Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Bị lộ thân phận.

Lạc Tiểu Nam mừng rỡ, hí hửng chạy vào trong thăm hai mẹ con Giang Tư Thuần, nhìn thấy Thước Viễn cũng ngồi đó, cô nàng không quên cúi chào một cái.

- Thuần Thuần. Trời à, tớ sắp không tin nổi vào mắt mình rồi này, đây là tiểu Màn Thầu của chúng ta sao?

- Tiểu Nam, em nhỏ tiếng một chút.

Vì tiểu Màn Thầu đang bú sữa nên Thước Viễn mới nhắc nhở Lạc Tiểu Nam nhỏ tiếng lại. Đồng thời anh cũng đã nhìn thấy mẹ của mình đang đi theo phía sau.

- Bà chủ, ách, phu nhân, sao bác cũng ở đây?

Nhìn thấy hai người mới vào, Giang Tư Thuần mỉm cười với cô bạn thân Lạc Tiểu Nam, nhưng khi nhìn thấy Sa Mễ Hân, cô nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo và chào hỏi.
Nhưng hình như không phải như vậy, Giang Tư Thuần giống như đang cố nhớ lại gì đó.

- Ôi trời, Thuần Thuần, bác tình cờ đến đây mà cháu cũng vừa sinh rồi. Tiểu Màn Thầu đây sao? Đáng yêu quá đi mất.

Ánh mắt Thước Viễn nhìn mẹ của mình có biết bao nhiêu ý tứ trong đó nhưng lại không nói ra được. Dở khóc dở cười xem bà tiếp tục diễn tròn vai một vị phu nhân tốt bụng thôi.
Ngoài mặt thì Giang Tư Thuần vẫn niềm nở cảm ơn và chào đón Sa Mễ Hân. Nhưng cô vẫn đang cố gắng lục lại từng đoạn ký ức của mình.

- Thuần Thuần, bác có thể bế tiểu Màn Thầu không? 

Từ lúc bước vào đây nhìn thấy cháu nội đang say sưa bú sữa mẹ, Sa Mễ Hân đã rất ngứa ngáy tay chân rồi, thèm được bế cháu, trải nghiệm cảm giác được làm bà nội. Bà cười tươi roi rói hướng về bé con được bọc trong chăn.
Người lớn đã đề nghị được bế con gái, Giang Tư Thuần cũng không thể không có phép tắc như vậy. Vả lại trong suốt thời gian cô mang thai tiểu Màn Thầu, Sa Mễ Hân chăm sóc hai mẹ con cô không khác gì một người mẹ, bà cũng không hoàn toàn được xem là người ngoài mà. Giang Tư Thuần gật đầu một cái, động tác như đưa con cho Sa Mễ Hân.
Được bế cháu nội, trong lòng Sa Mễ Hân đã mừng rỡ như đang mở hội. Đôi mắt phủ sương gió của bà trìu mến hướng về tiểu Màn Thầu, làm rất nhiều mặt hề để chọc bé con.
Lạc Tiểu Nam cũng không chờ được mà đến bên cạnh Sa Mễ Hân xem mặt tiểu Màn Thầu luôn

- Tiểu Màn Thầu của bà, chào mừng cháu đến với thế giới này nhé.

Giang Tư Thuần cố gắng nhớ lại từ nãy giờ, bây giờ cô đã nhớ được rồi.

- Phu nhân, phu nhân, không phải là...lúc ở nhà của giáo sư Viễn, là phu nhân đã ở đó sao ạ? Cháu đã nhìn thấy phu nhân trở về cùng giáo sư Viễn, bác cũng thấy cháu sắp chuyển dạ rồi mà....sao Tiểu Nam lại nói bác đến đây là trùng hợp? Phu nhân, thật ra bác là ai vậy?

Mấy lời này của Giang Tư Thuần đã làm cho không khí trong phòng biến đổi. Nụ cười trên môi của Sa Mễ Hân cứng đờ, bất thình lình bị bắt như vậy thật không biết phải nói thế nào nữa. Thước Viễn cũng ngước mắt nhìn lên nữ nhân đang cố làm rõ những nghi vấn của bản thân. Còn Lạc Tiểu Nam không hiểu gì thì cứ lần lượt nhìn hết ba người ở trong đây.

- Thuần Thuần, cháu sao vậy? Có phải cháu nảy sinh ảo giác lúc chuyển dạ không? Chứ bác vừa mới gặp Tiểu Nam và biết tin cháu hạ sinh tiểu Màn Thầu mà. Cháu đùa vui thật đấy, ha ha!

Không biết có phải bị lộ rồi không nhưng Sa Mễ Hân vẫn cố gắng chữa cháy đến cùng, bây giờ không phải là lúc bà để lộ thân phận được. Bà còn nháy mắt qua Thước Viễn giống như một lời cầu cứu.
Giang Tư Thuần nhíu chặt chân mày, hình như đang cố gắng sắp xếp lại trí nhớ của mình. Cô lắc lắc đầu, khẳng định lại một lần nữa.

- Cháu nhớ không sai đâu. Phu nhân, lúc đó bác đã cãi nhau với cô Tô. Cháu còn nhớ cuộc cãi vã của hai người, cô Tô gọi bác là mẹ và nhận mình là con dâu của bác mà. Như vậy cháu có thể đoán ra được rồi, bác và giáo sư Viễn....phu nhân, bác không phải là mẹ của giáo sư Viễn sao?

Thời gian như ngừng lại, Thước Viễn nhìn qua mẹ mình vẫn đang bế tiểu Màn Thầu. Mặt anh không chút biểu cảm, anh bước tới để bế con gái về, phòng hờ trường hợp Sa Mễ Hân vì quá xúc động mà làm rơi con của anh.

- Phu nhân, bác nói thật đi ạ, bác có phải là mẹ của giáo sư Viễn không?

- Giáo sư Viễn, thầy nói gì đi! Chẳng lẽ thầy lại muốn gạt em nữa? Thầy mau nói thật đi, phu nhân là mẹ của thầy? Đúng chứ?

Lạc Tiểu Nam đã há hốc mồm nhìn cả hai người trước mặt, thấy cả hai đều im lặng thì có thể chắc chắn nghi ngờ của Giang Tư Thuần là đúng rồi. Không phải chứ? Đây là trên phim sao? Hai người này là mẹ con? Mấy tháng qua mẹ ruột của giáo sư Viễn lại dùng thân phận khác để tiếp cận Giang Tư Thuần? Trời à, đây là sự thật sao?
Cô nàng nhìn qua người bạn thân đang ngồi trên giường, cẩn thận đi đến gần Thước Viễn và đưa tay đón lấy tiểu Màn Thầu.

- Giáo sư Viễn, để em bế tiểu Màn Thầu.

Thước Viễn cũng không phản đối, giao tiểu Màn Thầu cho Lạc Tiểu Nam. Anh ngồi xuống ghế bên giường của Giang Tư Thuần, không muốn tiếp tục nói dối cô nữa.

- Đúng vậy. Bà ấy là mẹ ruột của anh, xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn.

Sắc mặt của Sa Mễ Hân lúc này đúng là không có từ ngữ nào để có thể diễn tả chính xác nữa. Bà vừa hậm hực vì con trai dám phản bội, vừa khó xử lẫn xấu hổ khi đối diện với Giang Tư Thuần.
Nghe lời thú nhận của Thước Viễn, Giang Tư Thuần phải cố gắng giữ vững bình tĩnh để tiêu hóa hết câu chuyện có một không hai này. Cô nhìn lần lượt cả hai người, giọng cô nhẹ nhàng cất lên. 

- Giáo sư Viễn, chuyện này là chủ ý của thầy sao?

Thấy con trai không biết đường mà trả lời nữa, Sa Mễ Hân lúc này mới lên tiếng đính chính lại mọi việc.

- Thuần Thuần, chuyện này là do bác bắt đầu. Cháu sẽ nghe bác giải thích chứ?

Cho dù có tức giận hay thất vọng thế nào đi nữa thì Giang Tư Thuần cũng không thể vô phép với người lớn được. Cô nhìn bà, gật nhẹ đầu một cái.

- Cháu nghe đây, bác cứ nói đi ạ...

Thân là một người lớn nói chuyện với một người đáng tuổi con của mình nhưng Sa Mễ Hân lại căng thẳng như đang đi phỏng vấn vậy.

- Thuần Thuần, lúc Thước Viễn bị cha của nó đánh rồi nhốt lại, nó đã xin bác đi tìm cháu. Bác vội vã đến Thượng Hải tìm cháu, khi bác đến thì cháu đã được đưa vào bệnh viện, bác tìm hiểu và biết được cháu mang thai. Cho nên bác mới lấy danh nghĩa chủ nhà để kết bạn với cháu, cũng là có thể chăm sóc cháu và tiểu Màn Thầu. Vốn dĩ bác đã muốn nói thật với cháu, nhưng hiềm khích giữa cháu và Thước Viễn vẫn chưa hóa giải được, nếu thời điểm đó bác nói ra thân phận thật sự thì nhất định cháu sẽ không nhận sự giúp đỡ và quan tâm của bác nữa. Bác dùng thân phận chủ nhà để làm bạn với cháu, cũng là để giúp Thước Viễn đang ở Hồ Nam dưỡng thương có được tin tức về mẹ con cháu.

Nói một đoạn dài, bà lại ngưng một lúc rồi mới tiếp tục nói.

- Khi đó, bác chỉ dám cho Thước Viễn biết chuyện cháu mang thai đế thằng bé có động lực mà chiến đấu. Chuyện cháu bị thương ở mặt...bác không dám nói cho Thước Viễn biết vì sợ nó sẽ tự trách bản thân. Thuần Thuần, nếu không phải là bất đắc dĩ thì bác cũng không muốn lừa gạt cháu như vậy. Cháu xem, lúc nãy bác không thể đường đường chính chính đến nhận cháu nội, bác thật sự rất khó chịu.

Những lời giải thích đó của Sa Mễ Hân, Đường Duệ hoàn toàn có thể hiểu được. Nhất là cảm giác của một người mẹ khi phải chứng kiến con của mình đau đớn, vật vã trong tuyệt vọng, bây giờ cô cũng làm mẹ nên cô càng thấu được nỗi lòng đó.

- Phu nhân, vậy tại sao lúc gặp lại cháu ở nhà của giáo sư Viễn. Bác lại phải tiếp tục nói dối thân phận của mình? Lúc đấy bác có thể nói thật với cháu mà.

Sa Mễ Hân như được gãi đúng chỗ ngứa, liền nói ra hết những điều trăn trở trong lòng suốt thời gian qua.

- Còn vì sao nữa, không phải cũng là vì cháu và Thước Viễn vẫn chưa chịu làm hòa sao? Vả lại, chuyện li hôn của Thước Viễn vẫn chưa giải quyết xong. Bác định sau khi mọi chuyện êm xuôi rồi sẽ nói hết tất cả với cháu. Bác sợ bây giờ nếu cháu biết được thời gian qua bác gạt cháu thì sau khi tiểu Màn Thầu ra đời, cháu không cho bác nhìn mặt cháu nội nữa thì bác phải làm sao đây.

Mỗi một câu của Sa Mễ Hân đều là sợ sẽ không được bế cháu nội. Nhìn bà khó xử và có vẻ còn lo lắng như vậy, Giang Tư Thuần thật không đành lòng trách móc, càng không thể nói dối bà như cách cô giày vò Thước Viễn.

- Phu nhân, chuyện này cháu không trách bác. Nếu bác muốn thăm tiểu Màn Thầu thì cứ đến....

Cô cắn cắn môi, nhìn qua Thước Viễn đang ngồi trước mặt, ngập ngừng một lúc rồi cũng nói ra.

- Dù sao tiểu Màn Thầu cũng là cháu nội của bác. Cháu sao có thể ngăn cản bác gặp cháu nội chứ.

Lạc Tiểu Nam im lặng từ đầu đến giờ để nghe hết câu chuyện, cũng dỗ dành tiểu Màn Thầu rất tốt. Bây giờ Giang Tư Thuần mới chịu thừa nhận tiểu Màn Thầu là con của Thước Viễn sau một thời gian dài cố gắng phủ nhận bằng cách thêu dệt những lời nói dối.
Thước Viễn vẫn ngồi yên ở đó, không có biểu cảm gì đặc biệt, giống như chẳng có một chút bất ngờ nào cả.
Giang Tư Thuần mỉm cười với Sa Mễ Hân, sao cô có thể trách bà được đây, thời gian cô mang thai phải một mình làm hết mọi việc, nếu không phải bà luôn ở bên cạnh thì sao cô có thể vượt qua thuận lợi như vậy chứ.

- Thuần Thuần, chuyện li hôn của Thước Viễn, bác hứa với cháu sẽ cho cháu một đáp án tốt nhất, nhất định sẽ không để cháu và tiểu Màn Thầu phải chịu thiệt thòi đâu.

.......

Lúc Sa Mễ Hân rời khỏi bệnh viện cũng là sau hai tiếng đồng hồ rồi. Thước Viễn tiễn bà ra đến cổng. 
Nhớ lại chuyện vừa rồi, Sa Mễ Hân thật sự không nhịn được cười.

- Bây giờ mẹ không còn gì để lo lắng nữa rồi. Con có thấy không? Thuần Thuần không hề giận mẹ, còn cho mẹ đến thăm tiểu Màn Thầu nữa. Đây được gọi là gì? Là ở hiền gặp lành đấy, con bé không giận mẹ vì nói dối nhưng con lại bị giận lâu như vậy. Thước Viễn, mẹ nghĩ con nên đi chùa rửa nghiệp thử xem.

Thước Viễn thật sự đang nghi ngờ vào tai và mắt của mình, đây thật sự là mẹ của anh sao? Bà đang cố xát muối vào vết thương của anh đấy, còn cố tình khoe khoang chiến tích của mình nữa.

- Mẹ, vì con đã thừa nhận trước nên mẹ đang trả thù con đấy sao? 

Thật không chịu nổi bà nữa rồi, Giang Tư Thuần không ngăn cản bà gặp tiểu Màn Thầu một phần là cô hiểu chuyện, một phần là lời nói dối của bà không giống với lời nói dối của anh.

- Con đang nói oan cho mẹ đấy. Mẹ quan tâm con nên mới gợi ý cho con.

Vừa mới nói xong, Sa Mễ Hân hớn hở đắc ý, bà bước lên xe đã được tài xế mở cửa sẵn.
Đứng nhìn chiếc xe đã khuất dạng dần, Thước Viễn mới xoay người đi vào trong.

......

Tiểu Màn Thầu bú sữa xong thì đã ngủ say bên cạnh Giang Tư Thuần. Lúc Thước Viễn mở cửa vào phòng, con gái thì ngủ say, còn Thuần nha đầu của anh thì vẫn ngồi dựa vào đầu giường.

- Thuần nha đầu, em còn chưa ngủ sao? Muộn rồi đấy, em vừa mới sinh nữa, không nên ngồi quá nhiều như vậy.

Vốn dĩ Giang Tư Thuần đang cố tình đợi anh nên mới ngồi như vậy. Thấy anh vào rồi, cô cũng nói luôn.

- Giáo sư Viễn, em có chuyện cần nói với thầy.

Đang rót nước cho cô, Thước Viễn hơi nhíu mày kinh ngạc mà nhìn lại. Anh đưa cốc nước cho cô, đồng thời cũng cúi xuống ngắm con gái đang ngủ say.

- Có chuyện gì sao?

Giang Tư Thuần cầm cốc nước nhưng chưa uống vội. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi vào ghế, cắn cắn môi hơi ngập ngừng.

- Giáo sư Viễn, trước đây em luôn miệng nói với thầy tiểu Màn Thầu là do em bị cường bạo mà có, nó không phải là con của thầy...thật ra đều là em nói dối, vì không muốn cho thầy nhận con, cũng là vì muốn thầy phải nếm trải cảm giác thống khổ nhất. Hôm nay thầy cũng nghe rồi, cho nên em không muốn tiếp tục nói dối nữa. Tiểu Màn Thầu, là con ruột của thầy.

Cả quá trình, cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Thước Viễn, chỉ cúi gằm mặt mà nói hết từng câu từng chữ. Khi nói hết rồi, cô rất mong chờ phản ứng cũng như một câu nào đó của Thước Viễn. Nhưng cô đợi một lúc khá lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì nên mới chậm rãi ngẩng đầu lên kiểm tra thử. Đập vào mắt cô chính là vẻ mặt tươi cười hớn hở của Thước Viễn. Giang Tư Thuần không khỏi bất ngờ khi Thước Viễn lại có phản ứng như vậy sau khi nghe cô nói, anh chẳng những không có bất ngờ mà còn nở nụ cười trìu mến như vậy!

- Giáo sư Viễn, thầy, chẳng lẽ, lẽ nà?

Thước Viễn đưa tay lên xoa xoa đầu của cô, bên khóe môi vẫn treo một nụ cười vô cùng ôn nhu.

- Anh đã biết từ trước rồi. Em đã dựng nên một câu chuyện để nói dối anh, anh đã biết rồi. Tiểu Màn Thầu là con ruột của anh, anh cũng đã biết. Anh biết hết tất cả mọi việc, nhưng đó là điều em muốn nên anh mới giữ im lặng và tỏ ra chưa biết gì đến hôm nay.

- Nhưng làm sao có thể? Sao thầy lại có thể biết được chứ?

Đã quyết định nói rồi nên Thước Viễn cũng không cần giấu diếm thêm gì nữa.

- Cuộc nói chuyện của em với bạn em lần trước xuất viện, anh vừa đến đúng lúc nghe được hết.

Anh nở nụ cười ngọt ngào, không xin phép trước mà đã tự tiện hôn lên trán của Giang Tư Thuần.

- Lúc anh biết được tiểu Màn Thầu thực sự là con của anh, cảm xúc lúc ấy đúng là không có từ nào có thể diễn tả được. Giống như ông trời đã cho anh một món quà vô giá vậy.

Giang Tư Thuần không phản kháng lại anh nữa, để mặc cho anh tùy ý hôn xuống. Những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên trán, mi tâm đến sống mũi của cô đã chuyển dần thành một nụ hôn sâu và kéo dài...
Sợ ảnh hưởng đến tiểu Màn Thầu nên Thước Viễn hành động rất cẩn thận, tránh đụng đến con gái đang ngủ say.
Đôi mắt của Giang Tư Thuần đã nhắm vào, cô cũng không biết tại sao bản thân lại buông lỏng bản thân, phó mặc cho anh như vậy nữa. Cô muốn bỏ qua hết, bỏ hết những gì anh đã làm với cô, quên hết những lời nói dối của anh, cũng không quan tâm giữa hai người còn có cản trở gì nữa....cứ như vậy, chỉ có hai người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sudoluyen