1. __
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, trời nắng hanh. Trong lớp học 2-3 của trường nghệ thuật Seoul, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một người duy nhất – cậu nam sinh chuyển trường với mái tóc sáng như bơ tan chảy, đôi mắt nâu sâu hun hút, và một nụ cười ngọt đến mức khiến đường huyết tụt thảm hại.
"Xin chào, mình tên là Lee Felix. Mình vừa từ Úc chuyển về. Mong được giúp đỡ ạ~"
Giọng nói trầm ấm nhưng mang chút âm sắc lạ khiến cả lớp xôn xao. Felix cúi đầu, hơi gãi gáy – dáng vẻ dễ thương đến mức cả đám nữ sinh suýt hét lên.
Ngoại trừ một người.
Ở hàng ghế cuối, sát cửa sổ, là một nam sinh khác. Tóc đen dài, đeo khuyên bạc lạnh lùng và dáng ngồi như chẳng quan tâm đến thế giới. Tên cậu là Hwang Hyunjin.
Và điều khiến Felix khó chịu... là trong tất cả ánh mắt đang dõi theo mình, Hyunjin không thèm nhìn lấy một cái.
Giờ ra chơi, Felix đứng ở máy bán nước, mắt lơ đãng ngắm khoảng sân ngập nắng. Mồ hôi rịn nhẹ trên cổ, áo sơ mi hơi dính sát vào da – cậu không biết rằng có người đang nhìn từ xa.
Hyunjin đứng ở tầng 2 , dựa vào lan can. Đôi mắt cậu ấy vẫn lạnh, nhưng có thứ gì đó trong đôi mắt đó... cậu không biết gọi tên
Cuối giờ học, Felix lững thững đi ngang hành lang. Đúng lúc đó, có tiếng nói xì xầm phía sau:
"Nghe nói cậu ta cá cược sẽ khiến Hyunjin mỉm cười đấy…"
"Gì cơ? Cậu mới kia á? Cũng to gan thật."
Felix dừng lại. Cậu nhíu mày.
“Ai cá cược? Mấy cậu đang nói cái gì vậy?”
Nhưng hai người kia đã quay lưng chạy mất.
Felix khẽ nghiến răng. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cá cược gì cả, nhưng nếu đúng là vậy... ai đó đã sử dụng tên cậu vào trò đùa vớ vẩn này.
Và người bị lôi vào – là Hyunjin.
Chiều muộn, Felix lên sân thượng trường. Cậu thường tìm chỗ yên tĩnh để chơi guitar và ghi âm. Nhưng lần này, khi đẩy cửa sân thượng ra...
Tiếng violin vang lên.
Felix sững lại.
Đứng giữa sân thượng là Hyunjin – đôi mắt nhắm hờ, tay lướt qua từng nốt nhạc như đang khâu những vết rách vô hình. Mái tóc đen khẽ bay trong gió. Âm thanh ấy... đẹp, đau, và xa cách.
Felix không thở nổi trong vài giây.
Khi bản nhạc kết thúc, Hyunjin từ từ mở mắt và nói, không quay lại:
“Cậu đứng đó bao lâu rồi?”
Felix nuốt khan.
“Vừa đủ để biết cậu chơi như muốn trốn khỏi thế giới này.”
Hyunjin quay đầu, ánh mắt lạnh tanh. Nhưng Felix vẫn tiến lại gần, rất gần, đôi môi cậu nhếch lên nhẹ:
“Còn tôi thì vừa đủ điên để muốn bước vào thế giới đó cùng cậu.”
Hyunjin nhìn cậu, lần đầu tiên, thật lâu. Không đáp lại. Không phủ nhận.
Và Felix nhận ra...
Trò chơi này – dù cậu chưa bao giờ chủ động bắt đầu – giờ đã cuốn cậu vào quá sâu để quay đầu.
____________________
Ừm thì là truyện có thể khôm hay lắm nhưng mong mn đón nhận có j k hay thì MN góp ý nhẹ nhàng cho t nha
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com