Chap 22: Không kịp nữa rồi!
Hôm nay là ngày thực hiện đơn hàng giao hoa và trang trí bữa tiệc cầu hôn cho chàng trai hôm trước đến cửa hàng. Vì Lạc Tiểu Nam phải tham gia thi kết thúc học phần nên không thể đi cùng được, chỉ có Giang Tư Thuần cùng với hai nhân viên đến.
- Thuần Thuần, cậu nhất định phải chú ý an toàn cho cả cậu và tiểu Màn Thầu đấy. Mấy việc nặng đừng cố làm. Nghe tớ nói chưa đó?
- Cậu đã dặn đến bảy bảy bốn chín lần rồi, tớ không muốn nhớ cũng khó đấy. Xem cậu có khác gì mấy bà cụ không.
- Còn nói nữa, nếu không phải cậu một thân một mình chạy đông chạy tây thì tớ sao phải lo như vậy. Thôi không nói với cậu nữa, tớ phải vào phòng thi rồi.
- Được rồi, thi tốt nhé! Tớ cũng đi làm đây, gặp cậu sau.
- Bye bye!
Cúp điện thoại bỏ vào túi xách, Giang Tư Thuần quay lại sân tiệc đang trang trí dở dang. Cô chỉ đạo nhân viên treo những chùm bong bóng lên cao, điều chỉnh lại những vị trí đặt hoa.
- Đúng là như lời đồn trên mạng, tôi rất thích thiết kế của cô.
- Cảm ơn lời khen của anh. Hy vọng tôi có thể góp một chút công sức se duyên cho anh và bạn gái.
Người đàn ông cũng là vị khách của gói dịch vụ không ngớt lời khen ngợi kết quả của Giang Tư Thuần cả một buổi chiều.
Hai người đứng đối diện trao đổi vài vấn đề. Một lúc sau, người đàn ông kia có việc đi trước, Giang Tư Thuần đứng một góc bàn ghi chép lại tất cả các vật dụng đã sử dụng.
- Ôi! Đây không phải là Giang Tư Thuần sao?
- Mọi người xem, đúng là cô ta rồi.
Một nhóm người không biết từ đâu đi tới, nhìn thấy Giang Tư Thuần giống như nhìn thấy một sinh vật lạ mới đáp xuống trái đất. Bọn họ gồm khoảng năm cô gái, ăn mặc rất sành điệu và hợp thời trang hiện đại, tóc nhuộm đỏ xanh đủ màu, trang điểm lộng lẫy, lòe loẹt. Mỗi người một câu, chẳng mấy chốc đã đến gần Giang Tư Thuần. Giọng điệu cợt nhả vẫn không ngừng châm biếm.
- Đúng là bạn học Giang của chúng ta rồi, sao lại trông xấu xí, thô kệch như vậy chứ?
- Cậu nói sai rồi, bạn học Giang vốn là con vịt xấu xí nhưng lại muốn hóa thiên nga. Cho nên mới quyến rũ cả đàn ông đã có vợ mà.
- Ha ha ha!
Năm người vỗ vai nhau mà trêu đùa, cười vang lên vô cùng khiếm nhã. Giang Tư Thuần nhận ra bọn họ, đều là sinh viên của đại học Liên Hoa, trước đây đã rất đố kỵ với cô khi cô và Thước Viễn công khai hẹn hò, còn là nhóm người dẫn đầu sỉ nhục cô trước cổng trường ngày hôm đó. Giống như một loại phản xạ hay hình thức tự vệ mà khi thấy đám người này đến gần, cô liền đưa tay lên kéo chỉnh khăn choàng trên đầu, cố gắng không để lộ một bên mặt, một tay vẫn che chắn trước bụng.
Cô không muốn gây thị phi, dù thế nào bọn họ cũng là một phần khách hàng của cô, cô chỉ muốn làm hết công việc của mình thôi.
Thấy cô muốn bỏ đi, một người trong số đó liền tiến lên chặn đầu cô, một người khác thì kéo tay cô lại. Trong lúc đó thì những người khác đã phát hiện ra một điểm khác biệt nhất, hô hoán lên để cả đám cùng bàn tán.
- Này, không phải đó chứ? Tớ không nhìn nhầm đúng không? Giang Tư Thuần, cậu đã mang thai rồi à?
- Đúng là thai thật rồi, Giang Tư Thuần, đây là con của ai vậy? Không lẽ là....
Một cô gái vô duyên đến mức đi qua sờ vào bụng của Giang Tư Thuần để xác định cho cả đám.
Những câu trêu ghẹo, châm biếm không ngừng xuất hiện.
- Các cậu nghĩ là của ai?
- Không lẽ nào là, con của giáo sư Viễn sao?
Mặc kệ bọn họ cố tình châm chọc thế nào đi nữa thì Giang Tư Thuần vẫn tỏ ra bình thản nhất, chẳng thèm quan tâm. Nhưng chính vì thái độ phớt lờ của cô mà đám người nọ càng khó chịu, tiếp tục công kích đến cùng.
- Giang Tư Thuần, cậu nói gì đi chứ? Sao lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ vì bọn tôi nói thật nên mới không còn lời nào để phản biện?
- Nếu đây thật sự là con của giáo sư Viễn thì cậu đúng là mặt dày không biết xấu hổ thật rồi, làm tiểu tam mà vẫn dám giữ lại một đứa con ngoài giá thú nữa à?
Ồn ào như vậy ai mà không thấy khó chịu được chứ? Giang Tư Thuần liếm liếm môi, vẻ mặt bực dọc, đối diện trực tiếp với đám người đó.
- Tôi không biết các cậu còn lí do gì để nhằm vào tôi nữa. Để tôi trả lời những vấn đề mà các cậu đang thắc mắc nhé.
Cô nhìn lần lượt từng người, ánh mắt toát lên một vẻ quật cường đến mức khó tin, tông giọng vừa phải thốt ra từng câu chữ rành mạch.
- Thứ nhất, tôi im lặng không phải là vì các cậu nói đúng hay sai, mà tôi im lặng vì không rảnh để đôi co vớ vẩn với các cậu.
Nói đoạn, cô ngưng lại một lúc để đánh giá thái độ của những người trước mặt này rồi mới nói tiếp.
- Thứ hai, chuyện tôi mang thai, các cậu đều nhìn thấy tận mắt, tôi không hề phủ nhận hay là chối cãi, cho nên không cần phải truy xét như đang điều tra tôi.
- Hơn nữa, đây là con của tôi, chẳng liên quan gì đến các cậu để các cậu vào phán xét cha của nó là ai. Nếu tôi nhớ không nhầm thì các cậu vừa phán xét việc con của tôi có được sống hay không? Họa từ miệng mà ra, các cậu đang gây nghiệp lên một đứa bé vô tội đấy.
Đám người đó có vẻ đã bị những lời vừa rồi của Giang Tư Thuần làm cho chấn động một lúc, nhưng vì không muốn bị mất thể diện nên phải tiếp tục theo lao đã phóng ra.
- Đúng là phải có bản lĩnh thì mới làm tiểu tam được. Giang Tư Thuần, chà, tôi phải nói rất ngượng mộ cậu đấy.
- Từ tiểu tam thành mẹ đơn thân. Không chồng mà chửa nên chắc cậu không dám về nhà đâu đúng không nhỉ?
- Ai nói với các bạn là cô ấy không chồng mà chửa?
Một giọng nam nhân mang theo hàn khí truyền đến đã làm cho tất cả những người đang nói đều im lặng, cùng quay đầu nhìn sang chủ nhân của câu nói vừa rồi đang từ từ tiến đến.
Giang Tư Thuần dường như chết lặng, toàn thân hóa đá khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong những giấc mơ của mình. Gương mặt mà mỗi ngày cô đều tưởng tượng ra, trong mơ đêm nào cũng gặp, in sâu vào trong tâm trí, trong tim của cô. Thước Viễn, hắn về rồi...? Hắn thật sự về rồi!
- Giáo, giáo sư Viễn...thầy, thầy...
- Sao thầy lại ở đây...?
Năm cô nữ sinh kia đều lắp bắp nói không ra hơi, cứ như đang nhìn thấy ma vậy, hoặc có thể là do chột dạ.
Đứng trước thái độ ngơ ngác của năm người kia và cả Giang Tư Thuần, Thước Viễn vẫn ung dung, bình thản. Hắn đứng rất gần Giang Tư Thuần, còn vô cùng tự nhiên mà luồn tay qua eo của cô, ôm cả cái bụng bầu căng tròn. Vừa tháo kính râm xuống đã nhìn sang nữ nhân của mình, cong môi nở nụ cười đầy ma mị, nhưng lại là trả lời tiếp vấn đề của năm cô nữ sinh kia.
- Tôi chính là chồng của cô ấy, là cha của đứa bé trong bụng cô ấy. Nếu các bạn còn gì không rõ thì cứ việc nói trực tiếp với tôi, đừng làm phiền đến vợ con tôi.
Một câu tuyên bố của hắn đủ để gây chấn động với tất cả những người đang đứng đây nghe. Giang Tư Thuần cảm giác hai tai không còn là của mình nữa. Thước Viễn hắn bất ngờ xuất hiện sau mấy tháng bặt âm vô tín, và đứng trước mặt người khác thông báo cô là vợ của hắn? Đừng nói hắn vừa đi đầu thai chuyển kiếp về đây chứ!
- Giáo, giáo sư Viễn, thầy nói đùa sao? Giang Tư Thuần, cô ta sao có thể là vợ của thầy được chứ?
- Đúng vậy đấy, ở đây bọn em đều biết trước đây hai người có qua lại. Nhưng sau đó và bây giờ cả trường đều biết thầy đã kết hôn, còn cô ta chính là tiểu tam. Cho nên thầy nói cô ta là vợ của thầy thì đúng là quá hư cấu đi.
Một cô ả khác nghe bạn mình nói xong cũng lập tức phụ họa theo.
- Nếu vì cô ta sinh con cho thầy mà thầy đã gọi cô ta là vợ thì có phải rất bất công với cô Tô không đây?
Bọn họ mỗi người một câu, giống như muốn nhai tươi nuốt sống đôi nam nữ trước mặt, không chừa một đường thoát. Nhưng chỉ như vậy thôi thì sao có thể làm khó được Thước Viễn chứ, hắn kéo Giang Tư Thuần vào gần hơn, giọng điệu nhàn nhạt đáp trả những lời công kích đó.
Đứng bên cạnh hắn, hai mắt Giang Tư Thuần nhìn hắn không dời mắt một giây nào. So với ngày hắn đi, hắn đã có vẻ phong lưu hơn, từ trên người hắn toát ra một loại khí chất bất phàm, ương ngạnh, nhưng lại có sức hút rất đặc biệt với đối phương. Hắn diện một chiếc áo sơmi màu đen, cài hở một phần ngực, trên làn da màu đồng, xương quai xanh hiện lên như một điểm nhấn trí mạng. Gương mặt anh tuấn cuốn hút, ngũ quan tinh tú, từ góc nhìn của cô, sống mũi cao thẳng của hắn rõ nét đến từng centimetre, môi mỏng mím nhẹ hời hợt đang mấp máy, yết hầu nhô lên cũng đang chuyển động lên xuống.
Gương mặt này đã lâu rồi Giang Tư Thuần không nhìn thấy, dường như chỉ còn lại trong ký ức. Vậy mà bây giờ hắn đang đứng ngay bên cạnh cô đây.
- Chẳng lẽ bây giờ việc tôi kết hôn với ai cũng phải thông qua ý kiến của các bạn ư? Từ khi nào mà sinh viên lại soi xét chuyện đời tư của giáo sư vậy?
Chỉ vài câu vậy thôi, Thước Viễn đã có thể khóa miệng của những cô nàng thích gây sự kia rồi. Thấy không còn ai nói thêm câu nào nữa, hắn mới ôm eo Giang Tư Thuần rời đi.
Năm người còn đứng đó vẫn chưa thể tin nổi chuyện đang xảy ra, tức đến giẫm chân và thở dồn dập.
....
Giống như một con robot theo sự điều khiển của Thước Viễn, Giang Tư Thuần đã ra đến bãi đỗ xe mà không biết mình vừa trải qua chuyện gì nữa.
- Thuần nha đầu, em bất ngờ vậy sao? Có nhớ anh không?
Bước chân của Thước Viễn dừng lại trước cửa chiếc xe đang đậu của hắn. Hắn đứng đối diện với nữ nhân của mình, tay đặt lên cánh tay cô, một tay khác đưa lên định chạm vào mặt cô, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì Giang Tư Thuần đã đưa tay lên hất ra. Cô đã dần khôi phục lại thần trí, sắc mặt lạnh tanh, khó chịu, ánh mắt có phần xa cách.
- Giáo sư Viễn, mong thầy tự trọng. Chúng ta không thân thiết đến mức vậy đâu. Xin phép thầy.
Cô nói một mạch dài, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng ngay sau đó, Thước Viễn lại đưa tay kéo cô lại, thấp giọng hỏi.
- Anh trở về rồi, em không vui à? Thuần nha đầu, em giận anh sao? Anh xin lỗi vì đã để em và con của chúng....
- Xin lỗi, thầy có nhầm lẫn gì không? Ai nói với thầy đây là con của thầy? Đây là con của em, nó chẳng có quan hệ gì với thầy cả. Em còn có việc, xin phép đi trước.
Mỗi câu mỗi từ cô nói ra, dù rất nhẹ nhàng, chẳng có gì cả nhưng lại giống như có hàng ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tim của Thước Viễn. Cảm giác nơi ngực trái đau âm ỉ mà chẳng thể kiểm soát nổi.
- Thuần nha đầu, anh biết là anh có lỗi với em và con. Bây giờ anh về rồi, chúng ta có thể làm lại từ đầu mà, anh sẽ bù đắp tất cả những ngày tháng mà em đã một mình gồng gánh chịu đựng.
- Thuần nha đầu, cho anh một cơ hội để sửa sai được không?
Càng nghe hắn nói thì Giang Tư Thuần càng khó kìm nén được cảm xúc sắp vỡ òa. Cách để cô có thể kìm nén bây giờ chính là không tiếp tục đứng đây nữa. Cô hất mạnh tay của người đàn ông ra, chống hông đi ra hướng đường lớn.
- Giáo sư Viễn, em nhắc lại lần nữa, mong thầy hãy tự trọng.
Thước Viễn lo lắng đuổi theo sau, vừa đuổi đến thì đúng lúc cô vẫy tay gọi được một chiếc taxi. Thấy cô bước lên xe, hắn cũng không do dự mà theo ngồi vào vị trí bên cạnh.
- Giáo sư Viễn, thầy đang làm gì vậy? Thầy mau xuống đi! Nếu thầy không xuống thì em sẽ gọi cảnh sát đấy.
Bác tài thấy hai người đang đôi co như vậy nên liền hỏi.
- Hai người có đi không đây?
Giang Tư Thuần vùng lên mà trả lời, giống như đang cầu cứu vậy.
- Bác tài, anh ta là kẻ bám đuôi, bác giúp cháu gọi cảnh sát với ạ.
Nhưng để bảo vệ sự trong sạch của bản thân và có thể đi theo cô nên Thước Viễn cũng phản biện lại ngay.
- Bác tài, bác cứ chạy đi, vợ tôi đang giận nên mới vậy, bác cứ mặc kệ cô ấy.
Quan sát qua một lượt thì hai người họ thật sự giống vợ chồng đang cãi nhau nên bác tài cũng lắc đầu cảm thán vài câu rồi cho khởi động xe.
Thấy không thay đổi được gì, Giang Tư Thuần cũng ngưng làm ồn, ngồi yên lặng trên xe đến khi về đến nhà. Dọc đường, cô luôn cố gắng kéo khăn choàng che kín nửa bên mặt kia.
Hai người lại lôi lôi kéo kéo từ trên xe xuống đến cửa nhà của Giang Tư Thuần. Cô bực dọc đuổi tên nam nhân kia mấy lần vẫn không thành, đang rà chìa khóa vào ổ để mở cửa mà hắn vẫn đứng bên cạnh khiến cô không thể không đề phòng, cảnh cáo lần nữa.
- Giáo sư Viễn, nếu thầy không đi thì em sẽ gọi hàng xóm ra đuổi thầy đấy.
Thước Viễn cười nhẹ nhìn cô, trực tiếp giật lấy chìa khóa trên tay cô mà mở cửa luôn.
- Em cứ việc gọi. Anh chỉ cần nói với bọn họ em là vợ anh thì bọn họ còn dám xen vào không?
Hắn nói rất bình thản, còn đi thẳng vào nhà của Giang Tư Thuần. Hắn tự nhiên như đang đi trong chính nhà của mình, nhìn từng vật dụng được bày trí trong ngôi nhà nhỏ nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ.
Giang Tư Thuần đi vào theo sau, một từ vợ mà hắn lặp đi lặp lại mấy lần đã làm cho cô không kìm nén được nữa, đứng lại phía sau hắn, bất lực lẫn tức giận mà gào lên.
- Đủ chưa? Từ khi nào em là vợ của thầy vậy? Không phải thầy đã có vợ rồi à? Thầy muốn người ta tiếp tục chỉ vào mặt tôi nói tôi là tiểu tam nữa sao?
Tất cả động tác của Thước Viễn đều ngừng hết lại khi nghe cô nói. Hắn muốn quay đầu lại nhưng đã bị cô hét lên ngăn cản.
- Đừng quay lại! Thầy đứng đó và nghe hết được rồi.
Giang Tư Thuần gian nan nuốt nước mắt vào trong, nhưng cô càng nén nhịn thì càng khóc nhiều hơn.
- Ngay cả cái tên mà thầy cũng không thể nói thật với tôi, thì thầy có gạt tôi chuyện thầy kết hôn cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nếu thầy đã kết hôn rồi thì sao lại còn muốn tôi ở bên cạnh thầy hả? Tại sao lại làm vậy với tôi? Tại sao lại phá nát cuộc đời của tôi như vậy hả?
Cô càng nói càng kích động, nước mắt lã chã tuôn rơi liên tục. Giọng nghẹn chặt nơi cổ họng, gian nan mà thốt ra từng câu từng chữ.
Thước Viễn vẫn đứng yên như vậy, bờ vai rộng lớn cũng đang run rẩy, ngực trái đau nhói từng cơn.
- Thầy biết tôi đã đau đớn đến mức nào không? Khi người được gọi là vợ của thầy đến gặp tôi, cả trường đều chửi rủa tôi là tiểu tam, hồ ly tinh cướp chồng người khác. Vậy mà bây giờ tôi lại là vợ của thầy sao? Giáo sư Viễn, rõ ràng thầy đã sai như vậy tại sao còn đứng trước mặt tôi ra vẻ vô tội? Ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra hả?
- Phải! Là anh sai! Tất cả đều là lỗi của anh!
Giang Tư Thuần hét lớn những câu hỏi cuối, cũng ngay lập tức Thước Viễn đã quay đầu lại, lớn tiếng trả lời rõ ràng.
- Cho nên anh mới muốn nói câu xin lỗi với em, bù đắp cho em. Thuần nha đầu, em không thể cho anh một cơ hội sao?
Nhìn thấy cô khóc, tim hắn càng đau hơn, muốn bước tới lau nước mắt cho cô, nhưng sao hắn lại có cảm giác giữa hai người có một bức tường vô hình không thể vượt qua thế này.
Giang Tư Thuần để mặc cho những giọt nước mắt tiếp tục rơi, giọng nghẹn ngào khi nuốt từng giọt nước mắt như vậy.
- Không kịp nữa rồi! Tôi ghét thầy rồi. Tại sao lúc tôi cần thầy nhất thì thầy không đến? Khi bọn họ chửi tôi, mắng tôi, khi bọn họ ném rất nhiều thứ dơ bẩn vào người tôi, tôi thật sự rất đau, tôi đã gào thét gọi thầy, nhưng thầy ở đâu vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com