Chap 24: Xin thầy tự trọng!
Nghe cô hỏi vậy, Thước Viễn đã đoán được ý tứ của cô, chính xác là muốn đuổi hắn đi lần nữa. Nhưng cô đang đau như vậy, dù cô có đuổi thì hắn cũng sẽ không để cô lại một mình.
- Đừng nói nữa. Em nghĩ em đuổi anh đi thì anh liền đi? Nếu vừa nãy anh đi rồi thì em một mình sẽ làm gì đây hả?
Đau đến không thở được ra hơi, nhưng Giang Tư Thuần vẫn không muốn có chút dính líu gì đến người đàn ông này nữa. Cô dùng hết chút sức lực cuối cùng mà đẩy hắn ra.
- Thầy đi đi, em không, không cần thầy lo...
Sớm biết cô sẽ phản ứng như vậy rồi nên Thước Viễn cũng chẳng quan tâm nữa. Hắn cứ thế mà phớt lờ đi, bế cô đi ra khỏi nhà. Với sức lực của hắn, nữ nhân mang thai hơn năm mươi cân không hề hấn gì, còn chưa kể Giang Tư Thuần vốn dĩ đã gầy, cho dù đang mang thai cũng không nặng được hơn bao nhiêu. Hắn bế cô rất nhẹ nhàng nhưng trông hắn còn gấp hơn cả Giang Tư Thuần, để cô ngồi vào trong xe, thấy cô đau, hắn còn đau gấp bội, mỗi động tác đều rất nhanh.
- A!!! Đau...đau quá....con, con của tôi...
Vừa lái xe vừa khẩn trương, lo lắng, đây là lần đầu tiên Thước Viễn chăm sóc một thai phụ, lại còn là nữ nhân mà hắn yêu nữa nên càng luống cuống hơn.
- Đừng sợ, Thuần nha đầu, em và con nhất định sẽ không sao đâu. Anh đưa em đi gặp bác sĩ, sẽ nhanh ổn thôi.
Tốc độ lái xe của Thước Viễn đã có thể so với các tay đua xe hạng nhất rồi. Cứ chỗ nào có thể vượt thì hắn đều vượt qua hết, qua đèn đỏ chỉ còn hai giây cuối cùng vẫn không có khái niệm dừng lại. Hắn vừa lái xe vừa nhìn qua người phụ nữ đang đau đớn ngồi bên cạnh, mồ hôi túa ra liên tục, tay cô ôm bụng, tay thì cố nắm chặt chỗ vịn tay trên đỉnh đầu, đến mức gân xanh nổi từ mu bàn tay đến cổ tay.
Trong đầu Thước Viễn bỗng xẹt qua một tia nghi vấn, không phải là cô sắp sinh đó chứ? Nhưng còn đến tận một tháng nữa cơ mà. Mấy tháng cô mang thai, dù hắn không ở bên cạnh cô nhưng vẫn theo dõi được cả quá trình cô mang thai thông qua Sa Mễ Hân nên hắn nhớ rất kỹ còn hơn một tháng nữa thì cô mới sinh.
Mất khoảng mười phút, Thước Viễn đã đưa được Giang Tư Thuần đến bệnh viện.
Giang Tư Thuần theo phản xạ áp nửa mặt đầy sẹo vào ngực của người đàn ông. Biết cô sợ bị người khác nhìn thấy gương mặt của mình, Thước Viễn liền lấy chiếc khăn choàng cổ mà khi nãy cô trả lại, choàng lên che đi những vết sẹo mà cô không dám để lộ ra ngoài.
Hành động này của hắn, nhất thời khiến cho Giang Tư Thuần phải ngẩng đầu lên nhìn, cho dù bụng vẫn đau thắt không ngừng. Cô nhìn vẻ mặt của hắn khẩn trương khi gọi bác sĩ, khi đưa cô vào trong phòng khoa sản. Trái tim lại âm ỉ đau nhói, tại sao bây giờ hắn mới về chứ...? Cô nên làm thế sao đây? Cô phải làm sao mới tốt cho cả ba đây?
......
Sau khi bác sĩ kiểm tra lại tình trạng của Giang Tư Thuần, một y tá đỡ cô từ sau bức màn che đi ra, Thước Viễn lập tức đón lấy, cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi xuống.
- Bác sĩ, con của tôi...không sao chứ?
Giang Tư Thuần ôm bụng đã hết đau, khẩn trương hỏi bác sĩ, lo lắng đến từng hơi thở.
Thước Viễn đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém, nhưng vẫn giữ vai trò làm chỗ dựa cho cô, trấn an cô liên tục.
Nhìn đôi nam nữ trước mặt, bác sĩ nghiêm túc thở mạnh, vừa chiếu hình ảnh siêu âm lên cho hai người xem vừa nêu ra tình trạng hiện tại.
- Cũng may là đứa bé không có biến chứng gì nguy hiểm. Vừa rồi cô bị động thai nên mới đau bụng như vậy. Nguyên nhân ban đầu chúng tôi vừa xác định được là vì cô đã tiếp xúc liên tục với nhiều loại hoa có mùi hương quá nồng, trong thời kỳ mang thai cần tránh những loại hoa có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ và thai nhi, đây là kiến thức phải được phổ cập trong các lớp tiền sản rồi.
Bác sĩ vừa phân tích vừa lắc đầu có vẻ bất lực. Bà ta hướng đôi mắt như hình viên đạn về phía Thước Viễn mà trách.
- Có chuyện gì thì cậu cũng nên để ý đến cảm xúc của vợ. Thai phụ vì kích động nên mới xuất hiện tình trạng động thai. Cậu làm chồng mà để vợ mình tiếp xúc với hoa trong thời gian dài như vậy, đã vậy còn làm cho tâm trạng cô ấy bị kích động. Tôi thật không hiểu cậu làm chồng làm cha kiểu gì nữa.
Bị bác sĩ quở trách công khai như vậy, Thước Viễn chẳng những không thấy khó chịu mà còn cúi đầu tiếp thu giáo huấn.
- Tôi nhất định sẽ chú ý hơn. Vợ con tôi không có vấn đề gì đáng ngại nữa đúng chứ?
Ngồi trên ghế, Giang Tư Thuần có vẻ khó chịu khi Thước Viễn vẫn nhất mực gọi cô là vợ của hắn như vậy, còn đứa bé trong bụng cô, trong khi cô đã nói với hắn nó không phải là con của hắn mà hắn vẫn gọi như vậy. Hắn càng làm như vậy thì cô càng thêm khó chịu hơn, vừa tức giận vừa đau lòng. Cô không muốn hắn ở đây nữa, dù chỉ là thêm một giây hay một phút.
- Đây là giai đoạn quan trọng của thai kỳ, không nên để xảy ra biển chứng nào ngoài tầm kiểm soát nữa. Vì chưa tìm ra được các nguyên nhân khác nên tạm thời cô hãy ở lại bệnh viện theo dõi thêm một tuần. Cậu đưa cô ấy đi làm thủ tục nhập viện đi.
Nghe dặn dò của bác sĩ xong, Thước Viễn mới dìu Giang Tư Thuần ra khỏi phòng khoa sản. Theo hướng dẫn của y tá đi làm thủ tục nhập viện. Vì không muốn ồn ào trong bệnh viện, lại thêm những lời khuyến cáo của bác sĩ khi nãy, không nên để tâm trạng bị kích động nên Giang Tư Thuần mới không khước từ sự săn sóc của Thước Viễn, cô yên lặng để hắn dìu đi, trông đã ôn hòa và chịu hợp tác hơn.
Không khí giữ hai người lại yên tĩnh không được bao lâu thì lúc đi qua khu vực nội khoa, bước chân của hai người đều ngừng lại. Vì bọn họ đang chạm mặt một người mà không ai trong hai người muốn gặp trong lúc này cả, nhất là Giang Tư Thuần càng không muốn việc này.
Ba người đứng yên lặng nhìn nhau. Đã bảy tháng rồi, nhưng hình ảnh của người phụ nữ này, hình ảnh Tô Uyển Nhu đêm hôm đó cứ như mới hôm qua thôi, từng phân cảnh tái hiện lại trong đầu của Giang Tư Thuần. Cô theo phản xạ mà đưa tay đặt lên cái bụng căng tròn. Hành động này của cô là một động tác che chở theo bản năng, nhưng lọt vào mắt của Tô Uyển Nhu liền biến thành đang khoe chiến tích, khoe chính mình đã mang thai đứa con của chồng người khác.
- Anh về Thượng Hải gấp như vậy, em đã đoán được anh vì cô ta. Chồng à, anh biết mình đang làm gì không vậy?
Tô Uyển Nhu nhìn người đàn ông này, là người chồng trên danh nghĩa của mình, cũng là người mà cô trao trọn trái tim, hy vọng một ngày sẽ nhận được tình yêu của hắn. Người đàn ông này vậy mà rời khỏi Hồ Nam, đến Thượng Hải không nói một lời nào.
Nếu phản xạ tự vệ của Giang Tư Thuần là che chắn đứa bé trong bụng thì Thước Viễn lại đứng chắn trước mặt cô, không để Tô Uyển Nhu đến gần cô. Hắn thằng thừng đáp lại những lời chất vấn của cô ta.
- Tôi đã rời khỏi gia tộc Âu Dương từ lâu rồi, bây giờ em mới đến tìm tôi, cũng là khi tôi đã gặp lại cô ấy? Mục đích thật sự của em là gì?
Ánh mắt của Giang Tư Thuần rơi vào hồ sơ bệnh án trên tay của Tô Uyển Nhu. Người phụ nữ này một mình đến bệnh viện, lại gặp chồng đưa nhân tình đi khám thai? Nỗi đau này đối với một người phụ nữ chính là vết thương trí mạng, nếu là cô thì cô cũng không thể chịu đựng nổi. Ông trời thật biết trêu người mà. Ở trước mặt Thước Viễn, dù cô có thanh cao thế nào thì đứng trước Tô Uyển Nhu, cô vẫn mãi mãi là tiểu tam đã cướp chồng của chị ta. Cô căm hận Tô Uyển Nhu vì những gì chị ta đã làm với mình, thế nhưng cô có tư cách để hận sao? Nếu hận phải là Tô Uyển Nhu căm hận cô mới phải. Cảm giác bị giày vò đó càng ép cô phải chấm dứt với người đàn ông này.
- Chồng à, cho dù anh có rời khỏi nhà thì chúng ta vẫn là vợ chồng. Anh bỏ em một mình ở lại và chạy đến Thượng Hải gặp ả nhân tình của anh, anh làm vậy mà cũng được sao? Còn cô...
Cô ta trút giận vào Thước Viễn xong rồi thì chuyển sang Giang Tư Thuần đang được người đàn ông che chở. Nhìn cảnh này, Tô Uyển Nhu không khỏi cười khẩy một cái. Hung tợn gọi nhân tình của chồng.
- Hôm đó cô đã hứa gì với tôi? Cô hứa sẽ chấm dứt với chồng của tôi. Nhưng bây giờ thì cô đang làm gì đây? Mang thai? Còn mặt dày ven vãn anh ấy lần nữa? Xem ra tôi đã đánh giá cô quá thấp rồi.
Sợ cô ta sẽ công kích nữ nhân của mình nên bàn tay của Thước Viễn bên dưới lại nắm chặt tay của Giang Tư Thuần hơn. Cô không giãy ra, cứ để yên như vậy, quật cường đáp lại Tô Uyển Nhu.
- Đúng là đêm hôm đó tôi đã hứa với chị sẽ chấm dứt với giáo sư Viễn, đổi lại chị hãy tha cho tôi. Nhưng chị đã không làm vậy, gương mặt này của tôi, chị vẫn hủy đi.
Tô Uyển Nhu bất chợt cười lạnh, vẻ mặt khinh bỉ.
- Bởi vì tôi biết cô nhất định sẽ không buông bỏ chồng tôi. Nếu lúc đó tôi tha cho cô thì hôm nay chắc chắn sẽ không có tình huống hiện giờ sao?
Câu hỏi này của Tô Uyển Nhu, Giang Tư Thuần thật ra cũng không biết trả lời nữa. Cô cúi đầu giống như chột dạ. Đúng vậy, nếu đêm đó Tô Uyển Nhu tha cho cô thì cô và Thước Viễn sẽ không còn day dư như hôm nay sao? Cô không chắc chắn, à không, chính xác là chắc chắn sẽ không, hắn vẫn sẽ tìm đến cửa thôi.
Thấy cô không trả lời, Tô Uyển Nhu lại từng bước tiến đến gần cô hơn. Cũng vì vậy mà Thước Viễn tiến lên chắn trước mặt cô gái của mình.
- Cô muốn nói gì thì trực tiếp nói với tôi. Đừng đụng đến cô ấy.
Nhìn chồng mình không ngừng che chắn cho nhân tình trước mặt mình, Tô Uyển Nhu cười trừ một cái.
- Chồng à, bây giờ anh ở trước mặt em bảo vệ nhân tình. Anh có biết mình đang làm trò gì không hả?
Thước Viễn vẫn duy trì động tác nắm chặt tay của Giang Tư Thuần, nhìn thẳng người phụ nữ đang đứng đối diện. Nhìn xuống hai tay của cô ta, toàn những miếng băng gạc dán chồng chất lên nhau. Ánh mắt của hắn càng thêm sắc lạnh, không chút thương xót còn có thể buông lời lạnh nhạt.
- Chúng ta đã li hôn rồi. Em đừng mãi gọi tôi là chồng nữa. Còn những vết thương kia, lại tự làm mình bị thương? Chiêu cũ nữa sao?
Lời này của hắn là sao chứ? Giang Tư Thuần trợn tròn mắt mà nhìn từ người đàn ông đến hai tay của Tô Uyển Nhu. Ý tứ trong lời nói của Thước Viễn, chẳng lẽ nào là, Tô Uyển Nhu vì quá lụy hắn nên tự hành hạ bản thân sao? Thật sự lại có chuyện như vậy? Cô sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo vô tình của Thước Viễn, hắn không có một chút luyến tiếc hay thương xót nào với người được gọi là vợ của hắn sao?
Dù tốt hay xấu thì đó cũng là một cuộc hôn nhân, chẳng lẽ chỉ vì hai tiếng "không yêu" của Thước Viễn mà tất cả kết thúc như vậy ư? Tô Uyển Nhu cũng chỉ là một người phụ nữ, chồng ngoại tình, còn ở trước mặt bảo vệ nhân tình, người phụ nữ nào có thể chịu đựng được nỗi đau này chứ?
Tô Uyển Nhu nhìn đôi nam nữ trước mặt với ánh mắt đay nghiến, hận không thể xé nát mặt của đôi gian phu dâm phụ kia ra.
- Chúng ta chỉ mới nộp đơn li hôn ra tòa, ngày nào chưa có phán quyết của tòa án thì chúng ta vẫn là vợ chồng. Thước Viễn, anh mong ngóng được ly hôn với tôi đến vậy là để đón ả về sao? Anh biết xấu hổ không vậy? Hai người có biết xấu hổ không hả?
Ánh mắt cô ta rơi xuống chiếc bụng căng tròn trong váy rộng thùng thình của Giang Tư Thuần. Cười khinh bỉ, rốt cuộc là quay sang nói với Thước Viễn.
- Anh nghĩ đứa con trong bụng của cô ta là con của anh sao? Thước Viễn, có phải anh quá ngây ngô rồi không? Sau khi anh đi, anh chắc cô ta không có người nào khác ngoài anh sao?
Vấn đề này bị khơi ra, Thước Viễn phản ứng nhanh hơn cả Giang Tư Thuần, hắn nhớ như in lời mà cô đã nói với hắn, về nguồn gốc của đứa bé trong bụng cô. Hắn có thể không quan tâm và thừa nhận nó, nhưng cô sẽ nghĩ sao khi bị người khác lột sạch quần áo công khai như vậy, khoét sâu vào vết thương vẫn chưa lành hẳn của cô. Cho nên hắn càng ra sức che chắn cho cô hơn, tay nắm tay cô dần siết chặt, thay cho một lời trấn an. Nhưng lại ném cho Tô Uyển Nhu một cái nhìn lạnh đến thấu xương, một tia chết chóc ẩn chứa trong mắt của hắn không một chút che đậy, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại đáng sợ vô cùng.
- Giang Tư Thuần là người phụ nữ của tôi, ai đã đụng đến cô ấy, đừng nghĩ tôi không biết, có lẽ hậu quả sau đó vẫn chưa đoán được.
Có lẽ là chột dạ nên Tô Uyển Nhu đã né tránh ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn của Thước Viễn, túng quẫn mới nói liều.
- Vậy thì anh thử tìm đi, có lẽ phải truy hỏi tất cả sinh viên của đại học Liên Hoa đấy. Bởi vì từ lúc hai người mèo mả gà đồng với nhau thì cô ta trở thành cái gai trong mắt của không biết bao nhiêu người đâu. Còn bị lộ thân phận là tiểu tam thì ai không muốn hãm hại cô ta chứ?
Giang Tư Thuần nghe cô ta nói lung tung như vậy thì chỉ cảm thấy xót xa hơn thôi. Nhìn người đàn ông bên cạnh đang cố gắng đè nén cơn phẫn nộ, cô lại nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của hắn. Hắn ghì chặt, cô lại dùng tay còn lại kéo tay của hắn ra. Cô không nhìn hắn nữa, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cô sợ hãi những cái nhìn dò xét và những lời bàn tán của những người xung quanh.
- Chị Tô, tôi chưa từng nói sẽ không chấm dứt với giáo sư Viễn. Nhưng thầy lại tìm đến tận cửa nhà tôi như vậy, tôi cũng biết phải làm thế nào cả. Bây giờ cô đến rồi thì tôi nhờ cô vậy. Nhờ cô đưa thầy về giúp tôi. Tôi xin phép đi trước.
- Thuần nha đầu, em đứng lại đó cho anh! Anh cho em đi sao?
Thấy cô sắp bước đi, Thước Viễn liền đưa tay ra kéo tay cô lại. Hai người bắt đầu trong thế giằng co không ai chịu nhường ai.
- Giáo sư Viễn, phiền thầy buông tay ra.
- Anh không buông.
- Vẫn là câu nói cũ, xin thầy hãy tự trọng.
- Anh cũng là câu nói cũ, anh sẽ không để lỡ em nữa.
Hai người bốn mắt nhìn nhau như đang rình rập con mồi. Nhìn cảnh này, Tô Uyển Nhu muốn mở miệng nhưng lại bị một người mới xuất hiện cắt ngang tất cả.
- Giáo sư Viễn, thầy không nghe Thuần Thuần nói sao? Chẳng lẽ thầy còn muốn làm cậu ấy kích động?
Người mới chạy đến là cô bạn thân của Giang Tư Thuần, Lạc Tiểu Nam. Lạc Tiểu Nam vô cùng bức xúc khi vừa chạy đến bệnh viện đã gặp một cảnh chướng mắt này. Cô tiến tới giành lại Giang Tư Thuần từ tay của Thước Viễn, thật sự không muốn cô bạn duy nhất này của mình bị người vợ hợp pháp kia lần nữa sỉ nhục.
- Thuần Thuần, chúng ta đi thôi. Tớ đưa cậu đi làm thủ tục nhập viện.
Giang Tư Thuần gật nhẹ đầu với cô nàng, dứt khoát quay lưng rời đi.
Thước Viễn muốn giữ cô lần nữa, nhưng những lời mà Lạc Tiểu Nam vừa nói hoàn toàn có lí, bác sĩ cũng đã nhắc nhở hắn thật cẩn thận vấn đề này, tâm trạng của Giang Tư Thuần không thể bị kích động thêm nữa. Hắn để cô đi bây giờ không phải là sẽ buông tay, mà sẽ đến gặp cô sau. Hơn nữa, hắn còn có chuyện phải giải quyết với Tô Uyển Nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com