Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

1 tháng sau

"Em không thể giữ anh ở lại, nhưng em đã mang theo anh suốt chín tháng dài trong bụng."

Felix ngồi bên cửa sổ của phòng bệnh, tay ôm bụng – nơi sự sống nhỏ bé vẫn đang đạp khe khẽ, như thể nó biết sắp tới mình sẽ được rời xa nơi này.
Ánh mắt Felix mơ hồ nhìn ra ngoài – trời Hàn Quốc hôm nay âm u, lặng gió, giống hệt lòng cậu.

Bác sĩ đã dặn phải hạn chế căng thẳng, nhưng Felix chỉ bật cười nhẹ.
Làm sao không căng thẳng, khi tình yêu mấy năm trời bị bóp nghẹn bởi dối trá, tổn thương và một sự im lặng chết người.

Ở đầu hành lang, Hyunjin vẫn đứng đó, không bước nổi vào phòng.

“Anh là người khiến em đau suốt chừng ấy thời gian. Giờ anh lấy tư cách gì để bước vào?”

Sanwoo đứng sau lưng Hyunjin, giọng nhẹ đi rất nhiều:

– Nếu cậu không vào… thì có khi Felix không đi nổi chuyến bay thật đấy.

Hyunjin quay sang, ánh mắt đỏ ửng.

– Tớ nên buông tay… nhưng lại không dám để em ấy đi với đứa nhỏ trong bụng mà không có anh bên cạnh.

Sanwoo cười buồn.

– Cậu là người cha của đứa bé đó, Hyunjin. Không có “nên hay không nên”. Chỉ có “có đủ can đảm bước tiếp hay không”.

Cửa phòng bật mở. Felix ngước lên.

Tim cậu như bị bóp nghẹt. Là Hyunjin. Là “anh” – người mà cậu vẫn lén mơ về mỗi đêm, dù miệng thì nói mình đã quên.

– Em định lặng lẽ bay sang Úc mà không cho anh biết?

Felix nắm chặt chăn. Cậu cố tỏ ra bình thản, nhưng tay lại run lên bần bật.

– Còn tư cách để biết à?

Hyunjin đi chậm tới, ánh mắt lặng như nước hồ vỡ đáy.

– Có thể anh không xứng. Nhưng... em và con thì xứng đáng được anh quỳ xuống xin tha thứ.

Anh ngồi xuống, quỳ trước giường bệnh. Hyunjin – cậu chủ nhà giàu, lạnh lùng, cao ngạo – giờ cúi rạp như kẻ ăn xin.

– Anh xin lỗi. Vì tất cả những gì anh đã không nói, không làm, không bảo vệ em... và con.

Một giọt nước mắt rơi trên tay Felix. Không biết là của ai.

– Em… không biết phải làm gì. Em sợ, Hyunjin à…

– Anh biết.

Anh cầm tay cậu, đặt lên nơi bụng đang nhô nhẹ.

– Nhưng bây giờ, anh sẽ đi cùng em. Đến bất kỳ đâu. Chỉ cần em không xoá anh khỏi thế giới này.

Felix bật khóc. Cậu không mạnh mẽ như đã giả vờ suốt thời gian qua. Cậu không thể. Cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh.

– Nếu anh làm em khóc lần nữa… em sẽ không tha.

Hyunjin ôm cậu vào lòng, siết chặt như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ tan biến.

– Anh không dám. Anh thề.

6 tháng sau, Úc

Felix đứng trên bãi cỏ rộng, tay ôm bụng bầu to tròn. Hyunjin đang chạy lại từ xa, tay xách túi đồ em bé, mồ hôi nhễ nhại.

– Anh mua nhầm sữa rồi… trời ơi, lần đầu làm ba, áp lực lắm luôn á!

Felix bật cười. Cậu kéo Hyunjin ngồi xuống cạnh mình, tựa đầu lên vai anh.

– Em không cần anh hoàn hảo. Chỉ cần anh luôn bên em… là được.

Hyunjin đặt tay lên bụng cậu, mỉm cười dịu dàng:

– Anh không cần cả thế giới. Chỉ cần em và con… là đủ.

_________________________________

📌 Hết truyện – nhưng là bắt đầu của một gia đình.
🖤 Cảm ơn cậu đã đi với tớ đến tận đây.
👉🏻👈🏻 Và đừng quên vote cho tui nho 😘🙄😍😚

    Nếu rảnh thì có thể đọc bộ" công tố viên và luật sư " cho tui đc khôm

                  ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ

༼⁠ ⁠つ⁠ ⁠◕⁠‿⁠◕⁠ ⁠༽⁠つ

                                              Iu qué 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com