Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Hủy dung- mang thai.

Nghe Giang Tư Thuần van xin không ngừng, Tô Uyển Nhu không những không có ý định dừng lại mà còn đang tạo tâm thế để di chuyển đến bước tiếp theo.

- Cũng biết sợ sao? Biết van xin sao? Nhưng tôi lại không muốn tha cho cô đấy. Hay là thế này đi, tôi cho cô một hy vọng cuối cùng nhé.

Nỗi sợ hãi đã lấn át tất cả suy nghĩ hiện hữu trong đầu của Giang Tư Thuần. Cô chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của cô ta thì đã nghe cô ta nói tiếp, còn lấy cả điện thoại trong cặp của cô ra, lấy ngón tay của cô tự ý mà mở khóa. Mọi thao tác tiếp theo của Tô Uyển Nhu đều để trước mắt của Giang Tư Thuần. Cô đã hiểu ra mục đích của cô ta rồi, cô ta chính là muốn gọi cho Thước Viễn, nhưng để làm gì nữa chứ? Mấy ngày hắn đi, cô đã không thể liên lạc với hắn rồi. Bây giờ có gọi cho hắn thì cũng không có kết quả gì nữa.

- Tôi xin chị, làm ơn tha cho tôi đi mà! Tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn với giáo sư Viễn. Chị thả ra được không? Tôi van cầu chị, xin chị tha cho tôi...

Ngón tay của Tô Uyển Nhu vẫn đang thao tác không ngừng trên màn hình điện thoại của Giang Tư Thuần. Cô tự nghĩ, liệu có phải điều mà Tô Uyển Nhu muốn chính là cô phải ở ngay trước mặt cô ta mà nói lời chia tay với Thước Viễn? Có như vậy thì cô ta mới tin cô nói thật và sẽ tha cho cô sao?
Nhưng không phải rồi, Tô Uyển Nhu bấm nút gọi cho Thước Viễn, nghe tiếng chuông đang reo, cô ta cất lời mà nói một câu.

- Cô muốn cá cược không? Thế này nhé, tôi sẽ giúp cô gọi ba cuộc cho Thước Viễn, nếu anh ấy nghe máy thì tôi tha cho cô, đổi lại cô phải giữ lời hứa rời xa chồng tôi.

Cô ta dùng lưỡi dao lạnh ngắt kia vỗ nhẹ hai cái lên một bên mặt của Giang Tư Thuần, thản nhiên nói tiếp.

- Ngược lại, nếu anh ấy không nghe máy thì tôi sẽ rạch nát mặt của cô, khi đó dù cô có muốn hay không thì cũng không thể tiếp tục ve vãn chồng của tôi nữa rồi.

Bước đi này của cô ta đúng là rất thâm độc rồi. Cô ta muốn cho Giang Tư Thuần phải trải qua cảm giác thất vọng từ từ đến khi bị bóp nghẹn. Không cần đợi cô ta gọi thì cô cũng biết trước kết quả rồi, trước đó cô không thể liên lạc với Thước Viễn nữa, bây giờ liệu có khác sao?
Nhưng lại không hiểu vì sao lúc này cô lại hy vọng rằng Thước Viễn sẽ nghe điện thoại của cô, không phải vì sợ Tô Uyển Nhu sẽ hủy dung của mình, mà lúc cô sợ hãi và tuyệt vọng nhất như bây giờ, cô rất muốn hắn sẽ đến bên cạnh cô, cô thật sự rất muốn hắn sẽ đến cưu cô, cô rất muốn một cái ôm từ hắn, chỉ một cái ôm thôi.
Tiếng chuông reo rất dài, nhưng đến khi reo hết rồi vẫn không có người bắt máy, Thước Viễn thật sự không nghe máy. Giang Tư Thuần nhếch nhẹ khóe môi, rốt cuộc cô còn đang hy vọng gì nữa chứ?

" Giáo sư Viễn, thầy đang ở đâu vậy? Nghe máy đi mà...xin thầy, hãy mau nghe máy đi"

" Giáo sư Viễn, chỉ lần này thôi, chỉ một lần này thôi mà, em xin thầy, xin thầy hãy nghe máy....giáo sư Viễn, em sợ lắm...."

" Giáo sư Viễn, thầy đã hứa sẽ bảo vệ em mà....bây giờ thầy đang ở đâu rồi? Giáo sư Viễn...."

- Nghe thấy rồi chứ? Thước Viễn không cần cô nữa rồi. Anh ấy cũng chỉ xem cô là một cái áo mặc chán rồi thì đem vứt đi thôi.

Tô Uyển Nhu tắt điện thoại và ném trở lại cạnh túi của Giang Tư Thuần, con dao bấm vẫn trên tay của cô ta, đang từ từ di chuyển trên má của Giang Tư Thuần.

- Đừng mà!!! Đừng mà!!! Cầu xin chị! Xin chị....đừng mà....

- Chúng ta phải tuân theo nguyên tắc đã đặt ra chứ nhỉ? Thước Viễn không nghe máy, vậy thì gương mặt này của cô có lẽ cũng không cần giữ lại nữa rồi.

Cặp mắt dữ tợn, hung ác của Tô Uyển Nhu đáng sợ hơn cả quỷ hút máu. Lực tay của cô ta đè xuống con dao nhỏ, lưỡi dao sắc nhọn cứ vào da thịt trắng mịn.

- A!!!!!

Tiếng thét chói tai vô vọng, đau đớn của nữ nhân xé tan cả khu rừng rậm rạp, tĩnh lặng.

........

- Thước Viễn, Thước Viễn, con có nghe mẹ nói không? Thước Viễn, nếu con nghe được thì hãy phát ra một tín hiệu nào đó cũng được.

- Thước Viễn! Thước Viễn!

Trước cửa nhà kho, Sa Mễ Hân liên tục đập vào cánh cửa sắt, bà hận không đủ sức để đập vỡ cánh cửa này để đưa con trai ra ngoài. Bà tựa một bên trán vào cửa, tay đập liên tục để gọi con. Từ ngày Âu Dương Tiết ra lệnh đánh gãy chân của Thước Viễn, ông đã nhốt hắn trong nhà kho này, không cho ai được vào trong, không cho bác sĩ đến chữa trị, mỗi ngày chỉ có người hầu đến đưa cơm dưới sự giám sát của A Khuyển và A Lang. Sa Mễ Hân không biết tình trạng của con trai hiện giờ thế nào rồi, cơm cũng không chịu ăn, cứ như vậy thì có thể trụ nổi bao lâu chứ?

- Thước Viễn, con có nghe thấy mẹ thì làm ơn hãy trả lời mẹ được không? Mẹ xin con đấy...Thước Viễn, con không muốn gặp lại cô bé đó nữa sao? Nếu con còn muốn gặp lại cô bé đó thì con hãy ăn đi. Mẹ xin con đó...

Cách một cánh cửa, Sa Mễ Hân bên ngoài khóc lóc thảm thiết thì bên trong nhà kho tối om, chỉ có chút ánh sáng từ khe cửa lọt vào, bụi bám đầy mọi ngóc ngách, Thước Viễn ngồi dựa vào một cái tủ cũ. Trên người hắn vẫn còn nguyên bộ đồ hôm đó, máu đã khô nhưng lại nhuộm đỏ từ trên xuống dưới, từ những vết rách trên áo lộ ra miệng vết thương không được xử lý qua, hai chân không thể co lại, cũng không di chuyển được vì đã bị đánh gãy, máu khô dính trên ống quần. Nam nhân dựa lưng về phía sau, không vì bị thương hay thân tàn ma dại mà mất đi sức hút vốn có, ánh sáng từ khe cửa sổ rọi vào vừa vặn chiếu qua yết hầu của hắn, chỉ một điểm này thôi đã tạo ra sức hút trí mạng rồi, điểm thêm góc nghiêng từ gương mặt tuấn mỹ, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng mím nhẹ. Hắn nằm đó nhắm mắt như đã ngủ, nhưng hình như là ngủ không được ngon giấc, liên tục lắc đầu qua lại, mồ hôi rịn đầy ra trán và hai bên thái dương, miệng cứ gọi liên tục.

- Thuần nha đầu, Thuần nha đầu. Đừng mà, đừng làm hại cô ấy...Thuần nha đầu...

"Giáo sư Viễn, giáo sư Viễn...thầy đâu rồi? Giáo sư Viễn, cứu em...cứu em với..."

" Giáo sư Viễn, giáo sư Viễn....em sợ lắm..cứu...cứu em..."

- Đừng mà!!! Đừng hại cô ấy...Thuần nha đầu!!!

Bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu khóc của Giang Tư Thuần, có lẽ là ác mộng nhưng lại giống như là thật, là cô đang gọi hắn. Thước Viễn bừng tỉnh lại trong hoảng sợ, hét lớn một tiếng gọi người con gái trong lòng. Hắn như kẻ mất hồn, sắc mặt tái nhợt vẫn không ngừng lo lắng. Cô đang tìm hắn, Thuần nha đầu của hắn đang tìm hắn, hắn phải đi tìm cô, hắn phải đến bên cạnh cô!

Nén cơn đau khắp toàn thân và từ hai chân không thể đứng vững, Thước Viễn cố hết sức mà bò dậy.

Bụp!

Nhưng hắn chưa đi được bao lâu thì đã bị ngã phịch xuống, gây ra một tiếng động lớn. Sa Mễ Hân đứng bên ngoài cũng nghe rất rõ, bà hoảng hốt gọi tên con liên tục.

- Thước Viễn, Thước Viễn, con làm sao vậy?Thước Viễn, con trả lời mẹ đi có được không? Thước Viễn!

Bên trong nhà kho, Thước Viễn vẫn cố hết sức để mà lết tới cửa. Hắn gõ một cái ra tín hiệu, sau đó mới nói

- Mẹ, cô ấy đang tìm con, con nghe thấy cô ấy đang gọi con, con phải đi tìm cô ấy. Mẹ, mẹ mở cửa cho con được không? Con phải đi tìm cô ấy...

Cuối cùng cũng được nghe giọng của con trai, Sa Mễ Hân kích động đến mức nói không nên lời, run rẩy như vừa nhìn thấy được bấu vật.

- Thước Viễn, con, con không sao chứ?

Sao bà lại không muốn mở cửa chứ? Hơn ai hết bà rất muốn mở cửa để được gặp con trai, đưa con ra khỏi đây. Nhưng trong nhà này bà chẳng có tiếng nói, không có quyền hành gì cả, nên càng không có chìa khóa để mở cửa hay ra lệnh cho người khác mở cửa. Bà bất lực, vô dụng hoàn toàn, không biết phải làm thế nào mới giúp được con nữa.

- Mẹ, con muốn đi gặp cô ấy. Con phải đi tìm cô ấy....cô ấy đang gọi con, cô ấy cần con...

Nghe giọng Thước Viễn thều thào đến khoảnh khắc cuối cùng vẫn gọi tên cô gái trong lòng, Sa Mễ Hân cũng xót xa đến tim gan nhói lên từng cơn.

- Thước Viễn, con đừng lo, mẹ sẽ đi tìm cô bé đó cho con. Mẹ sẽ thay con chăm sóc con bé, cho nên con hãy ăn đi được không? Con phải nhanh khỏe lại thì mới có thể đi tìm con bé được.

Trong lúc gọi như vậy, bà đã ngộ ra điều gì đó, liền nói ngay.

- Thước Viễn, con đừng lo. Mẹ sẽ đi tìm ông ngoại, mẹ sẽ đi tìm ông ngoại đến giúp con. Con nhất định phải cố gắng đến khi ông ngoại đến đấy nhé.

Sa Mễ Hân có nói gì, Thước Viễn cũng không nghe hết nữa rồi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của Giang Tư Thuần mà hắn vừa gặp trong giấc mơ, cô đã gọi hắn mà hắn không thể đến bên cạnh cô được.

.........

Đau đớn từ thể xác đến tinh thần, Giang Tư Thuần bò lết từ trong rừng rất lâu mới ra đường đến đường lớn. Máu từ trên mặt chảy xuống ướt cả áo và tóc, hòa chung các vết bẩn vẫn còn dính đầy trên người. Cô bám trụ vào từng cành cây để bước đi, tưởng rằng có thể tìm được hy vọng khi đứng bên đường rồi, nhưng không ngờ chẳng có chiếc xe nào cho cô đi nhờ cả, bọn họ đều chê cô bẩn, sợ sẽ làm bẩn cả xe của họ.
Cầm trên tay chiếc điện thoại đã bị Tô Uyển Nhu đập vỡ, cô không có cách nào để gọi cho Lạc Tiểu Nam, cắn răng đi dọc bên đường. Cô tự nhủ với mình, nhất định phải sống, nhất định sẽ không sao đâu.
Sức cùng kiệt lực rồi, cô không còn cách nào đi tiếp nữa, hai chân mềm nhũn, trước mắt cũng mờ dần, đầu thì nặng đi rất nhiều....
Cứ như vậy mà kết thúc sao? Cô cứ như vậy mà kết thúc cuộc đời mình rồi ư?
Thước Viễn...cô còn chưa gặp được hắn để hỏi hắn, tại sao lại gạt cô? Cô muốn hỏi hắn thật ra cô đã nợ gì hắn mà hắn lại đối xử với cô như vậy? Tại sao lại đẩy cô vào bước đường này?

......Giáo sư Viễn, thầy nói yêu em là thật hay giả vậy? Tại sao...? Tại sao thầy không đến...em đã đợi thầy...đợi thầy đến phút cuối...em đau lắm....

- Cô ơi, cô có nghe tôi nói không?

- Mau gọi cấp cứu đi! Chạy máu nhiều như vậy nhất định đang nguy kịch.

Đến trước khi tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt, đến lúc đau đớn từ da thịt xông vào tận đại não, đến lúc máu chảy thành từng dòng...cô vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, rằng hắn sẽ gọi lại, rằng hắn sẽ nói với Tô Uyển Nhu dừng tay lại. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn bỏ mặc cô, hắn thật sự không hề cần cô như cô đã nghĩ, hắn vứt bỏ cô như Tô Uyển Nhu đã nói rồi.
Tất cả những gì xảy ra hôm nay, đều là do cô tự mình chuốc lấy, đều do cô ngu ngốc mà tin những lời mật ngọt kia, đều do cô đã quá yêu người đàn ông đó. Là lỗi của cô, cô sai rồi, sai thật rồi...

........

Trước mắt ánh đèn màu trắng rất chói, bên tai là tiếng dụng cụ kim loại va chạm nhau phát ra âm thanh lạnh lẽo, tiếng của những chiếc máy đo, kiểm tra tình trạng cơ thể tút tút không ngừng, còn cả giọng nói của rất nhiều người.

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lập tức cho truyền thêm máu!

-....

- Vùng da mặt có nguy cơ hoại tử, cần cắt bỏ lớp da bị tổn thương trước!

-....

- Gây mê!

Trước mắt cô mờ dần, giống như đang đi vào trong một giấc mộng. Mắt nhắm lại từ từ, một giọt chất lỏng trong suốt trào ra, theo một đường lăn xuống chiếc giường sắt lạnh băng.
Thước Viễn...cả đời này cô không muốn gặp lại hắn nữa, cô muốn hận hắn nhưng lại không thể nào hận được, thôi thì đừng bao giờ gặp lại nữa....

.......

- Thuần Thuần, cậu tỉnh rồi?

Mở mắt ra lần nữa, Giang Tư Thuần thở dài một hơi, thì ra cô vẫn còn sống, nhưng cô không cảm nhận được tim mình còn đập nữa rồi. Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà, nuốt khan một ngụm nước bọt, sau đó lại quay sang nhìn cô gái đang đứng bên cạnh giường, khẽ gọi.

- Tiểu Nam....

Đôi mắt Lạc Tiểu Nam đỏ hoe, có vẻ là vừa khóc xong, nhìn thấy Giang Tư Thuần tỉnh lại, cô nàng khẩn trương chạy tới sát bên giường mà hỏi han tình hình.

- Thuần Thuần, may quá, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi. Cậu đã ngủ hơn hai ngày rồi, tớ sợ cậu sẽ không chịu tỉnh lại nữa.

Lạc Tiểu Nam vừa nói vừa khóc thút thít giống như vừa bị bỏ rơi, nhìn cô nàng, Giang Tư Thuần liền đưa cất lời chen ngang.

- Sao cậu lại khóc chứ? Tớ không sao rồi, chẳng phải tớ đã tỉnh rồi sao?

Cô vừa nói vừa chống tay xuống giường để ngồi dậy, mặc cho Lạc Tiểu Nam bên cạnh khuyên ngăn.

- Cậu vừa tỉnh lại, khoan hãy ngồi....

- Tiểu Nam, lấy giúp tớ cái gương.

Tự dưng Giang Tư Thuần yêu cầu như vậy, Lạc Tiểu Nam liền khựng lại mất mấy giây, lưỡng lự không muốn làm theo nên mới nặn ra một nụ cười gượng gạo.

- Thuần Thuần, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói...

- Tớ bảo cậu lấy gương cho tớ!

Giang Tư Thuần kích động hét lên như vậy, Lạc Tiểu Nam cũng không còn cách nào khác, đành phải đi lấy gương tới đưa cho cô.
Giang Tư Thuần cầm lấy gương, từ từ soi lên khuôn mặt của mình. Một nửa gương mặt đang dán băng gạc, nhất định là rất nghiêm trọng rồi. Cô chạm tay vào đó, không kích động la toáng lên như những trường hợp tương tự mà ngồi ngây ngốc, thẩn thờ ra, bật cười như bị mất trí.

- Thuần Thuần, cậu không sao đó chứ? Đừng làm tớ sợ mà...

Ánh mắt Giang Tư Thuần vẫn không rời khỏi chiếc gương trong tay, tay ôm lấy bên mặt đã bị hủy, cười lớn thành tiếng.
Sợ cô xảy ra chuyện gì khác nên Lạc Tiểu Nam vội nói ra tin còn lại mà cô vẫn chưa biết.

- Thuần Thuần, cậu nhất định không được làm sao đấy. Cậu còn đứa bé trong bụng nữa. Cậu phải nghĩ đến con của cậu...

Tin này đối với Giang Tư Thuần đúng là chấn động hơn bất kỳ thông tin nào. Tất cả động tác của cô đều dừng lại, chiếc gương đang cầm không biết từ khi nào mà bị bỏ qua một bên. Tay của cô run rẩy đưa đến bụng dưới, chầm chậm áp vào, hai tai vẫn còn ong ong, mông lung như trong mơ vậy. Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt cứ thế trào ra, lăn dọc hai bên má của cô.
Không khí trong phòng bệnh cũng vì vậy mà lắng đọng lại, thời gian như trôi chậm lại.
Cô có thai rồi ư? Cô thật sự đã có thai? Là con của Thước Viễn, lúc cô quyết định buông bỏ tất cả thì cô lại mang thai đứa con của hắn?
Ha ha! Ông trời đúng là biết trêu ngươi mà.

Đứng yên lặng bên giường nhìn Giang Tư Thuần thất thần để tiêu hóa thông tin này, Lạc Tiểu Nam càng thêm đau lòng. Lúc cô nhận được điện thoại từ bệnh viện và chạy đến thì Giang Tư Thuần đang tự mình chiến đấu trong phòng phẫu thuật. Gương mặt bị rạch rất nhiều đường, vết rạch quá sâu nên có thể để lại sẹo, một phần da bị hoại tử phải cắt bỏ, cho nên có thể nói cô đã bị hủy dung rồi. Không cần nghĩ thì cũng biết ai là người ra tay, rốt cuộc Giang Tư Thuần đã làm gì sai mà phải hứng chịu những tổn thương này chứ? Tất cả đều là vì tên nam nhân kia, đều vì yêu hắn nên cô mới ra nông nổi này. Bây giờ trong bụng lại đang có một đứa bé, tương lai sau này Giang Tư Thuần phải đi tiếp thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sudoluyen