27.
Felix vẫn nhớ rõ... ánh mắt cả trường nhìn cậu ngày hôm đó.
Ánh mắt khinh miệt.
Lời thì thầm sau lưng.
Những status không tag tên nhưng ai cũng biết đang nói về ai.
Cậu đã quen với việc bị bàn tán. Nhưng lần này...
Không ai đứng về phía cậu. Không một ai.
Cậu chỉ muốn chạy đến bên Hyunjin, ôm anh một cái, hỏi một câu:
“Anh còn tin em không?”
Nhưng khi gặp được rồi… lời chẳng thể thốt ra.
Hyunjin đứng đó, trong bộ đồng phục nhà giàu chỉnh tề, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cậu.
“Em tới tìm anh… là vì chuyện hôm nay?”
Felix gật nhẹ. Cố giấu ánh mắt ướt nước dưới mái tóc dài rũ xuống.
“Em không làm. Em chưa từng làm gì sai với Minyeon cả. Nhưng em không đủ sức để chứng minh nữa rồi.”
Giọng cậu như muốn gãy.
“Anh có tin em không, Hyunjin?”
Anh im lặng vài giây. Đôi môi mím chặt. Rồi khẽ gật đầu.
“Anh tin.”
Chỉ hai từ thôi. Nhưng khiến Felix gục ngã.
Cậu lao vào ôm anh thật chặt. Không cần hình tượng nữa. Không cần mạnh mẽ nữa.
“Em sẽ đi. Em phải đi, Hyunjin à. Em không chịu nổi nữa.”
“Đi đâu?” – Hyunjin siết em lại, mắt anh bàng hoàng. – “Không được.”
Felix ngước lên, mắt đỏ hoe.
“Úc. Mẹ em đã mua vé. Em rời khỏi đây sau hai ngày nữa.”
Tim Hyunjin như bị bứt ra từng mảnh.
“Anh xin em… đừng bỏ anh lại.”
Felix bật cười trong nước mắt.
“Em đâu bỏ anh. Em chỉ đang cố sống tiếp.”
_____________________________
Ôh nô 😔
Vote cho toi chưa đó 👽
Vote đu tr cho t có động lực viết tiếp chứ truyện k nổi lượt vote t nhục lắm
😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com