3
Hôm đó trời đổ mưa bất chợt.
Felix định xuống căn-tin thì bị kẹt lại ở hành lang khu nghệ thuật. Áo sơ mi đã thấm nước, từng giọt chảy dọc theo cổ – lạnh, nhưng cũng khiến cậu rùng mình một cách lạ lẫm.
Phòng nhạc ở ngay góc hành lang. Felix đẩy cửa bước vào, định trú tạm…
…nhưng trong phòng đã có người.
Hyunjin.
Cậu ấy đang ngồi bên piano, lưng xoay về phía cửa, ngón tay lướt nhẹ từng phím đàn như thể chỉ đàn cho chính mình nghe.
Felix chớp mắt. Cậu không định phá không gian yên tĩnh ấy, nhưng Hyunjin đã khẽ nói:
“Đóng cửa lại. Trời mưa, gió lạnh lắm.”
Cậu ta vẫn không nhìn lên. Nhưng Felix làm theo
Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính hòa cùng tiếng piano, dịu nhẹ mà u tối. Felix đứng một lúc, rồi tiến đến gần, tay xoa nhẹ tóc ướt. Áo cậu lúc này dính sát vào da, đường cong lưng và vai lộ rõ qua lớp vải mỏng.
Hyunjin khựng tay. Cậu xoay lại.
Ánh mắt lướt qua người Felix – nhanh, nhưng rõ ràng không vô cảm như mọi khi.
Felix ngước mắt nhìn. Mỉm cười:
“Lúc cậu chơi đàn, nhìn buồn quá.”
Hyunjin chống tay lên đàn, hỏi khẽ:
“Còn lúc cậu đứng ướt như vậy trước mặt tôi, cậu nghĩ tôi cảm thấy gì?”
Câu hỏi làm Felix đứng hình trong nửa giây.
Mặt cậu hơi đỏ lên. Nhưng rồi vẫn cười cười:
“Cậu thấy thương? Muốn đưa khăn cho tôi lau tóc?”
Hyunjin không đáp. Thay vào đó, đứng dậy.
Từng bước tiến đến.
Đứng trước mặt Felix, rất gần.
Bàn tay cậu ấy đưa lên – chậm rãi – vén nhẹ cổ áo Felix đang ướt dính vào da, ánh mắt sâu và trầm:
“Tôi thấy... cậu không nên đùa với người như tôi.”
Felix nuốt khan. Trái tim đập nhanh hơn bình thường.
“Tớ đâu đùa…”
“Thật không?”
“Vậy nếu tôi hôn cậu bây giờ, cậu sẽ né đi? Hay sẽ đáp lại?”
Felix mở miệng, định nói gì đó – nhưng Hyunjin đã áp trán vào trán cậu, giọng khẽ:
“Tôi biết cậu là kiểu người thích chạm trước... nhưng cậu sẽ không phải người kết thúc trò chơi đâu.”
Cả người Felix nóng lên. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng bên trong phòng nhạc... không khí dường như sắp bốc cháy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com