Đây là thơ 'ru hồn' đấy, giúp anh cảm nhận sự bình yên tột độ. Còn cái khăn này là em vừa giặt xong, thơm tho sạch sẽ để ạm mơ thấy những điều đẹp đẽ nhất! Nhớ là phải giữ chặt cái khăn này, không được bỏ ra đâu đấy."

Phúc Nguyên thấy Thế Vĩ ngủ rồi, định đứng dậy cất đồ.
" Nguyên! Anh đi đâu?!" Thế Vĩ chợt tỉnh giấc, hai tay bám chặt lấy cái khăn, giọng nức nở đáng yêu. "Đừng đi!  phải ở đây với cái khăn này! Mày mà đi là anh không ngủ được đâu! Anh không ngủ được em cũng đừng hòng ngủ yên đâu đó!"
Phúc Nguyên đành ngồi lại, vỗ về Thế Vĩ: "Em đâu có đi đâu! Em chỉ định chỉnh lại cái khăn cho em thôi mà. Ngoan, ngủ đi, em ở đây, cái khăn cũng ở đây với em. Em sẽ canh chừng cho anh đến khi bình minh ló dạng, hứa đó!"

Minh Quân, với vẻ ngoài lạnh lùng, hôm nay lại nằm cạnh Thế Vĩ. Anh không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ôm lấy cậu thật chặt, như thể Thế Vĩ là một món đồ quý giá không thể rời xa.
Thế Vĩ thì thầm: "Quân... Mày không nói gì à? Tao thấy hơi... thiếu thiếu."
"Suỵt tao đang dùng 'ngôn ngữ cơ thể' để dỗ cậu ngủ đấy," Minh Quân thì thầm lại, hơi thở phả nhẹ vào tóc Thế Vĩ. "Cứ ôm tao, coi tao như tấm lá chắn bảo vệ giấc ngủ của em đi. Không có con ma nào dám bén mảng đâu. Tao sẽ không rời đi dù chỉ một li. Tao sẽ là 'bất động sản' của em đêm nay, không ai được phép 'xâm phạm'."

Khi Minh Quân thấy Thế Vĩ ngủ rồi, anh thử nhúc nhích vai một chút vì bị mỏi.
" Quân! Anh đi đâu?!"Thế Vĩ chợt tỉnh giấc, giọng đầy ủy khuất, nước mắt đã chực trào. Cậu bé bám chặt lấy áo Minh Quân. " không được đi! Anh hứa là tấm lá chắn của em mà! Em sợ ma lắm! Em sẽ la toáng lên cho mọi người biết anh bỏ rơi em giữa đêm!"
Minh Quân thở dài, đành nằm yên, vòng tay ôm chặt Thế Vĩ hơn. "Được rồi, tao không đi đâu cả. Tao ở đây. Ngủ đi nào. Anh sẽ là tấm lá chắn vững chắc nhất của em, cứ yên tâm mà mơ thấy mình thành siêu anh hùng đi."

Minh Tân hào hứng bắt đầu: "Thế Vĩ, nghe kể chuyện này nhé. Có một con ma đi qua quán cơm... nó làm gì biết không? Nó nói: 'Cho xin chén canh... ma túy!' Hahahahaha!" Minh Tân phá ra cười. Thế Vĩ cũng bật cười theo, nhưng rồi những câu chuyện "lạc đề" của Minh Tân lại khiến cậu ngáp ngắn ngáp dài. " Tân... chuyện của mày buồn cười quá... đến nỗi tao muốn ngủ luôn rồi." "Tốt lắm! Cứ ngủ đi, tao sẽ canh chừng cho cậu không có con ma nào dám đến gần đâu. Ma nào đến gần tao sẽ 'tấu hài' cho nó sợ chết khiếp luôn!"

Khi Minh Tân thấy Thế Vĩ đã ngủ say, cậu định ra ngoài lấy ít đồ ăn vặt vì đói bụng.
"Tân! Mày định đi đâu?!" Thế Vĩ chợt giật mình, ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở mếu máo đáng yêu. "Mày hứa canh chừng ma cho em mà! Mày mà đi là em sẽ kể hết chuyện xấu của anh cho cả nhóm biết, từ chuyện anh hay ăn vụng đến chuyện anh hay nói mớ!"
Minh Tân vội vàng quay lại, ôm Thế Vĩ vào lòng: "Trời đất! Tao đâu có đi đâu! Tao chỉ định đi lấy ít nước thôi mà. Ngoan, ngủ đi, anh ở đây. Ma nào dám đến! Tao sẽ 'đấm' nó bằng một tràng cười, và nếu cần thì tao sẽ 'hô biến' mì tôm thành món ăn trong mơ của em!"

Hữu Sơn nhẹ nhàng vuốt tóc Thế Vĩ, rồi xoa trán, gãi nhẹ sau tai.
"Mấy cái động tác này là bí quyết gia truyền đấy, không ngủ được cứ gọi anh. Chỉ anh mới được làm cho em thôi đấy. Em đã 'truyền' năng lượng buồn ngủ vào ngón tay rồi, anh không thoát được đâu. Cứ nhắm mắt lại, em sẽ biến anh thành mèo con ngoan ngoãn." Hữu Sơn thì thầm.
Thế Vĩ rùng mình, khúc khích: " Sơn ơi, mày gãi thế này anh thấy buồn ngủ thật, nhưng anh sợ lát nữa đầu anh  lại bết tóc mất."
"Bết thì mai em gội cho! Giờ thì cứ tận hưởng đi," Hữu Sơn cười hì hì, tiếp tục công việc của mình. "Em sẽ gãi cho anh đến khi anh ngủ say thì thôi. Không ngủ là em gãi cả đêm đó, cho anh khỏi đi chơi luôn!"

Khi Hữu Sơn thấy Thế Vĩ ngủ rồi, cậu định đứng dậy đi vệ sinh.
" Sơn! Mày đi đâu đó?!" Thế Vĩ chợt tỉnh giấc, hai tay níu lấy áo Hữu Sơn, giọng nũng nịu. "Em không được đi! Em phải gãi tiếp cho anh ngủ! Em mà đi là anh không ngủ được đâu! Anh khó chịu lắm! Em mà đi là anh sẽ tự gãi đến rụng tóc luôn đó!"
Hữu Sơn đành ngồi lại, tiếp tục vuốt tóc và gãi nhẹ sau tai Thế Vĩ. "Được rồi, em không đi đâu cả. Em ở đây. Ngủ đi nào. Cứ yên tâm mà ngủ đi, anh sẽ canh chừng cho em như canh chừng mèo con vậy."

Duy Lân cầm một cuốn sách giáo khoa, bắt đầu đọc với giọng đều đều, không chút biểu cảm, như đang đọc bản tin thời sự.
"Chương một: Khái niệm cơ bản về vật lý lượng tử. Hạt nhân nguyên tử bao gồm proton và neutron... Nếu bạn không ngủ, tôi sẽ đọc đến hết cuốn này, sau đó là cuốn bách khoa toàn thư, rồi đến từ điển tiếng Việt... cho đến khi nào bạn ngủ thì thôi."
Thế Vĩ nhíu mày, ngáp dài: "Lân, mày đọc cái gì mà nghe chán thế? Cái này là muốn anh stress trước khi ngủ à? Anh muốn ngủ chứ không muốn thành nhà khoa học đâu!"
"Chán mới dễ ngủ chứ! Cứ để em đọc hết cuốn sách này, bảo đảm anh sẽ ngủ say như chết." Duy Lân đáp lại một cách nghiêm túc. "Em sẽ đọc cho đến khi anh ngủ thì thôi. Không ngủ là em đọc đến khi cậu thuộc lòng cả cuốn này luôn đó!"

Đông Quan bắt đầu kể chuyện về các nhân vật hoạt hình, giọng điệu thay đổi liên tục, lúc thì như mèo Tom, lúc lại như chuột Jerry, thỉnh thoảng còn tự tạo hiệu ứng âm thanh "oàng oàng" như phim, rồi đột nhiên xen vào tiếng "ngủ đi Thế Vĩ!".
"Thế Vĩ, có biết vì sao Mèo Tom không bao giờ bắt được Chuột Jerry không? Vì nó còn bận canh chừng giấc ngủ của cậu bé Thế Vĩ đấy! Ngủ đi Thế Vĩ! Ngủ đi!" Đông Quan cười phá lên. Thế Vĩ cũng bật cười theo, nhưng rồi những âm thanh ngộ nghĩnh đó lại đưa cậu vào giấc ngủ một cách bất ngờ. "Cứ ngủ đi, anh sẽ kể chuyện cho cậu đến khi nào cậu mơ thấy Tom và Jerry đang hát ru cho cậu thì thôi. Anh là người bảo vệ giấc mơ của em."

Khi Đông Quan thấy Thế Vĩ đã ngủ say, cậu định đi pha mì ăn đêm vì đói bụng cồn cào.
"Anh Quan! Anh đi đâu?!" Thế Vĩ chợt giật mình, ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở mếu máo đáng yêu. "Anh hứa kể chuyện cho em mà! Anh mà đi là em không ngủ được đâu! Em còn muốn nghe Tom và Jerry nữa! Anh mà đi là em sẽ gọi Tom và Jerry đến đây đó, rồi còn bắt anh ăn mì gói chung nữa!"
Đông Quan vội vàng quay lại, ôm Thế Vĩ vào lòng: "Trời đất! Anh đâu có đi đâu! Anh chỉ định đi lấy ít nước thôi mà. Ngoan, ngủ đi, anh ở đây. Ma nào dám đến! Anh sẽ 'đấm' nó bằng một tràng cười, và nếu cần thì anh sẽ 'hô biến' mì tôm thành món ăn trong mơ của cậu!"

Văn Khang quỳ xuống, bắt đầu mát-xa chân cho Thế Vĩ.
"Đảm bảo cậu sẽ ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Máu lưu thông tốt thì giấc mơ mới đẹp được. Em phải nhắm mắt lại và tận hưởng đi. Đừng hờn dỗi anh nữa, anh biết em thích anh mát-xa mà. Đây là 'bí kíp' giúp em bay vào giấc mơ đẹp đó."
Thế Vĩ nhột nhột: " Khang... anh mát-xa thế này em thấy buồn cười hơn là buồn ngủ đấy!"
"Cứ cười đi, cười xong là ngủ được ngay!" Văn Khang vừa nói vừa bóp mạnh hơn một chút. "Anh sẽ mát-xa cho đến khi nào em ngủ thì thôi. Không ngủ là anh mát-xa đến sáng cho khỏi đi lại luôn!"

Thành Phát bắt đầu kể về những trận đấu bóng đá kinh điển, giọng điệu hào hứng, lúc trầm lúc bổng. "Vào phút thứ 90, Ronaldo đã sút tung lưới đối phương, một siêu phẩm không tưởng! Khán giả vỡ òa! Và bây giờ là màn ăn mừng của các cầu thủ... họ đang ôm nhau rất chặt, giống như anh đang ôm em vậy, rất ấm áp!"
Thế Vĩ bỗng mở mắt: "Thật á ? Trận nào thế? Em kể kỹ hơn đi."
Thành Phát cười: "Cứ ngủ đi rồi mai em cho xem lại! Giờ thì nghe tiếp đi, tưởng tượng mình là khán giả trên sân vận động nhé. Em sẽ bình luận cho anh  nghe đến khi nào anh  ngủ thì thôi. Em sẽ là người giữ giấc mơ của anh, không cho ai vào phá đâu. Em sẽ đảm bảo anh mơ thấy mình ghi bàn thắng quyết định!"

Cường Bạch bắt đầu nói về những kế hoạch tương lai của nhóm, về những ước mơ lớn lao, nhưng với một giọng điệu đều đều, thư thái, như đang đọc một bài diễn văn thuyết phục.
"Sau này, chúng ta sẽ có một buổi biểu diễn hoành tráng, Thế Vĩ sẽ là người mở màn, nhảy cực sung, sau đó sẽ là phần encore của cả nhóm... Tất cả những điều này sẽ xảy ra trong giấc mơ của cậu, và anh sẽ là kiến trúc sư xây dựng giấc mơ đó. Ngủ đi, mơ thấy mình thành ngôi sao nhé."
Thế Vĩ nghe đến đó, mắt lim dim: "Anh Cường... anh nói thế này em thấy mình bay bổng quá... dễ ngủ thật."
"Đúng rồi, cứ bay bổng đi, bay vào giấc mơ đẹp. Anh đang thiết kế một giấc mơ hoàn hảo cho cậu đấy. Và anh sẽ ở đây canh chừng giấc mơ đó, không cho ai vào phá quấy đâu. Anh là 'người gác cổng' giấc mơ của em, rất đáng tin cậy." Cường Bạch mỉm cười.

Khi Cường Bạch thấy Thế Vĩ ngủ rồi, anh định điều chỉnh lại chiếc chăn cho cậu để cậu không bị lạnh.
"Anh Cường! Anh đi đâu?!" Thế Vĩ chợt tỉnh giấc, giọng đầy nức nở đáng yêu. "Anh không được đi! Anh phải ở đây với em! Anh mà đi là em không ngủ được đâu! Anh mà đi là em sẽ phá tan giấc mơ của em đó, rồi anh phải xây lại đó!"
Cường Bạch thở dài, đành ngồi lại, vỗ về Thế Vĩ. "Được rồi, anh không đi đâu cả. Anh ở đây. Ngủ đi nào. Anh sẽ là 'kỹ sư trưởng' giấc ngủ của em, cam đoan chất lượng giấc ngủ."

Cứ thế, mỗi đêm, Thế Vĩ lại được bao bọc bởi sự quan tâm, những "chiêu trò" dỗ dành hài hước, và sự chiếm hữu "đáng yêu" của các thành viên. Chứng mất ngủ không còn là nỗi ám ảnh, mà trở thành một "đặc quyền" của riêng Thế Vĩ, giúp cậu nhận ra rằng mình có một "gia đình" nhưngc người anh em luôn sẵn lòng yêu thương, chăm sóc, và... không bao giờ rời đi khi cậu đang ngủ, dù chỉ một bước chân!

Vì tác giả đang vật lộn với bài tập nên viết ngắn hoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com