18.
Felix đứng nép sau lưng Hyunjin khi cả hai đến dãy nhà thể chất sau giờ tan học.
Góc hành lang vắng, chỉ có tiếng quạt ù ù và ánh đèn nhấp nháy.
Một bóng người nữ mặc áo khoác thể dục đứng đợi sẵn.
“Em là… bạn cùng lớp với Felix đúng không?” – Hyunjin lên tiếng trước.
“Ừ. Em tên Minyeon.”
Minyeon cúi đầu.
“Em không phải người gửi ảnh. Nhưng em biết ai làm.”
Hyunjin nheo mắt.
“Nói đi.”
Minyeon liếc nhìn Felix, rồi nhỏ giọng:
“Người đó… là sanwoo. Anh lớp trên. Từng tán tỉnh Felix nhưng bị từ chối.”
“Và… hình như anh ta biết Felix từng đến nhà anh vào ban đêm.”
Felix rùng mình.
Minyeon đưa cho Hyunjin một bản in đoạn chat bị chụp lại.
“Nếu tao không có được Felix, thì thằng kia cũng đừng mơ.”
📌 Tối đó tại nhà Hyunjin.
Felix im lặng, mắt đỏ hoe. Hyunjin vòng tay qua ôm từ phía sau.
“Sợ gì chứ? Em có anh mà.”
“Em thấy mệt… em cứ thấy đau bụng… chóng mặt… buồn nôn…”
Hyunjin ngừng thở một giây.
“Em… bị trễ chưa?”
Felix gật nhẹ, giọng run:
“Ba ngày rồi.”
💥 Không khí ngưng lại.
“Felix… nếu em có… nếu em mang thai…”
“Anh sẽ làm gì?” – cậu ngước mắt, môi run.
“Anh sẽ cưới em.” – Hyunjin đáp ngay, không chần chừ.
Felix sững sờ. Nước mắt tràn ra.
“Anh khùng hả…”
“Không. Anh yêu em. Vậy thôi.”
📅 Hôm sau, Felix một mình đến bệnh viện gần trường.
Cậu cầm giấy khám, ngón tay run nhẹ khi bác sĩ nói:
“Chúng tôi… phát hiện hormone lạ. Trường hợp của em rất hiếm, nhưng… hoàn toàn có thể.”
Felix chỉ biết siết chặt tờ giấy trong tay.
“Mình... có thai. Với Hyunjin…”
______________________
Ối dời ơi 🤸🏻♀️🤸🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com