Chap 54: Đứa bé này là con của con.
Tinh thần đang rất căng thẳng rồi mà Thước Viễn còn nói ra những lời khiến người khác lo lắng như vậy, Giang Tư Thuần không cần nghe hết liền đưa tay lên chặn môi của anh lại, còn trừng mắt hờn giận nữa, giọng điệu của cô vừa nghe đã thấy không vui rồi.
- Có em ở đây, em tuyệt đối không để họ làm anh bị thương đâu. Thước Viễn, anh phải hứa với em điều này, nếu họ thật sự phản đối đến cùng chuyện chúng ta ở bên nhau thì anh phải đưa em rời khỏi đây đấy. Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ chia xa nữa rồi mà.
Mặc dù trong đầu đã có một kế hoạch khác, một hướng giải quyết hoàn toàn khác nhưng để cô có thể yên tâm nên Thước Viễn mới gật đầu coi như là đã đồng ý với cô. Cũng vì đã cho rằng anh sẽ làm theo lời của mình rồi nên Giang Tư Thuần cũng có thể mỉm cười nhìn anh.
Xe đã dừng lại trước cửa nhà của vợ chồng Giang, sự xuất hiện của mấy chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau đến một ngôi làng như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của từng người dân ở đây, từng nhóm người chen chúc lên nhau để đến xem náo nhiệt. Ít nhiều ở đây cũng đã có những tin đồn về quan hệ tình cảm của con gái nhà họ Giang này với một vị giáo sư trong trường đại học, hôm nay xuất hiện ở đây thì quả nhiên không còn là lời đồn nữa.
Đang ở trong vườn cho đàn gà ăn, ông Giang nhìn thấy trước cửa bị bao vây bởi mấy chiếc xe màu đen sang trọng và hầu như toàn bộ hàng xóm đều đã đứng kín cả đường đi thì không khỏi kinh ngạc đi ra xem thử. Ông mang dáng dấp của một người đàn ông trung niên điềm đạm, hòa nhã và có chút dễ gần nữa, mái tóc màu hoa râm là kết quả mài giũa của thời gian, nhìn cách ông đi thì vẫn còn rất khỏe mạnh, người ta nói những người lao động chân tay quanh năm thì sức khỏe cũng như con trâu cày ngoài đồng.
- Ông Lý, lão Hổ, các người làm gì mà đứng vây kín cả nhà của tôi đấy? Ai thế này? Còn đậu xe trước cửa nhà người khác nữa?
Ông Giang vừa phủi tay vừa đi vòng qua chiếc xe hơi dẫn đầu để xem xét, tiện thể cũng đuổi mấy người hàng xóm lo hóng chuyện sang một bên. Nhưng mấy người này hình như là hạ quyết tâm hôm nay phải xem náo nhiệt cho bằng được nên dù có đuổi thế nào vẫn đứng lìa một chỗ. Ông Giang đang định gõ cửa của chiếc xe hơi đi đầu thì cửa đã mở ra ngay, còn chưa thấy rõ người từ bên trong thì đã nghe cái giọng vô cùng quen thuộc đang gọi mình.
- Cha! Cha!
Mới nghe giọng đã nhận ra ngay là con gái, chỉ vài giây sau thôi cũng nhìn rõ người rồi. Ông có thể chắc chắn đó là con gái của ông. Nhìn thấy con gái đã hơn một năm không gặp, ông từ kích động đến vui mừng tột độ, chạy tới ôm chầm lấy con.
- Thuần Thuần, đúng là con thật rồi. Nha đầu này, rốt cuộc con đã biến đâu mất vậy hả?
- Cha, con xin lỗi, con xin lỗi vì đã để cha mẹ phải lắng.
Hai cha con vừa gặp lại nhau đã mừng quýnh đến quên cả những người đang ở xung quanh rồi, cả Thước Viễn vừa bế tiểu Màn Thầu xuống xe cũng phải trở thành người vô hình mất vài giây, đợi đến khi hai cha con nhà họ Giang kia ngừng chào nhau đã.
- Cha, lần này con trở về là muốn thưa chuyện với cha mẹ, con sắp kết hôn rồi.
Lúc này ông Giang mới nhìn tới Thước Viễn đang bế một đứa bé trên tay, trong đầu đã nảy ra câu trả lời cho tình huống này, nhưng quá bất ngờ khiến ông trong nhất thời khó mà tiếp nhận được.
- Thuần Thuần, con như vậy là thế nào? Vị này, là giáo sư Viễn đó sao?
Thước Viễn bế con đứng phía sau, cạnh bên Giang Tư Thuần, vừa nghe ông Giang hỏi đến thì anh liền cúi đầu chào ngay.
- Chào bác, cháu là Âu Dương Thước Viễn, đúng là người trong những tin đồn bác đã nghe đó ạ.
Ông Giang bàng hoàng mất mấy giây, gật gật đầu vài cái với Thước Viễn rồi cũng quay lại nói chuyện với con gái tiếp.
- Thuần Thuần. Vậy còn, còn đứa bé này là thế nào đây…chẳng lẽ con…?
- Cha, chúng ta vào nhà rồi nói được không?
Không đợi ông Giang nói xong thì Giang Tư Thuần liền cất lời ngăn ông lại, trước mắt có biết bao nhiêu người như vậy, chuyện trong nhà không phải để cho cả thiên hạ cùng nghe rồi bàn tán sau lưng. Cô vừa kéo cha mình vào nhà, còn Thước Viễn cũng bế tiểu Màn Thầu đi theo bên cạnh.
Nhưng vừa đến cửa nhà thì tất cả đều bị chặn lại bởi một người phụ nữ trung niên, và đó chính là mẹ của Giang Tư Thuần. So với người chồng hiền lành dễ tính của mình thì bà Giang lại có thái độ vô cùng gay gắt khi nhìn thấy con gái dẫn người đàn ông lạ mặt này về.
- Giang Tư Thuần, con còn biết đường về nhà sao? Còn dẫn theo ai đây hả?
Bà Giang là mẫu người phụ nữ điển hình của một gia đình nông thôn truyền thống, trên mặt khắc họa những gian truân, sương gió của thời gian. Vừa nhìn qua thì cũng có thể phần nào đoán ra bà là một người phụ nữ rất nghiêm khắc với con cái, đây mới là đối thủ nặng cân của Thước Viễn đấy.
Thước Viễn bế tiểu Màn Thầu trong tay để dỗ dành, sợ bé sẽ bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc, anh càng không quên phải chào hỏi.
- Chào bác gái, cháu xin phép tự giới thiệu, cháu là Âu Dương Thước Viễn, giáo sư của Thuần Thuần, cũng là bạn trai của cô ấy.
Thật ra chuyện của Giang Tư Thuần và Thước Viễn qua lại thì vợ chồng Giang cũng đã biết được ít nhiều qua lời kể của Lăng Triệt, vì không phải là tất cả nên khi nhìn thấy Thước Viễn bế một đứa bé trên tay thì bà Giang bắt đầu nảy sinh ra rất nhiều suy nghĩ trong đầu, người đàn ông này theo đuổi con gái mình thì họ biết, nhưng đứa bé này là thế nào đây? Đứa bé này ở đâu ra chứ? Đàn ông thành đạt như Thước Viễn, lại hơn Giang Tư Thuần đến mười mấy tuổi, nhất định phải có gia đình lâu rồi, chẳng lẽ cọn gái bọn họ lại đi làm vợ lẻ hay là thành đối tượng tái hôn của người khác và làm mẹ kế sao? Nhưng đứa bé này vừa nhìn qua cũng chỉ mới sinh được vài tháng, hơn nữa lần trước Lăng Triệt có nói bóng gió là Giang Tư Thuần đã mang thai, khi đó hai vợ chồng cũng nửa tin nửa ngờ, mới liên tục gọi đến Thượng Hải để xác nhận những lời nói đó của Lăng Triệt, kết quả là không những không xác nhận được gì mà cũng mất luôn cả tung tích của con gái. Bây giờ Giang Tư Thuần trở về nhà cùng người đàn ông trong tin đồn đó, còn có một đứa bé nữa…
- Giang Tư Thuần, còn không mau quỳ xuống cho mẹ!
Cửa nhà vừa mới đóng lại thôi, cũng coi như tạm thời cắt đuôi được mấy người hàng xóm chuyên đi hóng chuyện kia, bà Giang chẳng thèm để ý đến Thước Viễn mà trực tiếp dạy dỗ lại con gái mình luôn. Nhưng nhìn Giang Tư Thuần bị mẹ bắt quỳ xuống như vậy, Thước Viễn đang bế tiểu Màn Thầu cũng quỳ xuống bên cạnh cùng cô.
- Thước Viễn, anh làm gì vậy? Mau đứng lên đi.
Giang Tư Thuần bàng hoàng khi nhìn người đàn ông cùng quỳ với mình, anh dường như đã biến sân này thành sân của mình rồi, tự mình tham chiến mà không cần đến cô nữa. Thước Viễn nói chuyện thẳng với bà Giang.
- Bác gái, trước hết cháu muốn nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Mọi chuyện đều vì cháu mà ra, mong bác đừng trách phạt Thuần Thuần.
Nhưng cách làm đó của Thước Viễn trong lúc này chỉ càng chọc giận bà Giang hơn thôi, cả Giang Tư Thuần và ông Giang đều rất rõ điều này nên mới liên tục nhắc nhở thật nhỏ cho anh tạm thời đừng nói gì cả. Mà bà Giang cũng chẳng thèm quan tâm, bà lấy ra một cây chổi lông gà, đánh hai cái vào vai của Giang Tư Thuần, làm Thước Viễn đang bắt đầu đứng ngồi không yên rồi.
- Giang Tư Thuần, mọi chuyện là thế nào hả? Lăng Triệt nói với mẹ là con ở trường yêu đương với cả giáo sư. Con đi học hay đi ve vãn đàn ông vậy hả? Mẹ không cấm con yêu đương nhưng sao con có thể yêu đương với giáo sư chứ? Con đã gọi người ta một tiếng thầy mà còn dám nói chuyện yêu đương, con như vậy là đại nghịch bất đạo đấy biết không hả?
Giang Tư Thuần không dám ngẩng đầu, không dám né tránh mấy đòn mà mẹ đánh xuống, cũng không dám phản kháng hay chống đối nữa. Cô giữ nguyên một tư thế quỳ, nghe mấy lời giáo huấn của bà, cô không biết nếu mẹ mình biết hết toàn bộ sự việc thì sẽ đánh cô thế nào đây, nhưng cô vẫn hy vọng bà sớm nguôi giận để cô có thể được ở bên cạnh Thước Viễn.
- Mẹ, con và giáo sư Viễn là yêu nhau thật lòng mà mẹ.
Cô cứ nói một câu không có thái độ hối cải thì ngay sau đó bà Giang liền đánh thêm hai đòn vào vai của cô, đương nhiên là không quên mắng chửi nữa.
- Còn dám nói yêu nhau thật lòng? Giang Tư Thuần, con muốn chọc mẹ tức chết thì con mới vừa lòng đúng không? Chẳng lẽ con lại muốn làm mẹ kế sao? Cậu ta nếu yêu con thật lòng thì đã không bế cả con riêng đến nhà của chúng ta rồi, con ngây thơ quá đó.
Rất nhiều chuyện mà vợ chồng Giang không biết nên ngay cả thân thế của tiểu Màn Thầu cũng không phải là ngoại lệ, nhưng điều này lại vô tình khiến cho Giang Tư Thuần thấy có chút bất lực lẫn buồn cười. Cô ngại ngùng nhìn mẹ mình, ngập ngừng một hồi lâu rồi rốt cuộc cũng phải nói.
- Mẹ, đó là con của con, là cháu ngoại của mẹ mà.
Nghe câu này, chắc chắn không khác gì một quả bom mới nổ bên tai của bà Giang rồi, ai có thể bình tĩnh nổi khi con gái đưa một người đàn ông về đã đành, còn bế theo một đứa bé và tuyên bố đó là con của hai người. Trong phút chốc mà bà Giang suýt nữa đã bị tăng xông rồi, bà đặt tay lên vội đỡ trán, chẳng nói được một câu nào trọn vẹn ngoại trừ cứ chỉ tay về phía trước rồi lắp bắp liên tục.
- Giang Tư Thuần, đứa bé này, con nói đứa bé này là…trời à, ông trời ơi.
Ông Giang nghe vợ kêu la như vậy thì liền chạy tới đỡ lấy bà, không ngừng khuyên dỗ bà.
- Bà bình tĩnh lại đi, từ từ nghe con nói hết đã được không?
Thấy mẹ mình vì những lời mình vừa nói mà suýt ngất đi, Giang Tư Thuần cũng không dám nói tiếp nữa, cúi đầu chờ đến lúc bà bình tĩnh hơn đã.
Bà Giang còn chưa hết giận dữ và bàng hoàng nhưng vẫn không ngừng truy hỏi chuyện này đến cùng,
- Con nói hết với mẹ ngay. Đứa bé này, con nói đứa bé này là con của con? Vậy là em là con, con thật sự mang thai? Lời của Lăng Triệt nói đều là thật? Giang Tư Thuần, còn có chuyện gì nữa hả? Con còn chuyện gì đang giấu mẹ nữa hả? Con mau khai thật hết đi!
Hai tay của Giang Tư Thuần đan chặt vào nhau, nhất định là vì đang lo sợ nên mới hành động theo phản xạ như vậy. Thước Viễn ở ngay bên cạnh cô, anh đủ tinh ý để nhận ra chút biểu hiện nhỏ đó của cô, lúc cô đang định trả lời bà Giang thì anh đã nhanh hơn, nắm chặt lấy tay của cô, anh tự mình đối diện với lưỡi giáo của bà Giang.
- Bác gái, quan hệ của cháu và Thuần Thuần là cháu bắt đầu, nếu bác muốn đánh muốn mắng thì cứ nhằm vào cháu là được, Thuần Thuần là con gái của bác, bác đừng trách cô ấy, tất cả đều là lỗi của cháu.
Nói đến đây, anh còn dừng lại một lúc để quan sát biểu cảm cũng như thái độ của bà Giang để tính hướng đi tiếp, chỉ có tay vẫn luôn nắm chặt tay của Giang Tư Thuần không buông lỏng một giây nào.
- Bác gái, hôm nay cháu mạo muội đến gặp mặt hai bác như vậy chính là muốn xin hai bác gả Thuần Thuần cho cháu, để cháu có thể cho cô ấy một danh phận, đưa cô ấy vào cửa lớn của gia tộc Âu Dương. Mong hai bác có thể thành toàn cho cháu và Thuần Thuần. Nếu bác vẫn còn giận cháu và Thuần Thuần thì bác cũng nên nghĩ đến tiểu Màn Thầu, cháu ngoại của bác, tiểu Màn Thầu cần một gia đình trọn vẹn.
Chuyện lớn như vậy mà đến bây giờ bà Giang mới được biết, đương nhiên không thể tránh khỏi tức giận rồi. Nếu không phải có sự khơi mào của Lăng Triệt thì bà chắc chắn Giang Tư Thuần sẽ còn định giấu bà dài dài nữa. Chiếc chổi lông gà trong tay bà cũng đã mất khống chế theo tâm trạng hiện giờ của bà, đánh mấy cái liên tục vào vai của Giang Tư Thuần.
- Giang Tư Thuần, con giỏi lắm! Dám giấu mẹ chuyện lớn như vậy? Trong mắt con còn có người mẹ này không hả? Hôm nay mẹ phải dạy dỗ con một trận.
- Thước Viễn, anh làm gì vậy?
- Cậu định làm gì hả? Mau bỏ tay ra!
- Bác gái, đừng đánh cô ấy!
Lúc bà Giang vừa đánh Giang Tư Thuần hai cái thì Thước Viễn đã nhanh chóng đưa tiểu Màn Thầu cho bảo mẫu đứng gần đó, còn anh thì chụp lại cổ tay của bà Giang, ngăn không cho bà tiếp tục đánh người phụ nữ của anh nữa. Cục diện đang rơi vào trạng thái hỗn loạn vô cùng, Giang Tư Thuần vẫn quỳ gối dưới chân của mẹ mình, còn bà Giang đang trong tư thế sắp xuống tay đánh con gái nhưng bây giờ cả cánh tay đều không thể cử động được vì bị giữ chặt cổ tay, Thước Viễn quyết tâm sẽ không bỏ tay bà ra nếu bà không từ bỏ ý định tiếp tục đánh Giang Tư Thuần của anh.
- Bác gái, trước đây là bọn cháu không đúng, không nên giấu bác lâu như vậy, Nhưng cũng chính bởi vì tính cách nóng vội này của bác mà Thuần Thuần mới không dám thú nhận mọi chuyện với bác. Nếu trước đây cô ấy về nhận lỗi với bác có phải bác đã đánh gãy chân của cô ấy rồi không?
Ông Giang đứng bên cạnh đã sớm như ngồi trên đống than rồi, tính tình của vợ mình như thế nào ông đương nhiên là rõ hơn ai hết, lời Thước Viễn vừa nói cũng không phải là không đúng, từ nhỏ Giang Tư Thuần đã sống dưới sự cai trị nghiêm khắc và nóng nảy của mẹ rồi, chuyện gì cũng không dám làm trái ý của bà, mà nếu đã lỡ làm sai thì không bao giờ dám để bà biết được, nếu để bị phát hiện sẽ phải chịu đòn rất đau. Cho nên Giang Tư Thuần nhất quyết che giấu chuyện này, bặt âm vô tín suốt thời gian dài như vậy, ông cũng hoàn toàn có thể hiểu được, con gái đáng trách nhưng cũng rất đáng thương mà.
- Bà đừng có suốt ngày nóng vội như vậy được không? Thuần Thuần không bị bà đánh chết cũng bị bà dọa cho chết rồi đấy. Còn có cháu ngoại ở đây, bà không muốn nhận cũng không cần bày ra cái vẻ mặt như quỷ la sát đó chứ?
Cổ tay của bà Giang vẫn bị Thước Viễn nắm chặt, nhưng đó không còn là điều mà bà quan tâm nữa, mà bây giờ người đang trực tiếp chọc giận bà chính là người chồng không có chút tiền đồ này. Bà tức giận mà lớn tiếng gào thét chửi rủ, không chỉ chửi mỗi mình ông Giang mà đều đang chửi cho tất cả những người ở đây cùng nghe.
- Lão già này, cũng vì ông lúc nào cũng nuông chiều nó nên nó mới làm ra mấy chuyện kinh thiên động địa này đấy. Ông nói cái gì? Tôi không nhận cháu ngoại sao? Cháu ngoại của tôi đương nhiên là tôi phải nhận rồi. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để những kẻ cố tình đưa cháu ngoại tôi đến đây để đưa con của tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com