Chap 53: Xin phép cha mẹ
Tin tức Giang Tư Thuần và Thước Viễn sắp kết hôn đã lan truyền khắp thành phố, đang trở thành đề tài nóng hổi nhất trên khắp các trang mạng xã hội của cộng đồng sinh viên, chuyện tình của hai người thu hút rất nhiều sự chú ý của cả sinh viên lẫn những người trong ngành.
Hôn lễ vẫn đang trong quá trình chuẩn bị nên vô cùng bận rộn, mấy hôm nay Thước Viễn còn nhận được tin vui từ Hồ Nam là tình hình của Sa gia đã tốt hơn rất nhiều, cuộc chiến sứt đầu mẻ trán với Tô gia đang bắt đầu đi vào đàm phán và thỏa hiệp, có vẻ như Tô Uyển Nhu đã giữ lời hứa, coi như đây là món quà cưới mà cô ta tặng cho Thước Viễn và Giang Tư Thuần.
Vì để chuẩn bị cho hôn lễ nên tần suất gặp nhau của Giang Tư Thuần và Lạc Tiểu Nam cũng nhiều hơn. Mỗi ngày từ trường về, nếu không phải đến biệt thự của Thước Viễn thì hai người lại ra ngoài mua sắm, hôm nay cũng giống những ngày thường. Đi dạo một vòng quanh khu trung tâm thương mại, hai người chọn một quán kem ngồi.
- Thuần Thuần, tớ đi vệ sinh một lát, cậu ngồi đây đợi tớ đấy nhé.
Giang Tư Thuần vừa cầm điện thoại vừa gật đầu trả lời cô bạn thân của mình, còn nhắc cô nàng nhanh quay lại. Sau khi Lạc Tiểu Nam đi rồi, cô vẫn không dời mắt khỏi màn hình điện thoại đang gọi về cho bảo mẫu để nhìn con gái, cho nên cô cũng không để ý có người đang đến trước mặt mình, đối phương cũng không quan tâm việc cô đang làm gì, có nhìn thấy mình chưa mà cứ trực tiếp nói thẳng luôn với cô.
- Tôi cứ tưởng người sắp kết hôn với giáo sư nên chắc là đang rất bận rộn lắm? Nhưng lại thản nhiên ngồi đây ăn kem.
Nghe tiếng đang nói chuyện với mình, Giang Tư Thuần theo phản xạ mà ngước mắt lên nhìn, một người mà mình chẳng bao giờ muốn gặp lại đột nhiên xuất hiện ở đây đã phá hỏng tâm trạng của cô rồi.
Lăng Triệt không đợi được mời mà đã tự ý kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện với cô luôn, trông anh ta còn có vẻ đang khá đắc ý nữa, vừa mới ngồi xuống đã vênh váo nói thẳng, giống như đang dạy dỗ Giang Tư Thuần vậy.
- Giang Tư Thuần, thay vì làm những chuyện vô bổ này thì sao cô không nhanh chóng xin phép cha mẹ gả cô cho giáo sư Viễn đi. Đừng để đến ngày đại hôn mà cha mẹ xông vào lễ đường phản đối rồi bắt về nhà chứ, như vậy là xui xẻo lắm đấy.
Mặc dù cũng chẳng có hứng thú tiếp chuyện anh ta nhưng đã bị làm phiền như vậy rồi thì cô cũng không còn tâm trạng để tiếp tục duy trì cuộc gọi hiện tại nữa, thế nào thì cũng phải dẹp thứ phiền phức này đi trước đã. Cho nên cô mới nói mấy câu với bảo mẫu để cúp máy. Để điện thoại xuống bàn, Giang Tư Thuần nhìn tên nam nhân đối diện, thái độ chẳng có một chút hoan nghênh gi.
- Giờ nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Nếu lại là mấy trò quấy rầy vô vị thì mời anh đi cho, tôi không muốn hít thở không khí ô nhiễm đâu.
Một kẻ mặt dày như Lăng Triệt đương nhiên là chẳng bị những câu chửi đến quen tai đó của Giang Tư Thuần tác động rồi, anh ta vẫn dửng dưng bỏ ngoài tai hết tất thảy, bắt chéo hai chân vô cùng nhàn nhã.
- Giang Tư Thuần, cô kết hôn nhưng lại không muốn thông báo cho cha mẹ mình biết sao? Bởi vì biết trước cô sẽ giấu họ nên tôi mới giúp cô thông báo một tiếng đấy.
Nghe anh ta nói vậy mà Giang Tư Thuần không tài nào nuốt nổi ngụm nước đang vào đến nửa cổ họng nữa, cảm giác vô cùng đắng ngắt dù đó chỉ là một cốc nước lọc. Cô không thể tin nổi đến mức phải trợn tròn hai mắt mà nhìn anh ta, sau mấy giây liền bật cười thành tiếng.
- Anh là gì của tôi vậy? Anh là gì của tôi mà thưa chuyện với cha mẹ tôi? Anh là cái thá gì vậy?
Nếu là một người khác thì có lẽ đã bị mấy câu hỏi này của Giang Tư Thuần làm cho á khẩu rồi, nhưng một kẻ như Lăng Triệt thì chẳng hề hấn gì. Ngược lại anh ta còn rất rất mặt dày là đằng khác. Tự nhìn chỉ tay vào mặt của mình, hỏi lại với thái độ vô cùng thản nhiên.
- Tôi sao? Đương nhiên là bạn trai cũ rồi. Cho dù chúng ta đã chia tay nhưng quan hệ của tôi và cha mẹ của cô vẫn rất tốt đấy nhé, chuyện gì mà một đứa con gái ngoan như cô cố tình giấu thì tôi sẽ thông báo cho họ biết, không thể làm chuyện sai trái như vậy được đâu.
Giang Tư Thuần điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút, bật cười thành tiếng, càng thấy tên nam nhân này như vậy thì cô càng tin chắc vào quyết định chia tay trước kia của mình, hơn nữa còn rất giận bản thân khi đã từng qua lại với một tên khốn như anh ta.
- Bạn trai cũ? Xin lỗi nhé, nếu anh không nhắc thì chắc tôi cũng quên mất mình có một bãi rác lớn như vậy đấy, Nếu đã là rác thì nên nằm trong thùng rác chứ, ở đây làm ô nhiễm không khí rồi này.
Ở đâu lại ra một tên vô lại như vậy chứ, lần trước cũng là hắn đã nói lung tung với cha mẹ cô, làm bọn họ gọi đến tìm cô, chuyện của cô và Thước Viễn, lẽ ra cô sẽ chọn một thời điểm thích hợp nhất để nói với cha mẹ mình, nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì đã bị một gã bạn trai của mách lẻo trước rồi, hỏi ai có thể không khó chịu vì điều này chứ?
- Giang Tư Thuần, cô đúng là rất có tố chất làm đồ chơi cho đàn ông đấy. Trước đây cô khóc lóc van xin tôi ngoan ngoãn như một con chó mà bây giờ đã trở mặt như vậy rồi. Nếu ngày mai giáo sư Viễn không cần cô nữa thì tôi muốn xem thử cô còn có thể ngông cuồng như vậy nữa không. Bây giờ cha mẹ cô cũng sắp đến rồi đấy, cũng không biết hôn lễ của cô rồi sẽ ra sao đây. Thật đáng tiếc mà.
Con người tên Lăng Triệt này, Giang Tư Thuần cô qua lại với anh ta một thời gian nên cô cũng khá rõ về anh, cho dù là trước kia anh ta không hề thật lòng có tình cảm với cô, nhưng anh ta đã xem cô như một món đồ sở hữu nên đương nhiên là không thích đồ của mình lại rơi vào tay người đàn ông khác, lại còn là người đàn ông ưu tú, hoàn hảo hơn anh ta về mọi mặt, và một điều đáng nói chính là người đàn ông đến sau đó không làm tổn thương cô giống như anh ta, ngược lại con vô cùng yêu thương cô. Cho nên anh ta sinh lòng ganh ghét đố kỵ thì cũng là điều cực kỳ dễ hiểu, ăn không được thì phá cho hôi, đó là suy nghĩ của Lăng Triệt từ lúc Thước Viễn bắt đầu xuất hiện rồi.
- Chậc, tôi thấy hay là cô nên đi tìm cha mẹ mình để xin lỗi trước, không thì để đến lúc bọn họ đến làm ầm lên trong ngày đại hôn thì không chi cả nhà giáo sư Viễn mất mặt thôi đâu, mà cô cũng không tránh khỏi trở thành trò cười đấy.
Lăng Triệt vẫn liên tục công kích cô với một chiêu bài duy nhất, điều mà anh ta đang muốn được nhìn thấy là gì đây chứ? Chính là cô bị cha mẹ ngăn cản chuyện kết hôn và mối quan hệ của cô với Thước Viễn sẽ chấm dứt. Trong lúc cạn ngôn ngữ, nhất thời chưa biết phải nói gì thì Giang Tư Thuần mới bất chợt nhìn thấy một tập hồ sơ trong cặp của Lặng Triệt, anh ta đang giấu phía sau. Cô không vội vạch trần mà ngược lại còn cười trộm một cái, hơi hất cằm về phía đó, giọng điệu có vài phần mỉa mai.
- Sao vậy? Đang đi xin việc?
Không ngờ lại bị cô nhìn thấu như vậy nên Lăng Triệt nhất thời bị mất đi khí thế từ nãy đến giờ, thay vào đó là còn đang cố gắng che đi tập hồ sơ vừa bị nhìn thấy, cố gắng tỏ ra thật ổn nhất có thể.
Giang Tư Thuần nhìn vẻ mặt như đang bị táo bón của anh ta thì trong lòng càng thêm hoan hỉ nữa, liền lấy đà mà cứ thế tiến lên thôi.
- Có cần tôi nói giúp một tiếng để vào công ty của Sa gia không?
Cuộc sống này cho dù là xét ở khía cạnh nào thì vẫn thuộc về kẻ có quyền thế và tiền bạc, Lăng Triệt có thể dùng cha mẹ của Giang Tư Thuần để vênh váo dạy dỗ cô nhưng đến tột cùng thì anh ta cũng chỉ là một kẻ tay trắng mới bước vào đời để kiếm kế sinh nhai thôi, may mắn của Giang Tư Thuần có thể không phải do cô nỗ lực có được nhưng hiện tại đó vẫn là may mắn của cô, hoàn toàn vượt trội hơn cả Lăng Triệt rồi, cô càng không có lí do gì để mà phải cúi đầu trước anh ta cả.
Còn Lăng Triệt bị sỉ nhục như vậy nhưng vẫn không thể chịu yếu thế được, sống chết phải giữ được chút vốn liếng cho mình.
- Giang Tư Thuần, tôi đúng là đánh giá cô quá thấp rồi, thật không ngờ cô lại lấy đó làm niềm tự hào kiêu hãnh đấy. Cô khoe khoang gì với tôi, cô đâu phải dựa vào thực lực của bản thân, cũng chỉ là ăn bám đàn ông thôi, không biết xấu hổ còn hênh hoang.
Giang Tư Thuần chẳng thèm để ý đến anh ta, ung dung bình thản ngồi ăn từng muỗng kem trên bàn, còn cố tình bêu rếu ngược lại.
- Có vấn đề gì không? Đúng là tôi không giỏi bằng anh, không đểu bằng anh, càng không giỏi phá đám như anh, cũng không giỏi lo chuyện bao đồng như anh.
Hai người đang bắt đầu vào thế giương cung bạt kiếm rồi, Lăng Triệt chắc chắn là rất tức giận khi liên tục bị Giang Tư Thuần hạ nhục như vậy, đang định đáp lại gì đó nhưng còn chưa kịp nói thì Lạc Tiểu Nam mới trở lại đã đẩy văng anh ta sang một bên.
- Từ xa đã nghe mùi thối nồng nặc rồi, thì ra là không khí chỗ này bị ô nhiễm. Thuần Thuần, cậu không sao đấy chứ? Có phải bị tên này làm cho ngạt chết rồi không?
Giữa đường lại xuất hiện một Lạc Tiểu Nam đã làm cho Lăng Triệt không muốn tiếp tục ở đây nữa, mặt mũi xám xịt hơn cả gan heo, miễn cưỡng ôm một bụng giận dữ mà đứng lên, đi ra khỏi quán kem.
- Cút xa ra một chút! Lần sau còn dám đến gần Thuần Thuần nữa thì tôi nhất định đánh cho anh thành mặt heo đấy nhé!
Lạc Tiểu Nam vừa chửi theo bóng lưng đang dần đi xa vừa làm động tác muốn đánh người, chọc cho Giang Tư Thuần đang ăn kem cũng phải khựng lại để bật cười. Cô vừa kéo tay cô bạn thân của mình ngồi xuống vừa cảm thán.
- Thôi được rồi, bỏ đi Tiểu Nam.
Cho dù đã đuổi được Lăng Triệt đi rồi nhưng sự xuất hiện của anh ta ở đây không thể không khiến cho Lạc Tiểu Nam phải suy nghĩ, cô nàng trực tiếp hỏi thẳng vấn đề đang xảy ra.
- Thuần Thuần, tên khốn Lăng Triệt đó sao lại đến tìm cậu vậy? Có phải lại xảy ra chuyện gì không?
Giang Tư Thuần vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi mà Lăng Triệt nói, cho nên lúc được hỏi cô càng không muốn giấu làm gì nữa, thẳng thừng nói ra hết.
- Lăng Triệt nói với tớ là anh ta đã gặp cha mẹ tớ và cho bọn họ biết chuyện hôn lễ của tớ rồi. Cậu cũng biết cha mẹ tớ từ trước đến giờ luôn bảo thủ mà, chưa nói đến việc giáo sư Viễn phải li hôn rồi mới kết hôn được với tớ, chỉ mỗi chuyện tớ giấu bọn họ sinh tiểu Màn Thầu thôi cũng có thể khiến cho chân của tớ bị đánh gãy rồi đấy.
Chuyện này không cần cô phải nói thì một người bạn thân nhiều năm như Lạc Tiểu Nam đương nhiên cũng biết rất rõ, vốn dĩ trước kia cô nàng đã mấy lần khuyên Giang Tư Thuần về nhà thừa nhận hết mọi chuyện và xin lỗi cha mẹ, không ngờ Giang Tư Thuần vẫn cứng đầu không nghe, thế nên mới bị tên Lăng Triệt đó chơi xấu hết lần này đến lần khác.
Nhìn biểu cảm chán chườn đó của Giang Tư Thuần, ánh mắt Lạc Tiểu Nam có chút giảo hoạt nhìn xéo qua, trên môi còn treo một nụ cười mờ ám trêu ghẹo, vừa đưa tay qua véo má của cô bạn thân vừa nói.
- Thôi nào tiểu tổ tông của tớ, cậu có thể vui lên và yên tâm rồi. Chồng cậu vừa gọi cho tớ đấy, nói không gọi được cho cậu. Thầy ấy còn nói ngày mai sẽ đưa cậu về nhà gặp cha mẹ cậu đấy.
Nghe Lạc Tiểu Nam nói rằng Thước Viễn không thể gọi được cho mình nên Giang Tư Thuần mới giật mình kiểm tra lại điện thoại của mình, cô càng bất ngờ hơn khi thấy điện thoại của mình đã bị tắt. Nhất định là vừa rồi khi cô kết thúc cuộc gọi với bảo mẫu đã lỡ tay tắt nguồn rồi.
Trời à! Cho nên Thước Viễn mới phải gọi cho Lạc Tiểu Nam vì không thể gọi được cho cô là đây sao? Nhưng mà còn chuyện mà Lạc Tiểu Nam vừa nói là thế nào đây? Chẳng lẽ Thước Viễn đã biết chuyện Lăng Triệt rồi ư? Cho nên anh mới chuẩn bị kế hoạch để đưa cô về nhà rồi. Vừa nghĩ đến đây, cô liền gọi lại cho Thước Viễn.
……
Giống như kế hoạch đã dự liệu của Thước Viễn, ngày hôm sau anh đã đưa Giang Tư Thuần và tiểu Màn Thầu về nhà của vợ chồng Giang.
Mất hơn ba tiếng đi máy bay mới đến Vân Nam, còn phải di chuyển từ trung tâm thành phố ra vùng ngoại thành, làng quê mộc mạc giản dị đang hiện ra dần trước tầm mắt của chiếc xe hơi sang trọng. Từ đằng xa, Giang Tư Thuần đã nhận ra ngôi nhà thân quen của mình, liền tìm được cảm giác ấm áp và thân thuộc, nhưng nghĩ đến cảnh phải đối mặt với biết bao nhiêu lời chất vấn từ cha mẹ thì cô lại không tránh khỏi áp lực.
Thước Viễn vì muốn cô có một tâm thế thoải mái nhất nên suốt dọc đường đi không nhắc gì đến những chuyện mà cô đang đặt nặng trong lòng, anh tìm mọi câu chuyện không đâu để phân tán áp lực mà cô đang phải chịu, nhưng chỉ cần liếc nhìn qua sắc mặt của cô một chút thôi là anh cũng có thể nhận ra cô đang vô cùng lo lắng cho chuyến trở về nhà lần này của bọn họ. Anh không vội nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm tay của cô đặt vào trong lòng bàn tay của mình, coi như là hành động trấn an tinh thần của cô.
- Đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
Sắp về đến nhà rồi, tim của Giang Tư Thuần đập càng lúc càng nhanh hơn, cô cứ bấu chặt hai tay vào váy, không thì lại liên tục cắn môi, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh. Cô đang nghĩ, nếu nói gì đó với người đàn ông bên cạnh thì chắc là cô sẽ đỡ căng thẳng hơn nhỉ. Nghĩ vậy, cô cũng không thể giữ im lặng mãi như từ nãy đến giờ nữa.
- Thước Viễn, lỡ như, em chỉ nói lỡ như cha mẹ em phản đối chúng ta kết hôn và bắt em ở lại đây thì sao? Anh, anh sẽ không bỏ mẹ con em ở lại chứ?
Thước Viễn nghe cô hỏi xong mấy câu này thì cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, vốn dĩ đó là những câu hỏi tự nhiên nhất mà ai khi rơi vào trường hợp đang lo lắng như cô cũng sẽ hỏi thôi. Hơn nữa anh cũng đã mong chờ cô có thể chia sẻ bớt gánh nặng chung với anh, để anh cùng gánh vác mà, cho nên khi nghe cô hỏi, anh càng phải làm chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho cô, nắm thật chặt tay của cô rồi nói.
- Sẽ không đâu, anh nhất định sẽ thuyết phục được họ gả em cho anh, nếu còn không được thì cùng lắm anh để họ đánh một trận, gãy tay gãy chân cũng không sao.
- Không được nói linh linh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com