Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Anh đưa em về nhà.

Bên ngoài trời đang bắt đầu đổ mưa, cơn mưa vẫn còn nhỏ nhưng đang từ từ lớn hơn. Giang Tư Thuần chạy một mạch từ biệt thự Sa gia đến đây, cô cũng không chú ý là mình đã chạy trong bao lâu nữa.
Chỉ cần nghĩ đến quyết định đó của Thước Viễn thôi là cô lại không thể nào chịu đựng được. Thước Viễn, tại sao anh có thể đưa ra được quyết định như vậy chứ? Không phải là quá đáng sợ sao? Anh thay đổi rồi, anh không còn là Thước Viễn mà cô từng biết nữa, bây giờ cô thật sự không hiểu được hắn, không thể đoán được lòng của hắn. Không đúng, thật ra con người của anh chính là như vậy rồi, từ trước đến giờ cô vốn chẳng đoán được lòng anh. Anh nói yêu cô, muốn ở bên cạnh cô cả đời. Thế nhưng cô lại không hiểu chút gì về anh cả.
Nước mưa rút xuống ướt đẫm cả người của Giang Tư Thuần, cô đang khóc, nhưng nước mắt đã hòa vào chung với nước mưa, và cô cũng đã quên mất là mình đang khóc.

- Thuần nha đầu, Thuần nha đầu!

Người đàn ông đuổi theo cô lúc nãy, bây giờ đã đuổi kịp đến. Thước Viễn vừa thấy cô thì mừng rỡ, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh kéo cô lại vào trong ngực của mình.

- Thuần nha đầu, em chạy đi đâu vậy hả? Trời đang mưa, cơ thể em còn khá yếu, sẽ bị nhiễm lạnh đấy.

Anh vừa nói vừa kéo tay của cô, dịu giọng nói.

- Anh đưa em về nhà.

Giang Tư Thuần chầm chậm ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt vì khóc mà đã sưng húp, còn có chút mơ màng. Cô vùng vẫy, đẩy anh ra.

- Em không về! Thầy đừng đụng vào em!

- Đừng quậy nữa, theo anh về nhà trước đã.

Anh tự nói tự quyết, chẳng thèm quan tâm đến hành động phản kháng của Giang Tư Thuần, khom người bế cô lên.

- Em không muốn về! Thầy đi đi! Em không muốn nhìn thấy thầy nữa!

Giang Tư Thuần tránh anh như tránh tà, hai tay hai chân đều đang quơ loạn, đánh liên tục vào ngực rồi vai và lưng của anh. Cô la hét không chịu hợp tác.

- Thầy bỏ em ra! Thầy giả làm người tốt làm gì chứ? Thầy làm em thấy kinh hãi hơn thôi.

Thước Viễn hoàn toàn có thể chế ngự được chút sức lực yếu ớt đang phản kháng của cô. Anh xốc cô lên cao để không tiếp tục tụt xuống, cũng lớn tiếng đáp lại lời của cô.

- Anh không giả làm người tốt. Càng không tự nhận mình là người tốt. Anh chỉ đối xử tốt với một mình em thôi.

Bây giờ tâm trạng đang vô cùng kích động nên Giang Tư Thuần sao có thể nghe lọt tai những gì anh đang nói chứ. Cô vung tay đánh người, chân cố gắng vùng vẫy. Trong màn mưa lớn như vậy mà hai người vẫn không ngừng đọ sức với nhau, quần áo đều đã ướt như chuột lột, dính vào cơ thể lộ ra từng đường nét trên cơ thể.
Sợ cô sẽ bị ngã, hơn nữa cô đang gào khóc như vậy thì Thước Viễn không thể tiếp tục dùng cách này để cưỡng ép. Anh tạm thời để cô xuống đã.
Giang Tư Thuần trừng mắt giận dữ, đẩy anh ra và muốn đi một mình

- Thầy về đi, đừng đi theo em nữa.

Nhưng Thước Viễn nào có chuyện sẽ để cô đi như vậy chứ. Anh đuổi theo sau, kéo tay của cô lại.

- Thuần nha đầu, mưa lớn như vậy, em lại muốn đi đâu hả?

Giang Tư Thuần tức giận vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của anh, hét lớn một tiếng.

- Thầy bỏ em ra đi!

- Đồ xấu xa! Thầy là ma quỷ! Đến cả vợ của mình mà thầy cũng có thể ra tay tàn độc như vậy thì thầy đối xử với em thế nào đây? Thầy sẽ giết em luôn không? Sao thầy có thể biến thành....ưmm.....ưmmm....

Lời còn chưa được nói dứt thì môi đã bị Thước Viễn khóa chặt bằng một nụ hôn. Anh ôm chặt cô vào trong ngực, ra sức ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng ngọt ngào như kẹo, hôn đến mức say đắm.
Cô càng vùng vẫy thì Thước Viễn càng dùng sức ôm chặt cô hơn, để cho nụ hôn kéo dài hơn nữa. Tay anh giữ chặt hai tay đang đánh loạn xạ trước ngực.
Hôn đến khi cảm nhận được Giang Tư Thuần đang khó khăn hít thở thì Thước Viễn mới chịu nhả môi của cô ra. Hai tay của anh ôm mặt của cô, ngón tay thon dài chầm chậm lướt trên những vết sẹo xấu xí. Anh cũng không vui mà trả lời lại cô.

- Anh chưa từng coi cô ta là vợ. Nếu chỉ cần ghi một tờ giấy được coi là vợ thì ai cũng vậy cả. Nhưng người thật sự là vợ của anh phải là người phụ nữ mà anh yêu, và đó chỉ có một thôi, chính là em. Cho nên nếu ai dám đụng đến người anh yêu thì đừng nói đó là vợ trên tờ giấy kia, cho dù có là thủ tướng thì anh cũng không để yên.

Giọng anh khá cao, dứt khoát và khẳng định một cách chắc nịch, đem hết tất cả những lí luận phản biện của Giang Tư Thuần vứt hết sang một bên. Ánh mắt mà anh nhìn cô chân thành đến mức cô phải e dè.
Dù không thể thấy nước mắt, nhưng Giang Tư Thuần vẫn biết bản thân đang khóc, và Thước Viễn cũng có thể nhìn ra được điều đó. Bởi vì anh nhìn thấy khóe mắt của cô đã đỏ ửng. Anh cúi đầu đặt lên mắt cô một nụ hôn thật sâu.

- Anh không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến em và con của chúng ta. Làm sao có chuyện giết em hửm?

Thấy cô đã ngoan ngoãn im lặng, Thước Viễn cũng nghĩ là cô chịu nghe lời rồi nên lại lần nữa bế cô lên.

- Đi thôi, anh đưa em về nhà, bị nhiễm lạnh không tốt đâu.

Thế nhưng lại không phải như vậy, Thước Viễn vừa bế nữ nhân của mình lên thì Đường Duệ liền dùng sức cắn thật mạnh vào bả vai của anh, cô vẫn không cam lòng.

- Em không muốn! Thầy làm vậy với Tô Uyển Nhu để kết hôn với em thì em không cần nữa. Nếu hạnh phúc của em có được bằng cách đẩy người khác vào đau khổ thì đó không khác gì là ác mộng. Em không mong muốn điều đó đâu.

Điều làm Thước Viễn lo lắng nhất lúc này chính là phải nhanh chóng đưa Giang Tư Thuần về. Anh chỉ còn có cách tạm thời đồng ý với cô.

- Được rồi. Vậy chúng ta sẽ nghĩ cách khác, được chứ? Đừng quậy nữa, chúng ta mau về nhà thôi.

Vừa nói, anh vừa lau sạch nước trên mặt giúp cô, nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo chằng chịt kia. Anh rất muốn hỏi tại sao cô còn muốn suy nghĩ cho người đã gây ra những đau đớn này cho cô. Thế nhưng nghĩ rồi anh vẫn không cách nào mở miệng ra được, chỉ có thể giữ trong lòng thôi.

- Chẳng lẽ em muốn để tiểu Màn Thầu ở nhà một mình như vậy sao?

Đây quả nhiên là diệu kế rồi. Giang Tư Thuần vừa bình tĩnh lại mà nghe đến tiểu Màn Thầu thì chắc chắn phải đồng ý về nhà với Thước Viễn. Cô vòng tay ôm cổ của anh, im lặng rúc đầu vào trong ngực anh, để anh bế về.

.....

Vì lo lắng Giang Tư Thuần sẽ bị nhiễm lạnh nên vừa về phòng, Thước Viễn đã nhanh chóng đem cô vào trong phòng tắm, mở nước ấm để ngâm mình cho cô. Sau khi cho cô tắm xong, anh lại giúp cô lau khô tóc.

- Giáo sư Viễn, tại sao tình yêu lại có thể biến một con người trở nên đáng sợ như vậy chứ?

Thước Viễn ngồi sau lưng lau tóc cho Giang Tư Thuần, nghe cô hỏi như vậy, động tác của anh có vẻ đang chậm lại, ngón tay quấn vào những lọn tóc mềm mượt. Anh phản biện lại câu hỏi của cô.

- Đấy không phải là tình yêu. Mà là sự chiếm hữu. Khoảng cách gữa tình yêu và sự chiếm hữu thật sự rất mong manh. Để sự chiếm hữu có thể lớn lên thành tình yêu thì cần phải có sự hy sinh, và rất nhiều hy vọng rồi đau khổ.

Tâm trạng của Giang Tư Thuần bây giờ đúng chuẩn rối rắm mà chẳng thể gỡ ra được. Cô không quên những gì mà Tô Uyển Nhu đã làm với mình và tiểu Màn Thầu. Nhưng nguyên do của những chuyện này cũng là vì cô mà ra.

- Giáo sư Viễn, chúng ta thật sự sẽ không sao chứ?

Thước Viễn dừng động tác lau tóc cho cô, vòng tay từ sau lưng cô ra trước để ôm cô, cằm kê lên bả vai mảnh khảnh.

- Đồ ngốc, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh vẫn luôn ở bên em. Nhất định sẽ không bỏ rơi mẹ con em.

....

Anh lau tóc cho cô, Giang Tư Thuần không nói gì nữa, chẳng biết từ khi nào mà cô đã chìm vào giấc ngủ. Thước Viễn dừng tay, nhẹ nhàng bế nữ nhân của mình đặt lên giường, còn đắp chăn thật cẩn thận sợ cô sẽ bị lạnh.
Vừa mới xoay người thôi là tiểu Màn Thầu trên giường nhỏ bên cạnh đã khóc oa oa lên, Thước Viễn nhanh chóng chạy qua bế con, sợ bé lại đánh thức mẹ. Khóc như vậy thì chắc là lại đói sữa rồi, anh lấy sữa trên đầu tủ mà Giang Tư Thuần để trữ, đổ vào bình bú rồi bế con trên tay, một tay cầm bình bú để con bắt đầu bú.
Tiểu Màn Thầu không còn khóc nữa, lúc bú rất ngoan và yên tĩnh. Thước Viễn nhìn con nhỏ trong tay, lại nhìn Giang Tư Thuần đang ngủ say trên giường. Anh càng quyết tâm phải li hôn để gia đình này được trọn vẹn, cho người phụ nữ của anh một danh phận.

.....

Vừa mới sáng sớm, dưới phòng khách của Sa gia đã rất ồn ào rồi. Giang Tư Thuần bế con cùng Thước Viễn đi xuống, giống như suy đoán đó chính là Âu Dương Tiết cùng mấy gã chân tay của ông ta.

- Cha, mẹ, hôm nay con đến đây ý tứ đã rõ ràng rồi. Mấy đứa trẻ phải về gia tộc Âu Dương rồi.

Âu Dương Tiết đứng trước mặt của vợ chồng Sa lão khua môi múa mép. Ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định đưa gia đình của Thước Viễn về.
Trải qua chuyện ở tiệc đầy tháng, thái độ của vợ chồng Sa lão càng rõ ràng hơn. Sa lão thái gia hừ lạnh một tiếng.

- Muốn đưa chúng đi? Được thôi, nếu Tô Uyển Nhu chịu li hôn và các gia tộc Âu Dương của cậu đón Thuần Thuần vào cửa đúng nghi lễ đón dâu thì tôi sẽ hai tay dâng người. Còn không thì đừng hòng nghĩ đến chuyện đưa người đi!

Thái độ của Sa lão thái phu nhân không quá gay gắt về vấn đề hôn nhân của Thước Viễn nhưng bà vẫn không đồng ý cho Âu Dương Tiết dẫn người đi.

- Cậu đưa chắt của tôi về đó để ả đàn bà điên kia hại chết sao? Muốn đưa người đi thì cứ việc đưa, nhưng tiểu Màn Thầu phải ở lại đây với tôi!

Cái này khác gì là ý trên đâu chứ, vì nếu tiểu Màn Thầu ở đâu thì Giang Tư Thuần cũng sẽ ở đó và Thước Viễn cũng như vậy. Chung quy lại thì vẫn là không cho phép Âu Dương Tiết đưa người đi.

- Cha, mẹ, con tôn trọng hai người nên mới xin ý kiến của hai người. Nhưng không phải con đến đây để xin hai người đồng ý. Người của gia tộc Âu Dương thì phải về gia tộc Âu Dương. Cha mẹ có ngăn cản thì cũng vô dụng thôi.

- Muốn đưa người đi thì cũng nên hỏi xem bọn trẻ có đồng ý hay không đã chứ!

Một giọng phụ nữ hàm chứa cả cỗi phẫn nộ từ bên ngoài cửa lớn truyền đến, kèm theo đó là tiếng giày cao gót vang lên thất thanh. Tất cả những người đang ở phòng khách và gia đình Thước Viễn đang đứng trên cầu thang cũng đang ngước mắt mà nhìn người phụ nữ đang đi vào.

- Mễ Hân, con về rồi sao?

- Bà đến đây làm gì?

Không ai khác, chủ nhân của câu nói vừa rồi chính là Sa Mễ Hân. Bà vừa vào đến phòng khách liền tháo kính râm xuống, cúi đầu chào cha mẹ xong mới quay sang trả lời chồng của mình.

- Đây là Sa gia, là nhà của tôi, tôi đến đây cũng cần có lí do nữa sao? Ngược lại là ông đấy, ông mang đám tay chân của ông xông vào Sa gia như vậy lại muốn làm gì đây?

Vốn dĩ mối quan hệ hôn nhân của Sa Mễ Hân và Âu Dương Tiết chỉ là cái phao cứu cánh cho cuộc hôn nhân của ông ta và chị gái của bà. Sau chuyện Âu Dương Tiết đánh Thước Viễn đến nỗi nhập viện thì Sa Mễ Hân chẳng còn xem ông ta là chồng nữa.

- Bà lại muốn quậy tới mức nào nữa đây?

Âu Dương Tiết hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng có chút hảo cảm gì đối với người vợ thay thế này.
Vợ chồng Sa lão ngồi ở giữa nhìn hai vợ chồng lại sắp tranh cãi thì không khỏi nhức đầu. Thật đúng lúc là Giang Tư Thuần đã chạy xuống giải vây.

- Phu nhân, bác về rồi ạ.

- Cháu chào ông bà, tối qua ông bà ngủ ngon chứ ạ?

Sa lão thái gia cười rạng rỡ, gật đầu đáp, còn đưa tay muốn bế chắt.

- Cảm ơn cháu. Tiểu Màn Thầu, lại đây ông cố bế nào.

Sa lão thái phu nhân cũng rất hớn hở khi được bế chắt, bà chẳng cần quan tâm nhiều như vậy nữa.

- Thuần Thuần, mấy ngày qua để con chịu khổ rồi. Chuyện xảy ra trong tiệc đầy tháng, bác đã nghe qua rồi, thật là khổ cho hai mẹ con cháu.

Sa Mễ Hân kéo tay của Giang Tư Thuần rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô.

- Mẹ, sao mẹ không gọi con ra đón vậy?

Ngày tổ chức tiệc đầy tháng cho tiểu Màn Thầu, Thước Viễn đã đi đón Sa Mễ Hân, nhưng sau đó lại nhận được điện thoại của bà nói chưa thể về được, cũng cùng lúc Giang Tư Thuần xảy ra chuyện. Cho nên anh vẫn có chút bất mãn với Sa Mễ Hân của ngày hôm đó.

- Tiểu tử.

Sa Mễ Hân đương nhiên hiểu ý tứ của con trai trong câu hỏi này, bà lườm nguýt anh một cái, chẳng thèm trả lời vì còn đang đối đầu với Âu Dương Tiết nữa.

- Mấy ngày tôi không có ở đây, ông đã làm ra chuyện tốt gì rồi? Chẳng lẽ đến nước này rồi mà ông cũng chưa thể từ bỏ sao? Cuộc hôn nhân mà ông đang bảo vệ đã mục nát từ lâu rồi.

Nghe vợ mình nói vậy, Âu Dương Tiết liền nổi giận mà quát một tiếng.

- Câm miệng! Gia tộc Âu Dương sẽ không bao giờ chấp nhận những kẻ xuất thân bần hèn bước vào cửa. Con dâu của gia tộc Âu Dương chỉ có một và Thước Viễn cũng chỉ có một người vợ duy nhất là Uyển Nhu.

Mặc dù đã nghe đến chán ngáy nhưng Thước Viễn vẫn rất tức giận khi nghe cha của mình tuyên bố chuyện vô vị này trước mặt của Giang Tư Thuần nên anh đã kéo cô vào ngực của mình, hai tay che chắn bên tai của cô, để cô vùi mặt vào trong ngực.
Anh nhìn người cha đang tức giận hùng hồn đứng đó, nhếch môi cười khẩy một tiếng.

- Cha, vợ của con thì phải do con tự chọn. Chẳng lẽ là vì người vợ mà cha từng tự chọn lại không cùng ba sống đến đầu bạc răng long nên ba mới ngăn cản con đến cùng như vậy?

Mấy lời này mang đậm tính khiêu khích và đương nhiên có tác động rất lớn đến Âu Dương Tiết. Ông ta tức đến toàn thân đều run run, chỉ ngón trỏ về phía Thước Viễn.

- Cậu, cậu!!!

- Nói năng hàm hồ!

- Chẳng lẽ không đúng như vậy sao?

Âu Dương Tiết tức đến run bần bần, vừa thốt lên được mấy câu thì lại có một giọng phụ nữ cắt ngang. Lần này thì đã hoàn toàn khác so với vừa rồi, sự xuất hiện của người phụ nữ này không giống với sự xuất hiện của Sa Mễ Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sudoluyen