Chap 26: Tôi không cần đổi phòng.
Nhìn cốc nước trước mặt, Giang Tư Thuần lại chầm chậm đưa mắt nhìn gương mặt quen thuộc trong ký ức, trong tâm trí của mình. Sau một lúc chỉ im lặng, không nói một lời nào thì...
Choang!
Cốc nước kia chỉ qua một động tác của Giang Tư Thuần liền lập tức vỡ tan tành. Chính là cô đã đưa tay nhận lấy, sau đó cũng chính tay cô đã ném nó xuống sàn, nước trong cốc đổ thành một mảng, từng mảnh thủy tinh văng ra tứ phía, tiếng động rơi vỡ cũng không hề nhỏ.
Thước Viễn bị hành động của cô làm cho bất ngờ. Anh hoàn toàn hóa đá trong vài giây, trong mắt là một cỗi bi ai tràn ngập.
- Thuần nha đầu, em...
Trái ngược với vẻ mặt không thể ngờ tới của anh thì Giang Tư Thuần lại nhìn anh với một ánh mắt quật cường, mím môi đè nén cơn giận.
- Tôi đã nói thầy đi đi rồi mà, sao còn xuất hiện trước mặt tôi nữa?
Cô ngẩng mặt hướng lên cao, mắt trừng lớn, nhả ra từng câu từng chữ không một chút do dự hay kiêng nể gì.
- Thầy nghe không hiểu sao? Tôi và thầy đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Tiểu Màn Thầu càng không phải con của thầy, thầy có cần tôi lặp lại một lần nữa không? Rằng đây là con của ai, bằng cách nào tôi lại có nó, thầy muốn nghe một lần nữa sao?
Thấy cô đang định nhắc lại chuyện đau lòng kia, Thước Viễn ngay lập tức ngăn cản.
- Được rồi, đừng nói nữa. Thuần nha đầu, anh biết em ghét anh, giận anh. Anh cũng đã nói rồi, cho dù em đã xảy ra chuyện gì, cho dù đứa bé trong bụng em là con của ai đi nữa thì anh vẫn sẽ coi nó như con của mình, em vẫn là em, là Thuần nha đầu của anh. Em muốn mắng, muối chửi hay thậm chí đuổi anh đi thì cứ việc. Nhưng anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở lại cùng em.
Anh nói rất nhiều, nhưng Giang Tư Thuần cũng chỉ quan tâm câu cuối cùng trong lời anh vừa nói. Nó khiến cô kích động mà hét lên một tiếng.
- Tại sao lúc rời khỏi Thượng Hải ngày hôm đó thầy không nói câu này? Bây giờ thầy nói thì còn ý nghĩa gì nữa hả?
Đau lắm! Cứ phải nhớ lại, nhắc lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, tất cả những gì mà cô đã trải qua một mình thì lại đau đến tâm can đều nát vụn ra.
Nhìn nước mắt của cô cứ lăn dài trên hai bên má, Thước Viễn bắt đầu trở nên khẩn trương và luống cuống. Anh không làm gì nữa, trực tiếp ôm chặt lấy cô, cứ để cô đánh mình liên tục.
- Xin lỗi em, Thuần nha đầu, xin lỗi em....
Anh vừa dỗ dành vừa đặt lên đỉnh đầu của Giang Tư Thuần từng nụ hôn nhỏ vụn liên tục. Hai tay ôm cô rất cẩn thận, giống như đang nâng một bảo vật trân quý, sợ chỉ cần buông tay thì cô sẽ chạy mất, mà cũng sợ ôm cô quá chặt sẽ làm cô tan biến đi.
- Anh xin lỗi, xin em, cho anh một cơ hội nữa được không?
Giang Tư Thuần gục mặt trong lồng ngực quen thuộc của người đàn ông, khóc đến xé tan cõi lòng. Cô rất muốn dựa vào anh mãi như vậy, muốn được anh ôm như bây giờ, nhưng cô không thể nào quên được những gì mà anh đã gây ra cho cô. Rốt cuộc, Giang Tư Thuần vẫn giữ vững quyết định của mình, đẩy người đàn ông đang ôm mình ra.
- Đủ rồi! Tôi xin thầy đấy. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Hai người đang giằng co qua lại, cũng vì tiếng ồn trong này mà y tá phải chạy vào để kiểm tra.
- Xin lỗi đã làm phiền. Tiên sinh, hiện tình trạng của thai phụ vẫn chưa ổn định hẳn, anh không nên để cô ấy kích động hơn nữa.
Phản xạ theo bản năng của Đường Duệ chính là kéo khăn choàng cổ lên che một bên mặt lại.
Sự có mặt của y tá đã phá vỡ không khí ngột ngạt trong này, Đường Duệ muốn y tá đuổi người đàn ông này ra ngoài thì Thước Viễn cũng dựa vào đó mà nói với y tá.
- Cô đến đúng lúc lắm. Tôi muốn đổi phòng bệnh tốt hơn cho vợ của tôi, nhưng cô ấy mãi không đồng ý vì sợ tốn kém. Nhưng vợ con tôi phải được chăm sóc tốt nhất, tôi muốn cô ấy sinh con khỏe mạnh. Cô giúp tôi được chứ?
Vẻ mặt khó chịu, không hài lòng vừa nãy của y tá đã chuyển biến sang nhã nhặn rất nhiều. Người chồng tốt như vậy đương nhiên trong mắt của các y bác sĩ đương nhiên phải được tuyên dương rồi.
- Anh đúng là người chồng người cha tốt đấy. Tôi sẽ đi làm thủ tục đổi phòng cho vợ anh.
Trước tình huống này thì Giang Tư Thuần không biết phải nổi giận thế nào nữa. Trước mắt cứ ngăn y tá kia lại đã, tại sao chỉ nghe từ một phía như vậy chứ?
- Cô y tá, cô đừng nghe anh ta nói linh tinh. Anh ta không phải chồng của tôi, tôi càng không cần thiết phải đổi phòng. Thành thật xin lỗi vì đã gây ồn ào.
Y tá đã định đi thì lại vì lời của Giang Tư Thuần ngăn bước chân lại. Lần lượt nhìn cả hai người với vẻ mặt khó hiểu.
Thước Viễn quyết định sẽ đấu với cô cô đến cùng.
- Vợ tôi khi giận sẽ trẻ con như vậy đấy. Cô cứ đi làm thủ tục đổi phòng cho chúng tôi đi.
Trong mắt y tá bây giờ đã tràn ngập sự ngưỡng mộ dành cho thai phụ này, có được một người đàn ông nuông chiều như vậy không phải rất hạnh phúc sao? Không biết có phải kiếp trước cô đã giải cứu cả thế giới hay không nữa. Nữ y tá cười cười, gật đầu một cái rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
- Giáo sư Viễn, thầy có ý gì đây? Tôi không có nhu cầu đổi phòng, cũng không phải vợ của thầy. Thầy có thể tự trọng một chút không? Tôi ở đây rất tốt rồi, chỉ cần là thầy cứ làm phiền tôi thì dù tôi có ở cung điện hoàng gia cũng thấy khó chịu và ngột ngạt.
Muốn ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô thì Thước Viễn chỉ còn cách bỏ ngoài tai hết những lời phản đối của cô. Anh tiếp tục rót một cốc nước khác đưa cho cô, đề phòng cô lại nổi giận như vừa rồi nên anh đã đổi sang cốc nhựa.
- Uống đi. Bác sĩ nói em nên bổ sung nước thường xuyên.
Không làm vỡ được cốc nhưng chắc chắn vẫn bị hất đổ, và lần này cũng vậy. Giang Tư Thuần cầm cốc nước ném xuống sàn, nước trong cốc đổ ra ngoài, chiếc cốc nhựa lăn lốc tới góc tường. Gây sự xong, cô vẫn không một chút lo sợ hay áy náy, ngược lại còn vô cùng hả hê, tự mình bước xuống giường, cô không muốn nhận sự giúp đỡ của người đàn ông này, dù chỉ là một cốc nước.
Thấy vậy, Thước Viễn cũng không dám làm gì quá liều lĩnh. Anh chỉ tới đỡ cô, nhưng Giang Tư Thuần lập tức hất tay của anh ra, lườm nguýt giận dữ.
- Thầy tránh ra đi!
Thước Viễn bị cô đuổi như vậy, nhất thời chưa biết phải làm thế nào cho đúng. Nhưng rốt cuộc vẫn là lùi lại mấy bước để cô tự bước xuống, anh lại không chú ý một điều vô cùng quan trọng bên cạnh.
Giang Tư Thuần vịn chặt thành giường để làm điểm tựa, cẩn thận chạm chân vào dép bên dưới. Nhưng vì chiếc giường quá cao, nên cô có chút chới với, chân vừa xỏ được vào dép, còn chưa kịp bước đi thì.
- A!!!
- Thuần nha đầu, cẩn thận!
Tất cả diễn ra quá nhanh, tim của Giang Tư Thuần đập thình thịch đến loạn nhịp. Cô nghĩ mình xong đời rồi khi dưới chân lại đạp phải nước do chính mình đổ ra. Nhưng thời gian lại như ngừng trôi, cô không bị sao cả, cảm giác được toàn thân đều được nhấc bổng lên, không ngã xuống sàn, càng không trầy xước miếng da nào, tất cả đều vì cô đang đè lên một tấm đệm hình người bằng xương bằng thịt.
Vừa phát hiện ra nguy hiểm, Thước Viễn hét một câu xong đã chạy tới đỡ lấy Giang Tư Thuần. Nhưng vì sàn trơn nên anh cũng bị ngã xuống. Cũng thật may mắn là cuối cùng cô vẫn ngã trúng trên người anh.
Mở mắt ra nhìn thấy bản thân đang nằm trên tấm ngực săn chắc như tường thành, vừa thẹn vừa giận, cô giãy giụa muốn tìm cách đứng lên, nhưng có vẻ càng chật vật hơn.
- Ở yên đó đi, nếu không em sẽ bị thương đấy.
Thước Viễn giữ lấy hai vai của cô mà nhắc nhở một câu.
- Thuần Thuần, y tá vừa nói đã đổi phòng...Thuần Thuần, cậu sao thế này?
Cửa phòng mở ra, Lạc Tiểu Nam vừa đi vừa nói mà mắt cứ chăm chăm vào túi đồ trong tay. Vừa mới ngẩng đầu nhìn thì những câu chữ phía sau đều nuốt hết vào trong bụng, ném túi đồ sang một bên, tá hỏa chạy đến đỡ Giang Tư Thuần đứng lên, hỏi han liên tục.
- Cậu sao vậy? Sao lại ngã như vậy chứ? Có chuyện gì sao? Cậu vẫn ổn đó chứ?
Mãi tập trung vào Giang Tư Thuần mà cô nàng lại lần nữa gắn mắt trên đỉnh đầu, không nhìn thấy người còn lại trong phòng cho đến khi đã xác định được Giang Tư Thuần không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cô nàng thở phào một hơi, vừa đỡ bạn thân trở lại giường, mới quay đầu lại thì....
- A! Giáo, giáo sư Viễn. Thầy, thầy cũng ở đây sao? Nhưng sao thầy lại nằm dưới đó vậy?
Trời à! Hỏi xong câu này thì Lạc Tiểu Nam mới nhận ra mình có bao nhiêu ngu ngốc. Thước Viễn nằm dưới sàn kia, mà Giang Tư Thuần lại vừa bị ngã, chẳng phải anh vì cứu Giang Tư Thuần mới nằm đó sao?
- Giáo sư Viễn, thầy không sao chứ ạ?
Thấy cô gái của mình đã an toàn, Thước Viễn cũng có thể thở phào, anh đưa tay lên đỡ trán, ấn mạnh vào mi tâm. Anh đứng lên ngay sau đó, điều anh quan tâm đầu tiên nhất vẫn là Giang Tư Thuần.
- Thuần nha đầu, em không sao chứ?
Nếu là trước khi bị ngã thì Giang Tư Thuần đã không thèm trả lời anh rồi. Nhưng nghĩ lại nhờ có anh nên cô và tiểu Màn Thầu mới ann toàn, vì vậy mà có thể bấm bụng đáp một tiếng, đồn thời gật đầu nhẹ.
- Tôi ổn...
Thước Viễn nghe vậy thì hoàn toàn yên tâm hẳn.
- Vậy thì tốt rồi. Anh đi xem thử đã chuẩn bị phòng xong chưa.
Anh nói mấy câu rồi quay lưng rời đi.
Đợi Thước Viễn đi rồi, Lạc Tiểu Nam mới quay qua nói tiếp với Giang Tư Thuần.
- Thuần Thuần, cậu với giáo sư Viễn lại cãi nhau sao?
Giang Tư Thuần thở dài một hơi, lắc đầu chán nản.
- Tớ và anh ta có gì mà phải cãi nhau chứ? Cậu cũng nhìn thấy rồi, đi một vòng cuối cùng tớ vẫn gặp lại Tô Uyển Nhu. Tớ không muốn chuyện trước kia lại lặp lại lần nữa đâu.
Lạc Tiểu Nam nhìn sàn nhà chỉ mới một chốc lát đã bầy hầy ra thế kia thì không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Một bãi chiến trường như vậy mà còn bảo là không cãi nhau sao? Ai nhìn vào cũng biết chuyện gì vừa xảy ra rồi.
- Thuần Thuần, cậu định phá cả bệnh viện này sao?
Cô nàng tự biên tự diễn, miệng cứ liên tục càm ràm. Nhưng bất chợt ngừng lại rồi, ngừng lại và cứ chỉ xuống dưới sàn, đúng vị trí mà lúc nãy mà Thước Viễn nằm.
- Thuần Thuần, máu, dưới kia là máu.
Giật mình, hoảng hốt, Lạc Tiểu Nam cứ kéo Giang Tư Thuần ra kiểm tra hết người cô từ đầu đến chân.
- Thuần Thuần, cậu không sao đó chứ? Có phải cậu bị thương ở đâu rồi không?
Giang Tư Thuần cũng đã sớm bị thông tin này làm cho sắc mặt tái mét. Dưới sàn kia, mấy mảnh thủy tinh rơi vỡ ra tứ phía, trên mỗi mảnh đều dính máu đỏ, một ít vì có nước dưới sàn nhà mà bị hòa vào. Chỗ đó là khi nãy Thước Viễn đã nằm xuống trong lúc đỡ lấy cô mà. Chỗ máu đó chính là của anh rồi, là anh bị thương vì cô. Chỗ máu đó đáng lẽ ra là của cô rồi.
- Tiểu Nam, đừng lo, đó không phải là máu của tớ....
Lạc Tiểu Nam nghe mà khó tin, hoang mang hỏi ngược lại.
- Vậy, vậy là máu...
- Là của giáo sư Viễn.
Giang Tư Thuần thay cô nàng nói nốt mấy từ cuối cùng, mắt vẫn không rời mấy mảnh thủy tinh dính máu dưới sàn.
......
Ra khỏi phòng bệnh, Thước Viễn đi một mạch về hướng quầy lễ tân để kiểm tra thủ tục đổi phòng cho Giang Tư Thuần.
Một người phụ nữ dắt đứa con trai đang nằm viện đi ngang qua theo chiều ngược lại. Đứa bé liền chỉ về hướng Thước Viễn và kêu lên.
- Mẹ ơi, chú đó chạy máu rồi kìa. Có phải chú bị đau không ạ?
Người phụ nữ nọ nghe con trai hỏi vậy cũng lập tức nhìn thử, dọc đường mà Thước Viễn đi qua đều là máu nhỏ giọt, còn trên tay và trên người anh máu từng giọt rơi xuống, đó là nguồn tạo ra một hàng dài trên hành lang đó.
- Tiên sinh, hình như anh bị thương rồi. Anh có cần gọi bác sĩ không?
Bước chân của Thước Viễn dừng lại, lúc này anh mới để ý đến bản thân, anh đưa tay lên tự nhìn lại. Đúng là chảy máu rồi, còn cảm giác sau lưng đau rát, ướt thành một mảng nữa. Vì anh mặc áo sơmi màu đen nên không dễ dàng phát hiện ra máu trên người nếu không phải có máu nhỏ xuống.
Thước Viễn chợt cười khổ, vừa rồi khi ngã xuống, anh cũng chẳng biết mình đã bị thương, tất cả mọi lo lắng anh đều dồn hết vào Giang Tư Thuần, điều anh lo sợ chỉ có việc cô sẽ bị thương mà thôi. Nếu không phải có người nhắc thì anh cũng không nhận ra bản thân đã bị thương.
Nhưng anh không muốn để ý nhiều như vậy, trả lời người phụ nữ kia theo phép lịch sự.
- Tôi không sao, không cần đâu. Cảm ơn.
Nói rồi, anh tiếp tục đi về quầy lễ tân, nhưng rất nhanh y tá ở đó cũng đã chú ý đến.
- Tiên sinh, anh bị thương rồi, phải mau sơ cứu mới được.
- Tiên sinh, anh đi theo tôi đến phòng cấp cứu.
Thước Viễn nhìn y tá khẩn trương như vậy thì xu tay phản đối.
- Không cần phiền phức như vậy đâu. Tôi muốn hỏi thủ tục đổi phòng bênh của Giang Tư Thuần đã xong chưa, có thể đưa cô ấy qua rồi chứ?
Thấy anh nhất quyết không chịu hợp tác, y tá liền nghiêm giọng nhắc nhở.
- Tiên sinh, anh cần phải đi kiểm tra vết thương ngay, nếu anh vẫn không chịu hợp tác thì chúng tôi buộc phải dùng đến biện pháp cưỡng chế.
Vì không muốn phiền phức nên Thước Viễn cũng phải hợp tác, nhưng trước đó vẫn phải xác nhận Giang Tư Thuần được chuyển đến phòng tốt nhất đã.
- Tiên sinh, anh yên tâm, chúng tôi đã hoàn tất thủ tục và sẽ chuyển vợ anh đến phòng anh đã đăng ký.
Thước Viễn đi cùng y tá đến khu vực cấp cứu. Cởi chiếc áo đã ướt đậm, còn có mùi tanh của máu ra, trên lưng của anh có rất nhiều mảnh thủy tinh lớn nhỏ đâm vào, máu vẫn không ngừng chảy ra.
- Bây giờ tôi sẽ lấy mảnh vỡ ra trước.
.......
Giang Tư Thuần được y tá và Lạc Tiểu Nam hộ tống qua một phòng bệnh VIP hạng nhất. Căn phòng này dù hiện đại và tốt đến mấy vẫn không thu hút được sự chú ý của cô, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là Thước Viễn. Liệu anh bị thương có nặng không? Đã đi gặp bác sĩ rồi chứ?
- Thuần Thuần, cậu sao vậy? Có phải đang lo cho giáo sư Viễn không? Hay là tớ đi dò la tin tức giúp cậu nhé?
Giang Tư Thuần đang được bác sĩ và y tá kiểm tra lại tình trạng sức khỏe, Lạc Tiểu Nam đứng bên cạnh lại hỏi thẳng vào trúng tim đen của cô nên làm cô nhất thời mất tự nhiên, lúng túng mà nói.
- Cậu nói linh tinh gì đấy, sao tớ phải lo cho anh ta. Anh ta không chết là được rồi.
Lạc Tiểu Nam nghe xong liền bẻ cong ý tứ trong lời nói của cô.
- Vậy nghĩ là nếu giáo sư chết vì cậu thì cậu sẽ rất đau lòng à?
Nghe cô bạn thân nói chuyện xui xẻo như vậy, Giang Tư Thuần lập tức gồng lên mà mắng.
- Cậu đang trù ẻo? Tiểu Nam, cậu còn nói chuyện xui xẻo như vậy coi chừng tớ đó!
Lạc Tiểu Nam không những không sợ mà còn cười rất phấn khởi, cố tình trêu ghẹo.
- Xem cậu lo cho giáo sư Viễn kìa.
Cô nàng còn tốt bụng hỏi thông tin từ y tá giúp Giang Tư Thuần.
- Cô y tá này, không biết cô có nhìn thấy vị tiên sinh đẹp trai đã đưa bạn tôi vào bệnh viện không? Người này vừa nhìn qua đã rất nổi bật rồi.
Nghe cô nàng hỏi mà Giang Tư Thuần chỉ biết đưa tay đỡ trán. Cô nghĩ cách này chẳng có ích gì nhưng thật không ngờ lại có hiệu quả, nhận được tin tức của Thước Viễn.
- Cô đang nói chồng của cô ấy sao?
Lại bị cho là vợ của Thước Viễn, Giang Tư Thuần muốn phủ nhận nhưng Lạc Tiểu Nam đã cướp lời trước.
- Đúng là người tự xưng là chồng của cô ấy đấy. Cô có thấy người đó không?
Y tá mỉm cười trả lời.
- Vị tiên sinh đó bị thương nhưng đã được sơ cứu rồi.
Giang Tư Thuần ngoài mặt không quan tâm nhưng nghe vậy thì cũng thầm thở phào một hơi. May thật, cô đã rất lo anh bị thương nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com