26.
[Một tuần sau cuộc đối đầu với Sanwoo]
Felix đã tạm yên ổn.
Cậu không còn né tránh Hyunjin.
Nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt người kia…
Cậu lại nhớ tới ánh mắt đau đáu của Minyeon, người bạn duy nhất từng đứng về phía mình khi tất cả quay lưng.
Tối hôm đó, Felix nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ.
📩 “Felix, là tớ – Minyeon đây.”
[Tin nhắn thoại được mở]
Giọng Minyeon vang lên, yếu nhưng cứng cỏi.
“Tớ ở Úc được một tuần rồi. Mọi thứ vẫn ổn… dù hơi cô đơn.”
“Tớ nghe mẹ nói trường cũ vẫn còn rối loạn lắm.”
“Tớ không trách ai đâu… chỉ hơi buồn vì đến cuối cùng, chẳng ai chịu nghe tớ giải thích cả.”
Một khoảng im lặng.
Rồi Minyeon nói khẽ hơn:
“Tớ vẫn còn mơ về buổi chiều hôm ấy – lúc tớ đứng trước Hyunjin lần cuối.”
“Cậu biết không… tớ từng thích cậu ấy.”
“Nhưng không phải kiểu thích trẻ con đâu, mà là… thích đủ để hy sinh cả danh dự nếu cần.”
Felix ngồi yên trước màn hình.
Cổ họng nghèn nghẹn.
Minyeon... cũng giống như cậu…
Đã từng yêu, từng chịu đựng, từng bị cả thế giới hiểu lầm.
[Tin nhắn tiếp theo tới]
📩 “Tớ ổn rồi, thật đấy. Nhưng cậu thì sao?
Cậu vẫn còn sợ người khác không?”
Felix nhìn dòng chữ.
Bàn tay cậu run nhẹ.
Trong đầu cậu lúc này là vô số ký ức:
Tiếng chửi rủa, những ánh mắt soi mói, sự lạnh nhạt… và cả vòng tay của Hyunjin – ấm áp nhưng khiến cậu thấy mình thật nhỏ bé.
Felix reply:
“Tớ đang học cách không sợ.
Có người bên cạnh giúp tớ thở dễ hơn.
Tớ hy vọng một ngày nào đó… chúng ta đều có thể trở về.
Không để xin lỗi. Mà để nói: Tớ sống tốt rồi.”
Sáng hôm sau.
Hyunjin lái xe đưa Felix đến trường.
Trên xe, anh nắm tay cậu – thật chặt.
“Tối nay, em muốn đi đâu không?”
“Tụi mình đi đâu đó xa xa một chút. Không cần suy nghĩ gì hết.
Chỉ cần có anh… và em.”
Felix bật cười, ngả đầu vào vai anh:
“Em có một nơi muốn đến. Là nơi mà em đã từng bị tổn thương... nhưng lần này, em muốn đến đó với anh.”
Hyunjin hôn nhẹ vào tóc cậu.
“Được. Mình sẽ đi đến tận cùng, em nhé.”
Minyeon nhìn ra biển Úc, cầm điện thoại với dòng tin nhắn reply từ Felix, mắt rưng rưng:
“Tớ sống tốt rồi.”
__________________________
Chán quá ng đọc ít thấy bà 👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com