Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Gia tộc Âu Dương.

Hồ Nam

Chiếc xe màu đen sang trọng chạy từ sân bay về đến căn biệt thự nguy nga. Cửa xe mở ra, chân thon dài được bao bọc bởi ống quần tây màu đen, phối với đôi giày da sáng bóng, đặt xuống mặt đất. Thân hình cao lớn, uy nghiêm từ từ hướng ra ngoài. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông với khí chất cao ngạo, toát lên một phong thái nhã nhặn.

- Ôi trời con trai của mẹ! Thước Viễn, Thước Viễn, con về rồi này. Ha ha ha!

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang chảnh chạy vội ra đón người, gương mặt bà rạng rỡ, cười tươi tắn. Chạy đến ôm lấy con trai đã không gặp một thời gian.

- Mẹ, mẹ khỏe chứ?

Thước Viễn vỗ vỗ lưng của bà, quan tâm hỏi han. Đây là mẹ của hắn Sa Mễ Hân, mặc dù bà đã ngoài năm mươi nhưng nhan sắc lại không có chút dấu hiệu phai tàn, ngược lại còn là một đại mỹ nhân nữa.
Nghe câu hỏi này của con trai, Sa Mễ Hân từ rạng ngời vui vẻ đã chuyển sang chán nản mà xụa mặt xuống, quở trách mấy câu.

- Con còn dám hỏi mẹ có khỏe không nữa à? Mẹ chẳng khỏe nổi đâu, con không có ở nhà hai cha con kia chẳng coi mẹ ra gì cả. Còn cả Tô Uyển Nhu nữa, cô ta chỉ toàn làm cho mẹ tức chết thôi. Giá mà mẹ có thể tống cố cô ta ra khỏi nhà thì thật tốt.

Thước Viễn nghe mẹ nói vậy thì lại bật cười, nghiêm túc với một chút ẩn ý mà nói.

- Mẹ, mong muốn của mẹ sắp thành hiện thực rồi đó.

Một câu như vậy thôi mà Sa Mễ Hân đã hiểu được ngay ý tứ của con trai rồi. Bà ghé mặt sát vào con, cau mày mà xác nhận lại nghi vấn trong lòng.

- Thước Viễn, con không phải là đang nói đến chuyện của cô bé Giang Tư Thuần gì đó chứ?

Thước Viễn gật nhẹ đầu một cái thay cho câu trả lời, đã cho Sa Mễ Hân một hy vọng rất lớn, bà cười hớn hở, che miệng lại một nửa.

- Vậy sao con còn chưa đưa con bé về đây chứ? Như vậy thì mẹ có thể đá đít Tô Uyển Nhu kia ra khỏi nhà rồi.

Nghe được chút tin tức về cô gái mà con trai mình đang yêu say đắm, Sa Mễ Hân cũng đang thấy hạnh phúc lây rồi. Bà không ngừng hỏi thêm nhiều vấn đề khác trong lúc đi từ bên ngoài sân vào phòng khách.

- Thươc Viễn, mau kể với mẹ về chuyện tình của con với cô bé đó đi. Mẹ thích nhất là nghe những câu chuyện lãng mạn đấy.

Sa Mễ Hân cứ thao thao bất tuyệt mà chẳng hề quan tâm ba người đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa. Bà cứ hỏi rồi nói, tự biên tự diễn trong khi con trai không trả lời, người trả lời bà lại chính là người chồng, cũng là người có tiếng nói lớn nhất trong nhà này.

- Ra ngoài mèo mả gà đồng đã không biết xấu hổ mà còn khua chiêng múa trống mà khoe chiến tích?

Ai cũng đủ hiểu câu vừa nói xong của người đàn ông ngồi ghế chủ chính kia là đang nhắm vào Thước Viễn. Thước Viễn càng hiểu rõ hơn. Bước chân của hai mẹ cùng lúc dừng lại.
Thước Viễn nhìn một lượt hết ba người đang ngồi kia, người đàn ông ngoài tuổi trung niên vừa nói chính là cha của hắn, người phụ nữ xinh đẹp xõa tóc che phủ một bên ngực là Tô Uyển Nhu, người còn lại với cặp kính cận màu đỏ là chị gái của hắn.

- Cha, chị, con về rồi.

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, ông cất giọng châm biếm.

- Cậu còn dám gọi tôi là cha à? Tôi không có một đứa con trai lăng nhăng như cậu. Âu Dương gia không có một người vô trách nhiệm làm mất mặt cả gia tộc như cậu! Khụ khụ!

- Cha! Cha đừng kích động!

Tô Uyển Nhu nghe ho sặc sụa của ông nên liền đưa tay đỡ lấy, một tay vỗ vỗ lưng của ông.
Những người trong nhà này chính là gia tộc Âu Dương, tổ tiên từ thời nhà Đường đến thế hệ bây giờ cũng đều theo đuổi những vốn liếng văn hóa văn chương cống hiến cho đất nước. Gia tộc Âu Dương của bọn họ từ thời của Âu Dương Tiết đã bắt đầu làm bước chân vào lĩnh vực tư pháp, bảo vệ công bằng của một đất nước. Cho nên thể diện cũng như danh tiếng của gia tộc Âu Dương còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì.

Thấy chồng đã giận đến mặt mũi tái mét rồi mà Sa Mễ Hân vẫn ra mặt nói đỡ cho con trai.

- Bản thân ông cũng sống chết lấy người mình yêu mà còn trách ai chứ? Nếu năm xưa cha mẹ ông bắt ông cưới tôi thay vì chị gái tôi thì ông sẽ cam chịu mà làm theo à? Hừ! Chính mình thì đòi lấy cho bằng được người trong lòng mình nhưng đến lượt con trai ông có người nó yêu thì ông vẫn bắt nó phải sống cùng một người mà nó chẳng có tình cảm.

Choang!

- Bà ngậm miệng lại cho tôi! Khụ khụ!

- Lão gia xin hãy bớt giận!

Sa Mễ Hân nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng, nhất mực bảo vệ con trai. Chính vì những lời bà nói mà Âu Dương Tiết đã giận đến mặt mũi tím tái, đôi mắt già nua đỏ ngầu mà ném chiếc gạt tàn trên bàn về phía vợ mình, cũng may là chỉ trúng chiếc bình gốm bên cạnh. Sa Mễ Hân có vẻ là đã quen với những chuyện như vậy nên mới bình tĩnh được. Bà trừng mắt nhìn lão già kia, vì tuổi đã cao nên sức khỏe cũng suy giảm nhiều, nhưng không vì vậy mà bỏ tính ngang tàng.

Âu Dương Tiết một tay ôm ngực mà ho sặc sụa mấy cái, đồng thời chỉ tay về phía trước, có chút run run nơi đầu ngón tay, nhưng ông vẫn quát tháo một tiếng.

- A Mai, đưa phu nhân về phòng.

Ý tứ của ông rất rõ ràng, người vợ của mình chẳng có quyền gì lên tiếng ở đây cả, bà so với người hầu trong nhà cũng chỉ khác về danh xưng, còn thực chất cũng không khác gì là bao.
Nghe Âu Dương Tiết ra lệnh, người hầu A Mai cũng nhanh chân bước tới. Nhưng đã bị Sa Mễ Hân hét lên một tiếng mà đuổi xuống.

- Tôi không bị liệt nên không cần phải đỡ!

Bà và người đàn ông này tuy là vợ chồng nhưng không có một chút tình cảm nào với nhau cả. Bởi vì người mà Âu Dương Tiết yêu chính là chị gái của bà, Sa Mễ Tình.
Năm đó, Âu Dương Tiết một lòng theo đuổi Sa Mễ Tình, tìm đủ mọi cách để có được trái tim của bà. Nhưng dù ông có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì Sa Mễ Tình cũng chỉ một lòng hướng về một người đàn ông đang phục vụ quân đội. Tình yêu càng lúc càng lớn dần, Âu Dương Tiết đã dùng đến uy thế của gia tộc Âu Dương để dạm hỏi Sa Mễ Tình.
Sa gia ở Hồ Nam cũng là một gia tộc có tiếng tăm, mặt mũi, nay kết thông gia cùng gia tộc Âu Dương thì đúng là vẹn cả đôi đường. Lại nói khi đó Âu Dương Tiết chỉ mới hai mươi tám tuổi đã trở thành thẩm phán giỏi nhất ở Hồ Nam rồi. Nhất định sẽ là một chỗ dựa vững chắc trong tương lai của Sa gia. Sa Mễ Tình bị ép lấy một người mình không yêu nên đã rơi vào trầm uất, quá nhớ thương người trong mộng mà không ít lần lén lút ra ngoài yêu đương vụng trộm, cho dù đã sinh cho Âu Dương Tiết một đứa con gái. Không lâu sau thì Sa Mễ Tình bỏ trốn cùng người đàn ông mình yêu.
Vì không muốn mất đi quan hệ với gia tộc Âu Dương mà Sa gia đã đưa ra một quyết định động trời, để cô em gái chỉ mới tròn mười bảy tuổi là Sa Mễ Hân tiếp tục gả thay cho chị gái. Tính cách Sa Mễ Hân hoạt bát, vô ưu vô tư, đối với bà khi đó chỉ cần có chỗ chơi vui, ăn ngon mặc đẹp thì dù ở với ai cũng không quan trọng. Vì không có tình cảm với nhau nên bà và Âu Dương Tiết chỉ là vợ chồng hờ, Thước Viễn cũng là kết quả của một lần Âu Dương Tiết uống say làm bừa, đương nhiên trong mắt ông đứa con trai này vẫn không quan trọng bằng con gái mà người phụ nữ ông yêu sinh ra.

- Âu Dương Tiết, hôm nay tôi cũng nói rõ với ông. Thước Viễn là con trai của tôi, thường ngày cha con ông chèn ép tôi thế nào tôi cũng nhắm mắt bỏ qua. Nhưng hạnh phúc của con trai thì nhất định tôi sẽ bảo vệ đến cùng.

Giọng bà dõng dạc, nói một cách chắn chắn như đinh đóng cột. Ánh mắt bà kiên định, bất phục nhìn về phía Âu Dương Tiết. Ông còn chưa trả lời thì con gái Âu Dương Ngạn đã lên tiếng trước, giọng điều thập phần mỉa mai.

- Dì à, Thước Viễn đúng là con trai của dì, nhưng cũng là con của cha, mang họ Âu Dương. Không phải thích làm gì cũng được mà không nghĩ đến mặt mũi của gia tộc.

Dù là người một nhà nhưng Sa Mễ Hân chưa bao giờ thật sự coi Âu Dương Ngạn là cháu gái của mình, vốn dĩ sẽ không như vậy nếu đứa cháu gái kia từ nhỏ đến lớn luôn chèn ép con trai của bà.
Thước Viễn từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng mà nghe từng câu một, không xót bất kỳ từ nào. Cũng đã đến lúc hắn lên tiếng nói rõ quyết định của mình.

- Cha, chị, lí do hai người gọi con về không phải chỉ là vì giải quyết chuyện ồn ào của con bên ngoài thôi sao?

Âu Dương Tiết đập mạnh tay xuống bàn, có vẻ đang rất tức giận mà quát.

- Chỉ một chuyện này mà cậu đã đem danh dự của gia tộc vứt đi hết rồi. Hôm nay cậu ở trước mặt Uyển Nhu mà ăn năn sám hối đi! Còn đứng đó làm gì?

Cả đời một người bảo thủ như Âu Dương Tiết đã quen với việc ra lệnh cho người khác rồi. Bao nhiêu năm qua, Thước Viễn dù trong lòng không hề muốn nghe theo mọi sự sắp xếp của cha, nhưng vì nghĩ đến mẹ nên hắn mới chấp nhận làm theo. Cũng một phần vì trước đây hắn chưa từng nghĩ đến sẽ phải lòng một ai, nhưng bây giờ thì đã khác.

- Cha, cha muốn con phải xin lỗi và xin được tha thứ? Nếu cha muốn con làm những việc này thì con xin lỗi, con không thể làm được.

Hắn nói một cách kiên định, dõng dạc. Còn tiến thêm vài bước về phía trước.

- Trước đây con đồng ý kết hôn với người mà cha chọn vì con chưa yêu ai cả. Nhưng bây giờ con không thể tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân với người mà con không có tình cảm nữa.

Tô Uyển Nhu ngồi trên sofa bắt đầu run rẩy cả hai tay, báu chặt vào vịn ghế, hoảng sợ nhìn người đàn ông đang tuyên bố từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai của mình. Giọng cô đặc quánh, gian nan mà cất thành tiếng.

- Thước Viễn, anh đang nói lung tung gì vậy? Em mới là vợ của anh, là vợ hợp pháp của anh, được gia đình anh cưới hỏi đàng hoàng. Bây giờ anh lại vì một đứa con gái xuất thân thấp hèn mà muốn li hôn?

Thước Viễn nghe cô hỏi câu cuối cùng thì không nhịn được mà cười khinh miệt một cái, từ từ quay đầu sang nhìn cô, giọng điệu có chút mỉa mai pha lẫn cảnh cáo ngầm.

- Tôi không phải muốn li hôn mà là nhất định sẽ li hôn. Uyển Nhu, cô rất rõ tôi đối với cô không có chút tình cảm nào, có gì là khó hiểu khi tôi li hôn để được ở bên cạnh người mà tôi yêu?

- Hỗn xược! Thước Viễn! Cậu câm miệng ngay cho tôi! Cậu làm loạn còn chưa đủ à?

Âu Dương Tiết tức đến mặt mũi xám xịt như gan heo, mặc kệ sức khỏe không tốt vẫn ra mặt bảo vệ nàng dâu do mình chọn.
Mà những lời cảnh cáo của ông hiện giờ chẳng còn có tác dụng gì đối với Thước Viễn hay Tô Uyển Nhu nữa.
Từng câu từng chữ mà Thước Viễn nói ra không một chút do dự hay áy náy giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Tô Uyển Nhu. Cô thất vọng, khó tin lẫn đau đến xé tâm can, tất cả rồi cũng chỉ hóa thành một tiếng cười thê lương, bi ai đến đau đớn. Cô nhìn người đàn ông, chầm chậm nói từng câu chữ, khẳng định lại.

- Thước Viễn, em biết, em biết anh không yêu em. Nhưng Thước Viễn, anh đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Dù anh có không yêu em đi nữa thì cũng không thể li hôn!

Thước Viễn chỉ nghe mà không trả lời ngay. Thỏa thuận mà Tô Uyển Nhu nói, hắn nhớ rất rõ là đằng khác. Vì muốn giữ người đàn ông không yêu mình bên cạnh, Tô Uyển Nhu chấp nhận việc Thước Viễn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cho dù hắn có nuôi bao nhiêu tình nhân bên ngoài, hưởng thụ bao nhiêu lạc thú tình ái, cô cũng coi như không hề hay biết. Chỉ cần đổi lấy một ân huệ, chính là Thước Viễn sẽ không bao giờ nói li hôn.
Tình cảm mà Tô Uyển Nhu dành cho Thước Viễn không có gì có thể diễn tả nổi, tình yêu đơn phương này cô đã chôn giấu suốt mười năm. Biết người đàn ông đó không yêu mình nên cô chỉ mong được làm vợ trên danh nghĩa của hắn thôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

- Cô chịu đựng nhiêu đó không phải đã đủ để buông bỏ rồi à? Tôi không yêu cô, người tôi yêu là cô ấy. Và tôi muốn cho cô ấy một danh phận, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy.

Những lời này của Thước Viễn chỉ ngọt ngào với cô gái mà hắn đang nghĩ đến, chỉ được ngưỡng mộ trước mắt của người ngoài không biết gì mà nhìn vào. Nhưng với Tô Uyển Nhu thì đó chính là con dao nhọn đâm thẳng vào tim, đau đến rỉ máu. Giá mà những lời này của hắn chỉ một câu thôi là dành cho cô.

- Thước Viễn, anh yêu cô ta như vậy thì cũng hiểu được em yêu anh thế nào chứ? Em sẽ không bao giờ đồng ý li hôn, không bao giờ!

Để có thể được gả cho Thước Viễn theo đúng mong muốn của mình mà Tô Uyển Nhu đã dùng đến tính mạng của mình để uy hiếp tất cả mọi người, từ gia đình đến gia tộc Âu Dương và cả Thước Viễn. Nhờ vậy mà Thước Viễn đã đồng ý kết hôn. Khó khăn lắm mới có được cuộc hôn nhân này, ngày nào còn là vợ chồng thì ngày đó cô vẫn còn cơ hội làm cho người đàn ông này mở lòng đón nhận cô. Nhưng dù có nằm mơ thì Tô Uyển Nhu cũng không ngờ được là Thước Viễn lại yêu một người trong số những người được hắn chọn làm thú vui qua đường. Chuyện hắn nảy sinh tình cảm với một người khác thật sự là một tin tức động trời đối với cô.
Nghe đoạn đối thoại của con trai và con dâu, Sa Mễ Hân đứng yên lặng bên cạnh con trai nãy giờ, khó chịu mà lên tiếng bồi thêm vài câu. 

- Tai cô không có điếc, não của cô cũng không bị va đập gì. Nhưng sao lại nghe không hiểu lời con trai tôi nói chứ? Con trai tôi không thể tiếp tục sống chung với cô nữa. Nếu còn chút tự tôn thì đi đi trước khi tôi đưa con dâu của tôi về.

Tô Uyển Nhu đã chuyển hướng sang nhìn trực diện vào Sa Mễ Hân, oán than một tiếng.

- Mẹ, con mới là con dâu của mẹ mà. Mẹ không thể nói vậy với con được. Con không đi đâu cả, Thước Viễn là chồng của con, con tuyệt đối không để ai cướp mất người đàn ông của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sudoluyen