16.
Sáng hôm sau, Felix đến lớp với tâm trạng bay bổng.
Cậu vừa mở điện thoại ra thì đã thấy tin nhắn ẩn danh gửi đến một bức ảnh.
Khi mở ra... cậu gần như đứng tim.
Là tấm ảnh hôm qua – khoảnh khắc Hyunjin hôn cậu trên sân thượng.
Kèm dòng chữ: “Felix, ngọt ngào vậy có sợ kiến bu không?”
Felix run tay. Ai đã chụp? Sao biết được chỗ đó?
Cậu chưa kịp bình tĩnh thì điện thoại vang lên cuộc gọi từ Hyunjin.
“Em... thấy ảnh chưa?”
“Ai chụp?” – Felix thì thầm.
“Anh đang điều tra. Nhưng… đừng lo. Có lộ thì sao? Anh không xấu hổ vì yêu em .
📌 Trưa hôm đó, cả trường xôn xao.
Tấm ảnh bị phát tán trong group chat của lớp 11C.
Một vài đứa trêu chọc, một số khác thì bàn tán.
Felix ngồi trong lớp mà tim nặng trĩu – vừa sợ, vừa tức.
Hyunjin bước vào. Ánh mắt lạnh như băng.
“Cậu muốn biết ai chụp đúng không?” – Hyunjin hỏi một bạn nam trong lớp C.
“Tôi… tôi chỉ được gửi cho thôi...”
“Xoá ảnh. Và nói rõ em là của anh. Đứa nào động vào em, động vào anh.”
Không ai dám cười nữa
🌙 Tối hôm đó, Hyunjin hẹn Felix đến nhà.
Khi cậu đến, Hyunjin kéo tay cậu vào phòng riêng – ánh đèn mờ dịu, rèm cửa kéo kín.
“Em sợ à?” – Hyunjin hỏi, giọng trầm.
“Không. Nhưng em thấy… bị xâm phạm.”
“Vậy để anh làm lại.” – Hyunjin kéo máy ảnh từ ngăn kéo ra.
“Làm… gì?”
“Chụp em. Nhưng lần này là ảnh anh yêu em. Không phải của ai khác.”
📸 Click…
Tấm ảnh là Felix tựa vào vai Hyunjin, mắt nhắm hờ.
Tấm thứ hai, Hyunjin hôn lên trán cậu.
Tấm cuối cùng… Felix ngồi trong lòng Hyunjin, má đỏ bừng, tay Hyunjin ôm sát eo.
“Để lần sau ai có ý định lén chụp, thì thấy họ chẳng thể chụp đẹp bằng anh.”
__________________________
🌃🤭😚 Ói giòi oi 🤸🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com