Chap 10: Tin đồn hay sự thật.
Sau khi hỏi câu đó thì Giang Tư Thuần mới ý thức được bản thân vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Vừa rồi Thước Viễn nắm tay cô đi qua trước mắt của hàng ngàn sinh viên thì sao chuyện này có thể không lan truyền nhanh vậy được chứ? Nhưng vấn đề bây giờ ai cũng đều đang nghi ngờ mối quan hệ của cô và Thước Viễn, liệu cô có nên thừa nhận với Lạc Tiểu Nam hay tiếp tục che giấu, phủ nhận đến cùng đây?
- Tiểu Nam, chuyện này cậu đừng nghe bọn họ đồn đại lung tung. Tớ và giáo sư Viễn sao có thể có chuyện gì được chứ? Gì mà bí mật hẹn hò? Thật là buồn cười quá mà.
Thấy cô bạn của mình vẫn nhất quyết phủ nhận, Lạc Tiểu Nam không thể không nói tiếp chuyện vừa xảy ra hôm nay. Cô nàng vừa lấy điện thoại ra đưa tới cho Giang Tư Thuần xem vừa nói.
- Cậu vẫn không chịu thừa nhận? Cậu không thừa nhận nhưng giáo sư Viễn đã ngầm công khai rồi đấy. Cậu xem chưa? Thầy ấy vừa cập nhật hoạt động mới một giờ trước đây. "Đột nhiên thích một người là cảm giác thật kỳ lạ". Ý tứ không phải quá rõ ràng rồi à? Thuần Thuần, cậu còn chối nữa không?
Lạc Tiểu Nam nghiêm mặt nhìn cô bạn thân, ánh mắt lộ ra một câu thách thức, giống như đợi nghe thử xem Giang Tư Thuần sẽ tiếp tục chối thế nào nữa. Và quả nhiên giống như cô đã suy đoán, Giang Tư Thuần tiếp tục phủ nhận.
- Cậu nói gì vậy? Chỉ dựa vào dòng trạng thái này thôi ư? Giáo sư Viễn có chỉ đích danh là tớ đâu chứ? Tiểu Nam à, đừng suy diễn thêm nữa.
Biết ngay cô ấy sẽ không chịu thừa nhận, Lạc Tiểu Nam tiếp tục tung một chiêu nữa. Cô nàng mở ra một bài viết trên nhóm của sinh viên trong trường, rất nhiều bài viết đăng ảnh chụp được của hai người, các bài viết đều có lượt tương tác cao chưa từng thấy.
- Cậu nhìn cho kỹ đi, đây không phải cậu chưa? Thuần Thuần, cậu và giáo sư Viễn rốt cuộc đã bắt đầu từ khi nào vậy?
Những tấm ảnh này đều được chụp cách đây hai tiếng, lúc Thước Viễn kéo tay cô ra khỏi cổng trường. Nhanh thật đấy, chỉ mới đó mà đã ngập trên bảng tin của trường rồi.
- Tiểu Nam à, thật ra chuyện này chỉ là....
Chắc chắn Giang Tư Thuần sẽ tiếp tục chối cãi nên Lạc Tiểu Nam đã lên tiếng chặn họng trước, ngón tay đang lướt lên bài viết khác, nói một cách kiên định.
- Bây giờ thì cậu còn dám chối nữa không? Tấm ảnh này đủ chân thật và chứng minh rồi chứ?
Bài viết này mới thật sự khiến cho Giang Tư Thuần phải tròn mắt kinh ngạc, đây là hình ảnh lúc cô và Thước Viễn ở cầu thang mà, là bị chụp trộm sao? Nhưng rốt cuộc là ai đã chụp lén hai người? Bài viết đăng chế độ ẩn danh nên không thể biết ai là người chụp ảnh được. Trong ảnh Thước Viễn đang ôm cô, tư thế thân mật này dù muốn tiếp tục phủ nhận e là cũng rất khó. Giang Tư Thuần bất chợt không biết nên đáp lại như thế nào nữa.
- Tiểu Nam, chuyện này thật ra là....tớ, về nhà tớ sẽ giải thích với cậu được không?
Như vậy coi như là Giang Tư Thuần không còn chối nữa, vì vậy mà Lạc Tiểu Nam mới tạm tha cho cô. Nhưng những ánh mắt quái dị xung quanh vẫn không hết, lời bàn tán càng lúc càng nhiều, chỉ đến khi giáo sư vào thì mới tạm lắng đi, còn những ánh mắt đố kỵ của các nữ sinh đang hướng về bên này nữa.
Một ca học trôi qua thật nặng nề, Giang Tư Thuần cùng Lạc Tiểu Nam dọn đồ rời khỏi giảng đường, hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt xung quanh.
- Thuần Thuần, bây giờ thì cậu nói được rồi chứ? Chuyện của cậu và giáo sư Viễn rốt cuộc là thế nào hả? Hôm nay cậu mà không khai hết thì đừng hòng thoát khỏi tay của tớ.
Lạc Tiểu Nam kéo Giang Tư Thuần đến một goc của khu tự học, hỏi ngay như đang chờ giá cổ phiếu của hôm nay vậy, đây chính là một quyết tâm nếu không nghe được những gì mình đang muốn nghe sẽ không từ bỏ. Giang Tư Thuần e là không thể tránh ải này rồi, dù sao thì trước kia cô cũng đã tự hứa sẽ nói hết sự thật rồi.
- Là từ đêm chúng ta đến quán bar, khi tớ bảo cậu về trước. Đêm đó tớ nhìn thấy giáo sư Viễn đang say khướt được một cô gái đưa vào phòng, tớ chỉ nghĩ sẽ chụp vài tấm ảnh để trả thù Lăng Triệt. Nhưng, nhưng không ngờ sau đó....sau đó....hưmm...
Nói đến đây, Giang Tư Thuần bắt đầu ngập ngừng, cắn cắn môi mấy cái mới lấy được dũng khí, đỏ mặt mà nói tiếp.
- Tớ và thầy đã phát sinh quan hệ. Đó, đó cũng là lần đầu của tớ.
Tin này đối với Lạc Tiểu Nam đúng là sét đánh ngang tai rồi, chuyện này hoàn toàn đã nằm ngoài dự đoán của cô.
- Thuần Thuần, cậu, cậu và giáo sư Viễn? Tình một đêm? Trời à, tình huống quái quỷ như vậy cũng có thể xảy ra nữa sao?
Giang Tư Thuần đưa tay ấn ấn mi tâm, vừa bất lực vừa có chút xấu hổ mà nói tiếp.
- Tớ đã muốn nghĩ đó là tai nạn và quên đi thôi. Nhưng thật không ngờ người đó lại là giáo sư mới của chúng ta. Có muốn tránh cũng không được nữa.
Lạc Tiểu Nam vừa mới khôi phục lại được bình tĩnh, hỏi tiếp.
- Cho nên cậu và giáo sư Viễn mới bí mật qua lại? Lí do là gì chứ? Không phải cậu đã có tình cảm với thầy rồi chứ?
Giang Tư Thuần vội vàng lắc đầu, giống như sợ bị bắt được thóp hơn là đang phủ nhận. Khi nhắc đến mối quan hệ của mình với Thước Viễn hiện giờ thì tim cô lại có một cảm giác đau đớn âm ỉ khó mà diễn tả được thành lời.
- Thật ra thì mối quan hệ giữa tớ và thầy cũng chẳng biết phải gọi tên thế nào nữa. Giống như tình nhân, nhưng lại không giống. Có lẽ là quan hệ trên hợp đồng, quan hệ trên lợi ích, tớ cần một chỗ dựa ở trường, còn giáo sư Viễn cần một người thỏa mãn nhu cầu của thầy. Đại loại là vậy đấy.
Hai tai của Lạc Tiểu Nam ong ong không còn nghe rõ gì nữa, cô thật sự không biết mình đang nghe chuyện kinh hoàng gì đây. Là bạn thân nhưng Giang Tư Thuần lại che giấu một chuyện lớn như vậy, lại còn là một bí mật quá sức tưởng tượng nữa.
- Thuần Thuần, ôi thần linh ơi....thật không tin nổi mà, Thuần Thuần, cậu, vì vậy nên điểm của cậu mới bất ngờ được điều chỉnh sao? Thuần Thuần, như vậy là làm trái quy định đây, cậu có thể phải gánh hậu quả đấy.
Trước khi ký giao ước, Giang Tư Thuần không phải là không nghĩ đến chuyện này, nhưng Thước Viễn đã khẳng định với cô bảng điểm mà hắn can thiệp vào sẽ không thể thay đổi nữa. Cho nên cô mới chắc chắn được như vậy.
- Tiểu Nam, cậu đã quá lo lắng rồi. Bây giờ giáo sư Viễn thật sự rất chiều tớ. Ngày nào mà tớ còn có được sự sủng ái này thì sẽ không có chuyện gì đâu.
Lạc Tiểu Nam thật sự muốn bẻ gãy cổ của chính mình rồi, thở mạnh một hơi mà tự hỏi.
- Vậy nếu một ngày cậu thất sủng thì sao đây? Cậu không nghĩ đến việc sẽ mất hết tất cả và còn phải chịu kỷ luật nữa à?
Giang Tư Thuần nhìn cô bạn trước mặt, suy tư lắc đầu, không nhanh không chậm mà nói.
- Giáo sư Viễn sẽ không nhỏ mọn đến mức đó đâu. Nếu một ngày tớ thất sủng thì cùng lắm sẽ không còn chỗ dựa để tiếp tục thôi.
Dù gì thì người trong cuộc cũng đã nói vậy rồi thì Lạc Tiểu Nam cũng không muốn can thiệp quá sâu, buộc miệng ca một câu cảm thán.
- Thuần Thuần, dù chỉ là tin đồn trong trường thôi nhưng tớ nghĩ cậu sắp trở thành tội nhân của cả trường rồi đây.
Không đợi đến lượt cô ấy nói thì Giang Tư Thuần cũng đã biết được điều này rồi. Đối với các nữ sinh trong trường này thì Thước Viễn chính là nam thần, đột nhiên xuất hiện một cô gái cướp đi nam thần của bọn họ thì chắc chắn chính là cái gai trong mắt rồi. Xung quanh đây cũng đầy những cái nhìn căm phẫn cùng đố kỵ. Gì vậy chứ? Mới chỉ là tin đồn mà bọn họ đã như vậy rồi thì đến lúc nghe được sự tình chắc là đánh hội đồng cô quá. Nhưng cô thật không thể nghĩ ra được, Thước Viễn muốn công khai mối quan hệ của hai người? Hắn đang tự đào mộ chôn mình đó sao? Nếu không phải như vậy thì hắn muốn công khai như thế nào chứ? Mối quan hệ của hai người sẽ được định nghĩa là gì? Cô có nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ được ra.
Không bàn về vấn đề kia nữa, Lạc Tiểu Nam liền truy hỏi chuyện khác, vẻ mặt của sự lưu manh lại xuất hiện rồi, ghé sát tai của Giang Tư Thuần mà hỏi.
- Thuần Thuần, cái đó của giáo sư Viễn thế nào?
Thấy cô bạn thân có vẻ chưa ngộ ra ý tứ trong câu hỏi của mình nên Lạc Tiểu Nam liền giải thích rõ hơn.
- Cái đó của giáo sư Viễn dài cỡ nào đấy? Kích thước bề ngang nữa, có lớn không?
Giang Tư Thuần đang rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn thì nghe câu hỏi như trời giáng của Lạc Tiểu Nam khiến cô suýt nữa thì sặc nước miếng rồi, phản ứng đầu tiên là nhìn ngó xung quanh có bị ai nghe được không, mặt cô đỏ bừng mà quát nhẹ.
- Tiểu Nam, chuyện này mà cậu cũng tò mò nữa sao? Đừng hỏi linh tinh nữa, mau vào lớp thôi.
Lạc Tiểu Nam lại nhất quyết không chịu buông tha, quyết tâm hỏi cho bằng được, cả tay và chân đều đang cố giữ chặt lấy Giang Tư Thuần.
- Thuần Thuần, khoan đã, cậu nói cho tớ biết được không? Với vóc dáng chuẩn tỉ lệ được đúc ra của giáo sư Viễn thì khả năng cao cái đó sẽ có kích thước rất lớn đấy. Mau cho tớ biết đi mà, thầy có lớn không?
Mấy câu hỏi này làm Giang Tư Thuần thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay, xấu hổ mà mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai rồi. Cô muốn rời khỏi khu tự học nhưng vẫn bị bốn cái tua của Lạc Tiểu Nam giữ chặt.
- Tiểu Nam, chuyện tế nhị này cậu đừng cố hỏi tớ được không? Cậu không còn chuyện gì để tò mò mà lại đi tò mò mấy chuyện này?
Lạc Tiểu Nam lắc đầu dứt khoát, dáng vẻ vừa khẩn cầu vừa như đang đe dọa.
- Thuần Thuần, nếu cậu không nói thì tớ sẽ hỏi mãi đấy, còn mà có bị ai nghe được hay không thì tớ không chắc đâu à. Cậu có một phút để suy nghĩ, nói hay là không đây?
Giang Tư Thuần đứng im nhìn người bạn thân đang hăm he chờ đợi mình. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng phải cắn răng mà thuận theo.
- Được rồi, tớ nói được chưa? Cậu mau bỏ chân ra đi.
Cô ngồi trở lại trong vẻ miễn cưỡng. Lạc Tiểu Nam hí hửng hỏi lại, điều chỉnh tông giọng nhỏ nhất chỉ để hai người nghe.
- Mau nói đi, cái đó của giáo sư Viễn có dài không?
Da mặt của Giang Tư Thuần không dày đến mức để trả lời trọn vẹn một câu này mà chỉ cần đầu thôi. Nhưng sau khi cô gật đầu thì Lạc Tiểu Nam như được nước lấn tới, tiếp tục hỏi.
- Cụ thể là bao nhiêu centimet vậy? Mười sáu? Mười bảy?
Cô nàng vừa hỏi vừa giơ tay làm động tác đo lường khiến Giang Tư Thuần càng thêm đỏ mặt.
- Thuần Thuần, cậu nói mau đi, cỡ nào vậy?
Mỗi lúc sau thì cô nàng lại tăng thêm một kích cỡ và hỏi Giang Tư Thuần không ngừng. Rốt cuộc thì cũng đến lúc Giang Tư Thuần chịu gật đầu trước một khích cỡ mà cô bạn Lạc Tiểu Nam nam ước lượng.
- Là thật? Hai mươi hai sao? Dài vậy sao?
Lạc Tiểu Nam vô cùng bất ngờ trước câu trả lời này, suýt nữa thì bị dọa cho té ngửa rồi, hai mắt trợn tròn một cách khó tin, miệng lắp bắp vài cái. Ngay sau đó lại tiếp tục hỏi câu khác.
- Vậy còn bề ngang thì sao? Có lớn không?
Mặt của Giang Tư Thuần đã sắp bị Lạc Tiểu Nam nướng chín lên rồi, cứ liên tục dò xét kích thước tiểu đệ đệ của Thước Viễn để làm gì chứ?
- Có lớn cỡ này không?
Lạc Tiểu Nam lại tiếp tục dùng tay mà tạo từng kích cỡ tăng dần, kích thước mà Giang Tư Thuần chọn lại lần nữa dọa cho cô nàng một phen khiếp vía.
- Wow! Thật không tin nổi mà, kích thước lớn như vậy trên thế giới thuộc tỉ lệ hiếm rồi đấy. Thuần Thuần, cậu thật là có phúc tận hưởng mà, ăn được cực phẩm tốt như vậy.
Giang Tư Thuần bất lực lắc đầu trước ánh mắt thèm thuồng của cô bạn thân, vừa đứng lên vừa nhắc nhở một câu.
- Nước dại cậu chảy ra ướt cả áo rồi kìa.
Lúc Lạc Tiểu Nam kịp phản ứng và xách mông đuổi theo thì hai người đã cách nhau một khoảng rồi.
- Này Thuần Thuần, cậu không thể nói vậy được. Mặc dù tớ rất mê cực phẩm này nhưng tớ luôn có nguyên tắc của tớ mà.
Đuổi theo được tới bên cạnh của Giang Tư Thuần, Lạc Tiểu Nam nhanh nhảu biện minh cho mình.
- Tớ sẽ không đụng đến người đàn ông của bạn. Cho nên cậu không thể nghĩ xấu cho tớ được.
Hai người sóng vai nhau đi được một đoạn thì bước chân của Giang Tư Thuần buộc phải dừng lại, bởi vì người đang đứng trước mặt cô hiện giờ.
- Lăng Triệt?
Lạc Tiểu Nam vừa kêu lên được một tiếng ngạc nhiên và mắng được một câu thì Giang Tư Thuần đã cất giọng cắt ngang.
- Tên khốn nhà anh sao còn dám xuất hiện trước mặt Thuần Thuần chứ?
- Tiểu Nam, cậu vào lớp trước đi, điểm danh giúp tớ.
Tên khốn Lăng Triệt bất chợt xông ra chặn đường như vậy nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp rồi. Vì vậy mà Lạc Tiểu Nam càng không thể bỏ đi ngay vào lúc này.
- Thuần Thuần, chúng ta cùng đi....
- Tiểu Nam, tớ không sao đâu. Cậu vào trước điểm danh đi, tớ sẽ vào ngay thôi.
Tranh nhau qua lại, rốt cuộc thì Lạc Tiểu Nam cũng phải chịu thua mà hậm hực rời đi trước, nhưng cũng không quên ném cho Lăng Triệt một cái nhìn sắc bén thay cho lời cảnh cáo.
- Có chuyện gì phiền anh nói nhanh, tôi còn phải vào học nữa.
Giang Tư Thuần đút hai tay trong túi áo, hờ hững hỏi trước, ánh mắt cô nhìn người đối diện không còn dè dặt hay lo sợ như trước đây nữa, mà đó là một sự quật cường lẫn khinh khi. Còn đối với Lăng Triệt thì cô chính là một loại sao chổi đem đến bất hạnh và xui rủi cho anh ta. Anh ta tiến lên ba bước và tóm lấy gáy của cô, đẩy cô vào tường, gầm gừ từng tiếng một.
- Là cô làm đúng không? Tất cả những việc này đều là kế hoạch của cô phải không? Để tên giáo sư của cô tuyển Nhã Ý vào nhóm của hắn để hại bọn tôi chia tay? Tất cả đều là kế hoạch của cô đúng không?
Lúc nhìn thấy anh ta chẳng biết từ đầu xuất hiện lại đứng chắn trước mặt mình thì Giang Tư Thuần cũng đã ngầm đoán được mục đích của anh ta rồi. Cho nên khi nghe anh ta gầm lên trong uất hận như vậy thì cô cũng chẳng có gì là bất ngờ nữa, ngược lại còn tặng anh ta một cái cười châm biếm.
- Tôi hại anh và cô ta chia tay? Lăng Triệt, nói ra câu này anh có thấy đầu óc mình thật sự có vấn đề không vậy? Không phải hai người thật lòng yêu nhau à? Nếu là thật lòng yêu nhau thì chẳng có ai có thể khiến hai người chia tay cả. Tư Nhã Ý dễ dàng chia tay anh sau khi chỉ mới làm việc với giáo sư Viễn vài ngày thì có thể cho anh thấy rằng ngay từ đầu cô ta vốn dĩ cũng không hề yêu anh rồi. Cùng lắm cũng chỉ là chơi đùa cho vui mà thôi.
Bị cô khiêu khích bằng mấy lời như vậy, Lăng Triệt càng không thể nhân nhượng với cô được nữa. Anh ta ghì chặt cô vào tường, hai hàm răng va vào nhau phát ra âm thanh ken két, đôi mắt đỏ ngầu trông thật đáng sợ.
- Đừng nghĩ ai cũng là hạng gái điếm như cô. Giang Tư Thuần, cô đừng nghĩ tôi không biết cô dùng chiêu gì để quyến rũ tên giáo sư kia, cứ dạng chân ra cho hắn chơi thì muốn gì cũng được ư?
Hắn càng nói càng không khống chế được cơn lửa giận đang cháy hừng hực trong người mình nữa. Chỉ hận không thể bóp chết cô cho hả giận.
- Giang Tư Thuần, loại gái điếm như cô không có tư cách để nhận xét Nhã Ý. Cả đời cô có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể bằng cô ấy. Đó là lí do tôi không thể nào yêu nổi cô dù đã hai năm, còn cô ấy chỉ mới xuất hiện thì tôi đã yêu cô ấy như vậy rồi.
- Có phải cô vẫn chưa quên được tôi và còn tức giận vì chúng tôi yêu nhau sau lưng cô nên cô mới nghĩ đủ mọi cách để trả thù chúng tôi? Vậy thì cô nghe cho rõ đây, tôi sẽ không để cô được đắc ý quá lâu đâu. Tôi sẽ giữ cô ấy lại.
Cả quá trình mà anh ta nói, Giang Tư Thuần vô cùng bình nhiên mà nghe không xót một chi tiết nào. Nụ cười trên môi của cô chính là một nụ cười mỉa mai.
- Chỉ dựa vào anh sao? Anh nói đúng, tôi chính là đã cố tình khiến cho hai người phải chia tay đấy. Nhưng anh đừng hiểu lầm, tôi đã gạt anh ra khỏi cuộc đời của tôi từ lâu rồi. Tôi muốn hai người chia tay đơn giản là tôi thấy chướng mắt mà thôi.
- Và chuyện của tôi với giáo sư Viễn, giống như anh vừa nói đấy. Đúng là tôi đã dạng chân ra cho thầy chơi, tôi không bằng Tư Nhã Ý của anh nhưng ít ra tôi cũng biết chọn đàn ông để dạng chân đấy. Thay vì dạng chân cho một kẻ vô dụng chỉ biết ăn bám phụ nữ như anh thì tôi tìm cho mình một người đàn ông có đủ khả năng cho tôi dựa vào. Lăng Triệt, anh chẳng là cái thá gì cả.
- Tôi cũng cho anh một lời nhắn nhủ thế này, chỉ dựa vào anh mà có thể đưa được một người phụ nữ đã mê mệt giáo sư về à? Anh nghĩ mình là ai mà có thể so sánh với thầy ấy?
Bị cô khinh thường ra mặt như vậy, lòng tự trọng của Lăng Triệt đã bị giẫm đạp nên anh ta càng không thể nhẹ tay với cô nữa. Anh ta đè chặt cổ cổ cùng vai của cô đến mức xương sắp nát vụn ra rồi, thế mà Giang Tư Thuần cũng chẳng kêu lên một tiếng.
- Làm công cụ phát tiết của đàn ông có vẻ rất tự hào thì phải. Cô tự tin vậy sao? Không xin đẹp cũng chẳng có điểm gì quyến rũ, hắn sẽ chơi cô được bao lâu đây? Hai tháng? Ba tháng? Hay được một năm đây? Sớm muộn cũng bị chơi đến chán. Có nghĩ đến sẽ tiếp tục dạng chân ra cho ai chơi tiếp chưa nào?
- Tôi có chán hay không, từ khi nào mà cần có người suy đoán thay vậy?
Sau những câu sỉ nhục của tên khốn Lăng Triệt, Giang Tư Thuần đang định đáp trả nhưng người đàn ông kia đã nhanh hơn một bước rồi. Giọng lạnh nhạt mang theo chút từ tính của Thước Viễn truyền tới phá vỡ không khí ngột ngạt căng thẳng của đôi nam nữ kia. Hắn bước từng bước một đến gần, môi bạc nhẹ nâng lên, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.
- Bạn học Lăng, ngoài việc đến ức hiếp người phụ nữ của tôi thì cậu không thể làm được gì khác nữa à?
Hắn nói một câu trong tâm thế vô cùng nình thản như đang nói một điều đương nhiên vậy. Và cả Giang Tư Thuần và Lăng Triệt đều cùng nhìn qua, bọn họ chắc chắn là không nghe nhầm rồi. Thước Viễn đã gọi Giang Tư Thuần là người phụ nữ của hắn, hắn như vậy là đang thừa nhận những tin đồn hiện giờ đấy sao? Bởi vì hắn nói với một tông giọng khá lớn, không phải chỉ để cho Lăng Triệt nghe mà là nói với tất cả những nữ sinh đang đứng xung quanh bàn tán.
Giang Tư Thuần nhìn người đàn ông đang dần đến gần không chớp mắt dù chỉ một giây, môi mấp máy gọi được mỗi ba từ.
- Giáo sư Viễn...
Thân ảnh cao lớn của Thước Viễn luôn toát lên một loại khí chất cao ngạo, bất phàm, chiếc áo sơmi màu trắng cùng quần đen dài càng tôn lên vóc dáng trời ban cho hắn. Nam nhân bước tới, không chút nhân nhượng mà tóm lấy bả vai của Lăng Triệt đẩy qua một bên, lực đảo khá mạnh, cộng thêm ánh mắt cay nghiệt của hắn nữa, nhất định là hắn đang rất tức giận vì hành động của Lăng Triệt rồi.
- Bạn học Lăng, cậu và người phụ nữ của tôi không phải đã chấm dứt tất cả rồi à? Cậu còn đến làm phiền cô ấy?
Chính sự xuất hiện của Thước Viễn cùng với những câu nói này đã làm cho tất cả những nữ sinh đang đứng xung quanh đều đang hô hoán lên vì bất ngờ. Ai cũng sẽ nghe được rất rõ ràng là giáo sư Viễn đang gọi người con gái kia là người phụ nữ của hắn. Như vậy thì tất cả những gì đã diễn ra trước cổng trường, còn cả những bài đăng nghi vấn kia đều đã được người trong cuộc lên tiếng thừa nhận rồi không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com