Chap 19: Xin chị tha cho tôi.
Sân trường bây giờ hỗn loạn và náo nhiệt giống như đang trẩy hội. Rất nhiều nữ sinh đứng thành từng nhóm, từng hàng mà bàn tán, chỉ trỏ Giang Tư Thuần đang bần thần đi từng bước về hướng cổng trường.
- Hồ ly tinh đó kìa, mọi người ném chết nó đi!
Một nữ sinh đứng trong đám đông hô lớn ra tín hiệu, ngay lập tức những nữ sinh đứng xung quanh đó cùng một lúc ném những đồ vật đựng sẵn trong bọc nilon vào người của Giang Tư Thuần.
- Ném cô ta đi! Ném cô ta đi mọi người! Hồ ly tinh! Tiểu tam không biết xấu hổ, ném thứ bẩn thỉu này đi!
Tất cả những thứ đó là trứng, cà chua, bột mì, màu vẽ hay bất cứ những thứ gì có thể vỡ ra khi ném vào và để lại màu, có cả tiết lợn còn nóng nữa. Ngoại trừ những người đứng ném còn rất nhiều người đứng quay phim, chụp ảnh.
- Làm ơn tránh đường...cho tôi qua với.
Lạc Tiểu Nam chạy từ trên lầu xuống, chen chúc vào trong đám đông để tìm Giang Tư Thuần. Cô đã nhìn thấy cô bạn thân của mình đang bị đám nữ sinh bao vây và ném từng thứ đồ vào người nhưng vì bọn họ đứng chật kín nên cô không cách nào xông ra đó được, bị kẹt lại và vẫn đang cố gắng tìm ra một chỗ để chen vào. Lo lắng đến sắp phát điên lên rồi.
Giang Tư Thuần giống như con cá bị mắc cạn, vô định, tuyệt vọng. Đứng giữa vòng vây và sự tấn công không ngơi của những nữ sinh xung quanh, cô đau đớn, bất lực ngồi phịch xuống, toàn thân từ trên xuống dưới đều đã bị dính đầy những thứ bị ném vào, vỏ trứng đập vào mặt tạo ra vài vết thương nhỏ, chất nhày vàng trắng dính đẩy từ tóc xuống cằm, mái tóc của cô bây giờ không khác gì cái cống sả nước thải, tiết lợn chảy dọc theo những sợi tóc xuống áo cũng đã dính các vết bẩn từ màu vẽ, tất cả lại được từng lớp bột mì phủ lên. Cô không né tránh, thần trí của cô đã sớm bị trôi đi theo sự thật mà Thước Viễn che giấu mình rồi. Trong đầu cô chỉ còn những lời mà Tô Uyển Nhu đã nói, chỉ còn lại sự thật đau đến xé lòng chính là cô bị người đàn ông mình yêu bằng trái tim lừa gạt, biến mình thành tiểu tam.
- Đúng là không biết xấu hổ mà! Hồ ly tinh, cảm giác ngủ với chồng của người khác có phải thích lắm không hả?
- Loại rác rưởi tanh tưởi như mày chỉ làm bẩn danh tiếng của trường thôi. Biến đi!
- Biến đi hồ ly tinh cướp chồng!
Những tiếng chửi rũ liên tục, cùng lúc là từng quả trứng, cà chua, màu nước ném thẳng về phía cô như đang chơi trò chơi xả giận nơi công cộng.
Giang Tư Thuần ôm vai run rẩy ngồi yên một chỗ, miệng cô bất giác gọi tên của người đàn ông đó, cái tên đã trở nên rất quen thuộc đối với cô. Hắn đang ở đâu chứ? Lúc cô cần hắn thì hắn đang ở đâu chứ?
Thước Viễn, làm ơn hãy xuất hiện được không? Làm ơn hãy đến cứu cô...
- Giáo sư Viễn...thầy đang ở đâu vậy...thầy đâu rồi?
- Giáo sư Viễn...em sợ lắm...thầy đâu rồi, làm ơn, làm ơn hãy cứu em...giáo sư Viễn...
Cô ôm đầu, thều thào từng tiếng mà gọi hắn. Nhưng chính cô cũng biết rõ, hắn sẽ không thể nào xuất hiện giữa lúc này để cứu cô. Chỉ là cô đã quá mong đợi, đã quá hy vọng thôi, cô muốn gặp hắn, muốn được hắn ôm vào lòng mà vỗ về, muốn hỏi hắn tại sao lại gạt cô...thế nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là cô muốn mà thôi.
- Mọi người mau ném nó đi! Hồ ly tinh! Ném nó đi!
Đám kền kền xung quanh vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại, tiếp tục công kích đến cùng. Tiếng ồn ào đang lên cao nhất thì bất chợt dừng lại vì sự xuất hiện của một nam nhân.
Cảm nhận được chiếc áo khoác còn hơi ấm đang choàng lên vai của mình, Giang Tư Thuần từ từ ngẩng đầu lên nhìn.
- Tiền bối Lăng Triệt? Sao lại là anh ấy?
- Mọi người không được ném nữa.
Giang Tư Thuần có nằm mơ cũng không tin được người đến giúp mình trong lúc tuyệt vọng nhất lại là bạn trai cũ. Lăng Triệt khoác áo cho cô xong thì từ từ dìu cô đứng lên. Hai người không ai nói với nhau tiếng nào cả, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người ở đây, Lăng Triệt dìu Giang Tư Thuần đi từng bước ra khỏi đám đông.
- Chẳng phải họ đã chia tay rồi sao? Tiền bối Lăng Triệt sao còn giúp cô ta chứ?
- Không lẽ Giang Tư Thuần một chân đạp hai thuyền ư?
- Chắc chắn là vậy rồi, đúng là không biết xấu hổ mà. Cũng dễ hiểu cho một cặp gian phu dâm phụ.
Không phải chỉ có Giang Tư Thuần bất ngờ trước sự xuất hiện của Lăng Triệt ngay thời khắc này mà Lạc Tiểu Nam đang đứng sau đám đông cũng suýt nữa không tin nổi vào mắt mình, tên khốn Lăng Triệt đó cũng ra mặt giúp Giang Tư Thuần nữa sao?
Lạc Tiểu Nam không hiểu nổi đám người này còn đứng xếp hàng chật kín như vậy để xem gì nữa, trong khi mục tiêu của bọn họ đã đi mất rồi mà vẫn chưa chịu tản ra để người khác có lối đi. Nếu cô không đuổi theo kịp thì để Lăng Triệt đưa Giang Tư Thuần đi mất rồi, cô tìm ở đâu đây?
......
Lăng Triệt đỡ Giang Tư Thuần ngồi vào trong xe.
Từ đầu đến giờ, cô vẫn như người mất hồn, trán tựa vào cửa kính, mắt hướng ra bên ngoài nhìn về phía xa xăm không tiêu cự, bên tai tiếng nói của Lăng Triệt không ngừng một giây, mãi trêu đùa cô.
- Tôi còn tưởng cô giỏi thế nào, hóa ra lại đi làm tiểu tam. Giang Tư Thuần, cô thảm hơn tôi nghĩ đấy.
Anh ta vừa cầm tay lái vừa nói mấy câu châm chọc, có thể thấy chẳng có ý tốt lành gì cả. Thế nhưng Giang Tư Thuần cũng mặc kệ anh ta nói gì thì nói, đúng hơn là chẳng để câu nào lọt vào tai.
- Coi như đây là một bài học cho cô đấy. Sau này nếu cứ nhìn trúng một ông chú lớn tuổi thì nên tìm hiểu kỹ hơn, khả năng cao lại tiếp tục làm tiểu tam đấy.
Xe đã gần đến khu nhà của Giang Tư Thuần, cô từ im lặng bắt đầu cất giọng.
- Anh dừng xe ở đây đi.
Lăng Triệt nghe cô nói vậy cũng chẳng miễn cưỡng, lùi vào sát ven đường rồi dừng lại, nhìn cô gái bên cạnh đang mở ví tiền, lấy ra một tờ hai mươi tệ và để lại trên ngăn đựng đồ. Không đợi anh ta mở miệng hỏi thì Giang Tư Thuần đã giải thích luôn.
- Tiền xe đây. Anh đâu tốt bụng đến mức giúp đỡ không công đâu chứ?
Nói dứt câu, cô cũng mở cửa xe ra, chuẩn bị bước xuống.
- Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi khi nãy.
Nhìn dáng vẻ nhớp nháp, luộm thuộm đến mức thê thảm của cô, Lăng Triệt khựng lại mất mấy giây, ngón cái cứ cọ cọ vào vô lăng giống như đang do dự. Cho đến khi cô sắp bước xuống xe rồi, anh ta mới có đủ dũng khí mà nói.
- Giang Tư Thuần, tôi xin lỗi...
Để chắc chắn mình không nghe lầm nên Giang Tư Thuần đã dừng bước, chậm rãi xoay người lại nhìn. Cô im lặng nhìn người bạn trai cũ đang ngồi trong xe kia, anh ta đã nói tiếng xin lỗi với cô sao? Sau tất cả những gì đã trôi qua, bây giờ anh ta bất chợt lại nói tiếng xin lỗi.
- Anh không cần phải xin lỗi tôi. Lời xin lỗi được nói ra đúng lúc mới có ý nghĩa. Về cẩn thận!
Lăng Triệt vẫn chưa khởi động xe, ngồi nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi nhỏ dần. Giang Tư Thuần thành ra như vậy cũng một phần do lỗi của anh ta, nếu không phải cô đã từng đau lòng vì anh ta, từng muốn vả mặt anh ta thì đã không cho Thước Viễn có cơ hội bước vào cuộc đời của cô, để hôm nay phải một mình gánh chịu hậu quả này. Cho nên anh ta muốn nói với cô một câu xin lỗi, nhưng có lẽ là cô đã nói đúng, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa khi nó được nói ra đúng lúc, bây giờ trong lòng cô đã không còn vướng bận gì với anh ta nữa, cô chỉ còn nghĩ đến Thước Viễn, đau lòng vì hắn, uất hận cũng vì hắn.
.......
Từ chỗ xuống xe, Giang Tư Thuần phải đi qua thêm một con hẻm nhỏ mới về đến nhà. Cô bước từng bước thẩn thờ đi qua con đường quen thuộc mỗi ngày, những thứ bị dính trên người dù đã cố lau đi nhưng vẫn không thể sạch được hoàn toàn.
- Em gái, đi đâu đấy?
Trước mặt cô bất chợt có mấy gã đàn ông từ từ bước tới chặn cả đầu hẻm. Đám người này vừa nhìn qua là đã biết không phải hạng tốt lành gì rồi, kẻ không xăm trổ thì mặt mày dữ tợn với những vết sẹo nổi cộm trông rất xấu xí. Bọn họ tiến tới thì Giang Tư Thuần lùi lại phía sau, cảnh giác trong sợ hãi, giọng cô run run cảnh cáo.
- Các người mau tránh ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!
Nghe cô nói vậy, bọn họ liền hùa nhau mà cười vang lên như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm.
- Báo cảnh sát sao? Em gái, cảnh sát bảo vệ công lý mà. Tiểu tam cướp chồng người khác thì cũng được coi là công lý sao?
Hai mắt Giang Tư Thuần trợn tròn vì kinh hãi, lắp bắp không trọn câu mà chỉ tay vào mặt một tên cầm đầu.
- Các, các người rốt cuộc là ai?
Ý thức được nguy hiểm đã cận kề, cô vội vã quay đầu lại để tháo chạy, nhưng đúng là có chạy đằng trời rồi. Phía sau cũng là đồng bọn của chúng, tất cả đang đứng chờ cô tự nhảy vào tròng mà thôi.
- Ha ha ha! Em gái, hốt hoảng như vậy làm gì chứ? Bọn này nhất định sẽ phục vụ em thật chu đáo.
- Không được qua đây! Các người tránh ra! Không được qua đây! Aaa!!!
Giang Tư Thuần hét lên một tiếng thất thanh, sau đó thì ngất lịm đi. Một gã đàn ông vác cô lên vai, tên cầm đầu nhìn ngó xung quanh rồi ra lệnh.
- Đưa đi!
Chúng đã dùng một tấm khăn tẩm thuốc mê để đánh ngất cô, và đưa cô lên xe của chúng.
......
Tỉnh lại sau khi thuốc tan, Giang Tư Thuần mơ hồ mở mắt nhìn xung quanh. Ở đây là một khu rừng, không ai qua lại cả, sự sợ hãi bủa vây lấy cô. Muốn chạy trốn nhưng đã bị trói chặt vào thân cây, dù cô có giãy giụa hay phản kháng thế nào thì cũng đều vô ích, chỉ làm cho toàn thân đau đớn hơn thôi. Miệng cũng bị bịt chặt nên cô không tài nào có thể kêu cứu được, tiếng ú ớ bị khóa chặt nơi cổ họng. Ánh mắt sợ hãi, cảnh giác nhìn xung quanh, khu rừng rậm như vậy có khi sẽ có hổ báo đến ăn thịt cô mất.
- Thế nào? Có phải đang rất sợ hãi, tuyệt vọng không?
Một người phụ nữ đi tới, dáng vẻ khoan thai, bình thản vô cùng khi nhìn mục tiêu của mình đang bị trói chặt không thể cử động. Giang Tư Thuần vừa nhìn đã nhận ra đó là Tô Uyển Nhu, chẳng lẽ đám người vừa nãy chặn đầu cô trong hẻm đều là cô ta thuê sao? Cô ta bắt cóc cô là muốn làm gì đây? Đánh ghen như trong phim truyền hình sao? Trong trường thì đóng vai nạn nhân đáng thương tử tế, nhưng bây giờ đã biến thành một bộ mặt khác, trên môi cô ta treo một nụ cười thâm hiểm khó dò, từ từ ngồi xuống trước mặt của Giang Tư Thuần.
- Để tôi cho cô biết lúc tôi nghe được chuyện chồng mình yêu một nữ sinh trong lớp thì cảm giác của tôi tồi tệ đến mức nào.
Giang Tư Thuần lắc đầu liên tục, tiếng ú ớ càng lúc càng lớn, giống như đang rất muốn nói gì đó mà không thể. Trông cô như vậy, Tô Uyển Nhu càng thêm đắc ý hơn mà thôi. Cô ta đưa tay giữ sau gáy của cô, ép cô ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt của cô ta.
- Tôi đã gần như tuyệt vọng khi biết tin chồng mình lại đem lòng yêu một ả sinh viên xuất thân tầm thường, nhan sắc cũng không có gì nổi bật. Rốt cuộc thì cô có gì mà có thể khiến Thước Viễn toàn tâm toàn ý mà yêu như vậy hả? Tôi cố gắng vun vén cho gia tộc Âu Dương, một lòng một dạ với anh ấy. Vậy mà chỉ sau khi gặp cô, anh ấy đã không thèm quan tâm đến người vợ này nữa! Giang Tư Thuần, cướp chồng của người khác có giúp cô hạnh phúc không?
Giang Tư Thuần ú ớ liên tục, chính là muốn trả lời cô ta. Có lẽ đã hiểu được điều này nên Tô Uyển Nhu mới tháo băng dính trên miệng ra cho cô, nghe cô nói thử.
- Tôi không biết giáo sư Viễn đã kết hôn, tôi thật sự không biết, nếu tôi biết thầy ấy đã kết hôn thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận làm kẻ thứ ba ở bên cạnh thầy ấy.
Nghe được những lời này, Tô Uyển Nhu ngay lập tức đã cười phá lên. Cô ta vừa che miệng vừa cười, suýt nữa thì đã bị sặc nước miếng rồi.
- Không biết? Cách ngụy biện vô cùng đáng yêu và cũ rích đấy. Giang Tư Thuần, cô ngốc thật hay giả ngốc vậy? Buồn cười quá đi mất.
Đúng vậy, Giang Tư Thuần cũng biết cách lí giải của mình thật sự rất ngớ ngẩn. Cho dù là cô thật sự không biết gì về chuyện Thước Viễn đã kết hôn, nhưng cô nói vậy thì ai có thể tin chứ? Người thứ ba nào khi bị chính thất bắt được mà chẳng nói câu này, nếu đổi lại là cô thì cô cũng không tin được, lấy gì để bắt Tô Uyển Nhu phải tin đây? Cho dù cô có biết hay không thì sự thật cô vẫn là tiểu tam, là kẻ cướp chồng của người khác.
- Tôi biết chị sẽ không tin, nhưng tôi xin thề tôi thật sự không biết. Cho dù chị tin hay không thì tôi cũng thành thật xin lỗi chị, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi chị. Chị tha cho tôi được không? Tôi hứa sẽ cắt đứt tất cả với giáo sư Viễn, sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Tôi hứa với chị mà.
Cô muốn vứt bỏ tất cả, muốn một cuộc sống bình thường như trước đây. Người đàn ông đã lừa dối cô thì cô còn hy vọng gì nữa đây? Cô không cần thứ tình yêu giả tạo kia, cô muốn được bình yên như trước! Cô yêu Thước Viễn, nhưng cô vẫn sẽ cố quên đi hắn, trả hắn về với nơi hắn nên thuộc về. Nếu như Tô Uyển Nhu vẫn tiếp tục đuổi cùng diệt tận thì cô không cách nào có thể trụ nổi được nữa.
Chứng kiến thái độ van nài của cô, Tô Uyển Nhu càng cười lớn hơn nữa. Cô ta luồn ngón tay vào tóc của cô, kéo mạnh ra phía sau, kề sát mặt vào mặt của cô, nghiến chặt răng nhả ra từng chữ một.
- Giang Tư Thuần, chúng ta khác nhau hoàn toàn, cô nghĩ chỉ cần Thước Viễn hứa hẹn với cô vài ba câu thì cô đã có được anh ấy. Cô cũng chỉ giống như những ả nhân tình mà anh ấy trêu đùa qua thôi. Chẳng qua lần này anh ấy bị lạc đường, có một chút cảm giác khác biệt với cô. Nhưng tôi đang giúp anh ấy tìm đường trở về, tất cả sẽ kết thúc ở đây thôi.
Cô ta rút ra một con dao bấm nhỏ, ngón cái ấn nút bật lưỡi dao ra, nụ cười trên môi cành ghê rợn hơn.
- Chị muốn làm gì? Không được!!! Tôi xin chị, tôi xin chị mà, đừng giết tôi, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ gặp lại giáo sư Viễn nữa, chị đừng giết tôi mà.
Nhìn Giang Tư Thuần sợ hãi van xin, Tô Uyển Nhu cười thỏa mãn, hận ý trong lòng càng lớn hơn, đặt lưỡi dao lên một bên mặt của Giang Tư Thuần.
- Đừng mà! Đừng mà! Tôi xin chị! Xin chị, làm ơn tha cho tôi đi! Tôi van xin chị, tha cho tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com