Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Người đàn ông độc thân.

Biệt thự Âu Dương từ trước đến nay luôn mang một màu sắc cô tịch, lạnh lẽo, nay càng đìu hiu hơn nữa. Lúc Âu Dương Tiết trở về, Thước Viễn vẫn còn ở đây đợi ông. Nhìn thấy con trai, ông vừa ngạc nhiên cũng vừa dửng dưng, chỉ liếc nhìn qua một cái thôi.

- Con còn đến đây làm gì? Mong muốn được li hôn của con, ta đã đáp ứng hết khả năng rồi. Bây giờ việc con nên làm chính là giúp Sa gia đối đầu với Tô gia chứ không phải đến cái chỗ sắp thành bãi phế liệu này.

Mới một thời gian ngắn không gặp thôi mà Thước Viễn sắp không nhận ra người cha đang đứng trước mặt rồi, Âu Dương Tiết so với lần trước anh gặp trông có vẻ tiều tụy và mệt mỏi hơn, nhưng trong mắt ông lại không thể hiện điều đó, trong mắt ông không hề có một chút thất bại hay suy sụp, mà đó là một chút hạnh phúc cùng nhẹ nhõm.

- Cha, con biết là cha đã gặp dì nên mới đưa ra quyết định ngày hôm nay. Cho dù là vì lí do gì đi nữa, con vẫn muốn nói với một câu cảm ơn.

Đã lâu rồi Thước Viễn chưa từng nghiêm túc nói chuyện với cha mình như bây giờ, cũng lâu rồi không nhìn kỹ ông, thì ra ông đã già như vậy rồi.

Âu Dương Tiết đưa mắt nhìn đứa con trai mà cả đời này ông đều đối xử nghiêm khắc, bật cười một tiếng. Ông đi qua bên kệ sách, nơi đặt một chiếc tượng công lý, trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.

- Từ nhỏ đến lớn, ta luôn nghiêm khắc với con, còn đối xử với con không giống như Ngưng nhi, tất cả cung vì sự tồn tại của Mễ Tình trong lòng của ta. Vì ta oán giận việc bà ấy rời khỏi ta và Mễ Hân gả vào đây. Trong lòng ta chưa từng thừa nhận mẹ con là vợ của mình, cũng không thừa nhận con là con trai ta. Hôm nay những gì ta phải nhận ắt cũng là báo ứng, cho nên con không cần phải cảm ơn ta. Ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với con và một người chồng của mẹ con, ta nợ hai mẹ con con một tiếng xin lỗi.

Đứng phía sau nhìn bóng lưng cô độc của ông, tâm trạng của Thước Viễn cũng đang rối rắm không rõ ràng, im lặng nghe ông nói tiếp.

- Ta đã mang cái áo giáp hào nhoáng bên ngoài để lừa gạt bản thân và cả thế giới, mang danh nghĩa công lý để củng cố uy quyền cho bản thân. Hôm nay đã đến lúc ta phải trả giá cho những gì mình làm rồi.

Thước Viễn lại rơi vào trầm tư, nhất thời không biết nói gì, cho đến khi Âu Dương Tiết chầm chậm quay đầu lại, anh mới bất giác hỏi một câu.

- Bên công tố nói cha đã từ chối luật sư bào chữa và cũng không nhờ luật sư bên ngoài, có cần thiết phải như vậy không?

Âu Dương Tiết im lặng một lúc để nhìn đứa con trai đang đứng trước mặt, cười cười trông rất vô tư.

- Nếu đã là đền tội thì không có mặc cả, nếu mặc cả thì rất nực cười. Tiểu tử, sắp kết hôn rồi, không nên thu hút vận xui vào mình. Mau về đi!

Chuyện của ông, Thước Viễn đã tìm hiểu rất nhiều rồi, ông nhất quyết không cho Âu Dương Ngưng tham dự vào việc này nữa, vì không muốn để chị ta bị liên lụy mà một mình gánh vác tất cả. Thước Viễn trầm mặc nhìn cha mình, một lúc sau rồi mới nói.

- Cha, hôn lễ của con, cha sẽ đến tham dự chứ?

Nghe anh hỏi vậy, Âu Dương Tiết mới chậm rãi quay đầu lại nhìn, nhất thời không biết nói gì, nhưng sau đó cũng thở dài ra một hơi.

- Vẫn là ý đó, ngày đại hỉ thì chỉ nên có những chuyện vui vẻ và may mắn. Những gì liên quan đến mấy chuyện không vui đã qua thì không cần phải nhắc lại. Sa gia, mẹ con nhất định không tha thứ cho ta, và chính ta cũng không thể nào tha thứ cho chính mình.

Ông nói hết mấy lời cần nói rồi chẫm rãi đi về hướng cầu thang, tạm dừng bước và quay mặt sang nhìn đứa con trai vẫn còn đứng đó.

- Về đi! Hãy coi như con chưa từng có người cha này.

Thước Viễn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng càng lúc càng đi xa của Âu Dương Tiết, trong lòng vẫn nặng trĩu như vậy, cứ ngỡ sau khi có thể li hôn thì tâm trạng sẽ vô cùng hoan hỉ, thật không ngờ lại khó chịu đến mức này.

…..

Sa gia.

Buổi chiều vẫn là khoảng thời gian có không khí dễ chịu nhất, Giang Tư Thuần cùng tiểu Màn Thầu ngồi trong vườn hoa cho cá ăn.

- Tiểu Màn Thầu, con nhìn đi, ở đây có rất nhiều cá đủ màu sắc này, có phải rất đẹp không?

Bé con ngồi trên xe đẩy chắc chắn là thích thú với những người bạn màu sắc sặc sỡ đang bơi qua lại trong hồ nên mới cười khanh khách, còn cự quậy hai chân như đang đạp nước nữa. Thấy con hứng thú với cảnh vật trong vườn như vậy, tâm trạng của Giang Tư Thuần càng thoải mái hơn nhiều.

Hai mẹ con vẫn đang cười đùa vui vẻ thì Giang Tư Thuần nghe tiếng chào hỏi của người giúp việc đang ở rất gần, cô biết là có người đang đến, và đúng như vậy. Sa Mễ Tình bưng một khay đồ ăn nhẹ đi tới.

- Dì. Cháu chào dì.

Sa Mễ Tình mỉm cười ôn hòa, ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ mà Giang Tư Thuần đang ngồi, đồ ăn vừa đem ra là để đưa cho cô.

- Đây là Mễ Hân chuẩn bị cho cháu, ăn một chút đi.

- Cảm ơn dì.

Giang Tư Thuần cúi đầu cảm ơn.

Sa Mễ Tình vừa ngồi xuống không bao lâu thì đã dồn hết sự chú ý vào tiểu Màn Thầu đang nằm trên xe đẩy rồi. Bà cúi người chơi đùa cùng bé, chẳng mấy chốc mà hai bà cháu đều cười vang cả một góc vườn.

- Thuần Thuần, mặt của cháu, trang điểm đúng là rất thần kỳ đấy.

Giang Tư Thuần theo phản xạ mà đưa tay sờ lên mặt của mình, cười cười đáp lời.

- Dì quá khen rồi.

Quan sát kỹ gương mặt đã bị hủy của cô, Sa Mễ Tình vừa uống trà vừa nói, trông bà vô cùng là nghiêm túc đi.

- Thuần Thuần, dì có một người bạn làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc, đã thành công rất nhiều ca phẫu thuật khó bị từ chối ở nhiều nơi khác, nếu cháu muốn thì dì có thể giới thiệu cho cháu.

Vấn đề này chắc chắn là Giang Tư Thuần đã nghĩ đến rất nhiều lần trước đó rồi, chi phí cũng là một nguyên nhân đã khiến cô do dự, sau khi gặp lại Thước Viễn, cô cũng nhiều lần muốn nói với anh nhưng lại chưa có cơ hội.

- Dì, chuyện này…cảm ơn dì đã quan tâm, nhưng mà…

Thấy cô do dự không có quyết định dứt khoát, Sa Mễ Tình hơi khó hiểu mà nhíu nhẹ chân mày.

- Cháu còn điều gì phải do dự nữa sao?

Điều mà cô đang lo lắng chính là hình ảnh của mình trong mắt của Thước Viễn hiện giờ, cô rất muốn biết từ sau khi mặt cô bị hủy thì anh còn nhìn cô như trước không, đã từng e ngại vì những vết sẹo xấu xí trên mặt cô không. Nếu cô cứ thế mà đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi thì không phải là chỉ dám đứng trước mặt anh với vẻ ngoài hoàn hảo nhất, và anh cũng chỉ thoải mái ở bên cạnh cô khi cô có gương mặt nguyên vẹn như trước kia.

Hình như Sa Mễ Tình đã đọc được suy nghĩ của cô nên bà mới giữ được dáng vẻ khoan thai như vậy. Nhìn thẳng vào nữ nhân đối diện, chân thành nói.

- Thuần Thuần, cháu nên biết một điều, nhan sắc đối với một người phụ nữ không phải là công cụ để giữ chân đàn ông, càng không phải để làm hài lòng họ, mà nhan sắc chính là của chính bản thân mình. Cháu có muốn phẫu thuật hay không thì cũng không phải dưa vào cách nhìn của Thước Viễn, chỉ cần tự bản thân cháu nhìn mà thôi.

Bà nói một tràng dài rồi ngừng lại một lúc, trước khi đứng lên thì vẫn không quên bổ sung thêm.

- Cháu cứ suy nghĩ kỹ đi, dì vẫn luôn đợi quyết định của cháu.

Nói xong rồi, Sa Mễ Tình cũng đứng lên và rời khỏi vườn hoa.

Ngồi một mình thẩn thờ, Giang Tư Thuần vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo nữa, cô nên đưa ra quyết định như thế nào mới đúng đây? Theo phản xạ sờ tay lên mặt, cô tự nhìn chính mình trong gương. Mặc dù trang điểm có thể che đi những vết sẹo trên mặt, nhưng đó không phải biện pháp dài lâu, trước đây dù cô có thể ở bên cạnh Thước Viễn nhưng vẫn là một con vịt xấu xí bên cạnh phượng hoàng, bây giờ gương mặt bình thường nhất cũng đã bị hủy hoại thì sao cô còn tự tin để đứng bên cạnh anh chứ, còn chưa nói đến thân hình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều sau khi sinh tiểu Màn Thầu. Bây giờ Thước Viễn có thể không để tâm đến những điều này, nhưng không có nghĩa là cô không để ý.

…..

Việc li hôn của Thước Viễn và Tô Uyển Nhu đã có quyết định cuối cùng của tòa án. Giang Tư Thuần còn đang ngồi bên ngoài ban công đọc sách cùng tiểu Màn Thầu thì Thước Viễn mang một vẻ mặt rất rạng rỡ đi tới ôm lấy cô từ phía sau, chẳng kiêng dè gì trước mặt của con gái mà cúi đầu hôn lên má của cô.

- Thuần nha đầu, tòa đã quyết định cho li hôn rồi. Bây giờ anh chính thức trở thành người đàn ông độc thân, em phải chúc mừng anh đấy.

Đây thật sự là tin tốt nhất đối với cả Giang Tư Thuần và Thước Viễn bây giờ, cô nghe anh nói xong cũng vui mừng không kém. Không biết từ lúc nào mà cô đã bỏ quyển sách trên tay xuống để quay đầu lại, trên môi là một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, đôi mắt cũng đã sáng rực, hai tay cô vòng qua cổ của người đàn ông, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

- Tốt quá, tốt quá rồi. Giáo sư Viễn, cuối cùng ông trời cũng đã nghe được tâm ý của chúng ta rồi.

Cô giống một chú mèo con đang làm nũng trong vòng tay của chủ nhân, áp mặt vào bụng của Thước Viễn và còn cọ cọ rất mềm mại.

- Giáo sư Viễn, chúc mừng thầy đã trở lại là người đàn ông độc thân.

Được nữ nhân của mình nũng nịu trong lòng như vậy, trái tim của Thước Viễn nhất định là đang nhảy nhót vui mừng rồi. Một tay anh vòng ra sau lưng cô ôm lấy cô, một tay đưa lên sờ mặt của cô, thỉnh thoảng lại véo nhẹ một cái. Chỉ trong chốc lát đã ngồi xuống đối diện với cô, bàn tay giữ sau gáy của cô, trán của hai người đụng vào nhau, Thước Viễn cười rất dịu dàng.

- Nhưng cuộc sống độc thân của anh sẽ không kéo dài bao lâu nữa.

Thời gian dường như trôi chậm lại, hai người bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình, Giang Tư Thuần mỉm cười dịu dàng, tràn ngập hạnh phúc. Cô biết Thước Viễn đang muốn nói đến chuyện gì nên mới thấy vui như vậy.

Thước Viễn vuốt ve gương mặt được che lấp bằng lớp trang điểm tinh xảo, động tác không biết là bao nhiêu yêu chiều.

- Thuần nha đầu, em sẽ giúp anh thoát khỏi cuộc sống độc thân hiện tại chứ?

Mặc dù không phải chính thức nhưng lời này của anh không phải là đang cầu hôn Giang Tư Thuần rồi sao? Cô đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, nhất là vào lúc này, khi trả lời lời đề nghị của anh. Giang Tư Thuần gật đầu không một chút do dự, cùng với đôi mắt sáng rực như sao trời.

- Đương nhiên là được rồi. Sao em có thể từ chối một người đàn ông hoàn hảo như thầy chứ?

Nếu thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc đẹp nhất này thì thật tốt biết mấy, trái tim của cả hai đều đang đập cùng một nhịp, còn nghe thấy cả tiếng tim đập của đối phương nữa. Cụng trán vào nhau, một tư thế thân mật đến ngọt ngào khi có thể nhìn đối phương thật kỹ.

…..

Sau khi quyết định giải quyết li hôn của Thước Viễn và Tô Uyển Nhu vừa được tuyên không bao lâu thì lại nhận được tin Tô Uyển Nhu đã đe dọa tự sát, làm náo loạn cả Tô gia và nằng nặc đòi Thước Viễn phải quay lại với mình.

Lúc nhận được tin Tô Uyển Nhu đã cắt tay tự tử thì Thước Viễn và Giang Tư Thuần cùng đến bệnh viện. Nhưng Tô gia không những không cho hai người vào mà còn gọi cảnh vệ đuổi như đuổi tà.

- Bác Tô, cháu biết việc này cũng là lỗi từ cháu. Tâm trạng của hai bác bây giờ cháu hoàn toàn có thể hiểu được. Hôm nay cháu đến đây là để thăm Uyển Nhu, cũng là để tạ lỗi với hai bác và Uyển Nhu.

Nhìn đôi nam nữ trước mặt còn công khai nắm chặt tay nhau sau khi hại con gái mình thê thảm như vậy, ông bà Tô vốn đang rất tức giận nay còn nổi trận lôi đình hơn nữa. Những lời mà Thước Viễn vừa nói, còn lâu bọn họ mới chịu tin.

- Hai người không biết xấu hổ sao? Còn dám vác mặt đến đây nữa? Không mau cút ngay coi chừng tôi cho người đánh gãy chân của cả hai người đấy!

Tô phu nhân tức giận gào thét chửi rủa vô cùng thậm tệ, con gái bị đôi nam nữ này ức hiếp đến mức nguy hiểm cả tính mạng rồi, bà vẫn còn nhẫn nhịn được như vậy đã là quá nhân từ rồi, còn dám đến đây nữa?! Nếu không phải có chồng bên cạnh liên tục khuyên ngắn thì bà đã lao vào giựt tóc nắm cổ áo của hai người bọn họ từ lâu.

Tốt xấu gì thì Giang Tư Thuần vẫn là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Tô Uyển Nhu và Thước Viễn nên sao cô dám ngẩng đầu nhìn cha mẹ của Tô Uyển Nhu chứ, nói chột dạ thì là chột dạ, nói xấu hổ cũng là xấu hổ. Cả quá trình cô chỉ biết cắn chặt môi và cúi gằm mặt như tội nhân, chỉ có hơi ấm từ bàn tay của Thước Viễn đang nắm chặt tay mình mới giúp cô cảm nhận được một chút an toàn.

- Bác Tô, chuyện tình cảm của cháu và Uyển Nhu không phải hai bác vẫn luôn là người rõ nhất sao? Từ trước đến nay cháu chưa từng hứa hẹn sẽ cho Uyển Nhu một tình cảm mà cô ấy luôn mong đợi, chuyện két hôn cũng là miễn cường. Hà tất gì hai bác phải chiều mãi theo ý của Uyển Nhu mà gián tiếp kéo dài chấp niệm của cô ấy chứ? Bây giờ đã đến lúc hai bác tập dần cho Uyển Nhu cách sống không dựa vào cháu nữa.

Lời của kẻ đã làm tổn thương con mình thì dù có lí luận chặt chẽ đến đâu thì với Tô phu nhân đó cũng chỉ là những lời bao biện cho hành vi ngoại tình của mình, chẳng có gì đáng để mà nghe cả. Bà cứ nhìn chăm chằm nữ nhân đứng im lăng bên cạnh Thước Viễn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, còn nở nụ cười châm biếm, giọng điệu mỉa mai.

- Thì ra đây là loại phụ nữ mà cậu chọn sao? Thiên kim tiểu thư tài sắc vẹn toàn như Uyển Nhu mà cậu còn vứt bỏ được thì loại phụ nữ như cô ta chắc cũng chỉ làm đồ chơi vài ngày thôi nhỉ?

Người phụ nữ của mình lại bị ức hiếp trước mặt của mình, đây chính là sự sỉ nhục đối với Thước Viễn. Anh nhìn Tô phu nhân với ánh mắt kiên định có chút cảnh cáo, càng nắm chặt tay của cô hơn nữa, còn tiến lên mấy bước để che chắn cô khỏi tầm mắt của Tô phu nhân.

- Bác Tô, cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà cháu yêu, là mẹ của con gái cháu, không phải đồ chơi như bác nói, mong bác cẩn trọng lời nói của mình. Hôm nay cháu đến đây vì vẫn còn xem hai bác là trưởng bối, xem Uyển Nhu là em gái, nhưng cháu tuyệt đối không để bất kỳ ai đụng đến người phụ nữ cháu yêu. Chắc là chúng ta không thể hòa hoãn nói chuyện rồi, vậy thì cháu xin phép trước vậy.

Vừa nói hết câu thì anh đã nắm tay Giang Tư Thuần đi lướt qua trước mặt của vợ chồng Tô và cả những tên cảnh vệ của bọn họ, tuyêt đối không có do dự hay ngoảnh mặt nhìn lại. Đi theo sau anh, Giang Tư Thuần cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp, nhất là cái nắm tay thật chặt kia, như cách mà anh luôn bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sudoluyen