Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

Ca học kết thúc, sinh viên trong giảng đường bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị di chuyển sang giảng đường khác, Lạc Tiểu Nam cũng nằm trong số đó. Trong lúc cô đang loay hoay chỉnh lại dây cặp thì Thước Viễn không biết đã đi đến từ khi nào mà hỏi cô.

- Giáo sư Viễn.

Lạc Tiểu Nam vội cúi đầu chào một tiếng, giữ một thái độ đúng mực vừa phải nhất khi đối diện với vị giáo sư trước mặt cũng gần giống như một người bạn trong tương lai, tóm lại là một mối quan hệ có chút phức tạp này.

Nhìn vào ánh mắt của Thước Viễn thì có thể thấy anh hình như không được vui lắm, giọng anh có vài phần bất lực khi hỏi Lạc Tiểu Nam một câu chẳng có gì mới cả.

- Tiểu Nam, em có nhận được tin tức nào của Thuần Thuần không?

Cho dù Thước Viễn không hỏi thẳng thì Lạc Tiểu Nam cũng đã sớm nhìn ra anh gặp cô như vậy chắc chắn là vì chuyện của Giang Tư Thuần rồi. Lạc Tiểu Nam rất khó xử khi phải đối diện với dáng vẻ buồn bã thiếu sức sống này của Thước Viễn, nhưng cô cũng chỉ có thể lắc đầu trong bất lực, đồng thời hỏi ngược lại anh cũng chính là một cách trả lời  cho câu hỏi của anh.

- Thầy vẫn chưa liên lạc được với cậu ấy sao?

Thấy kết quả cũng không mấy khá hơn, Thước Viễn cũng không muốn hỏi thêm nữa. Anh gật đầu một cách nặng nề, trong mắt tràn ngập một sự thất vọng.

- Vẫn không thể gọi được.

Anh nói bâng quơ một mình, sau đó như nhận ra bản thân đang rơi vào trạng thái trầm tư quá lâu nên mới vội thoát ra, nở một nụ cười trừ.

Lạc Tiểu Nam cắn cắn môi, đưa mắt nhìn qua anh nhưng chỉ nhìn một lượt rồi nghiêng qua một bên.

- Giáo sư Viễn, e là Thuần Thuần không thể đến hôn lễ rồi, thầy vẫn không định dời ngày tổ chức lại sao? Nếu cứ để như vậy thì sẽ rất khó giải thích với khách khứa đấy.

Điều mà Lạc Tiểu Nam đang nói thật ra cũng chính là nỗi lo chung của tất cả mọi người bây giờ, từ vợ chồng Giang đến Sa gia. Không chỉ Thước Viễn mà người làm cha mẹ như ông bà Giang cũng không có bất kỳ tin tức nào Giang Tư Thuần từ mấy ngày sau khi cô rời khỏi Thượng Hải. Thước Viễn nghe câu hỏi tương tự này đã không biết bao nhiêu lần rồi, anh vẫn một quyết định không thay đổi.

- Hôn lễ sẽ không dời hay hủy, Thuần Thuần nhất định sẽ trở về thôi.

Nghe câu khẳng định chắc nịch của anh, Lạc Tiểu Nam chỉ càng thêm thấy bất lực hơn thôi, còn có chút cảm giác đượm buồn khi nghĩ đến đoạn tình cảm vốn dĩ rất đẹp của Giang Tư Thuần và Thước Viễn. Cô không nhịn được nữa mà phản biện lại ngay.

- Giáo sư Viễn, đã hơn một tháng rồi, không ai nhận được tin tức nào của Thuần Thuần cả. Phu nhân cũng đã một mình trở về Thượng Hải và cũng không biết Thuần Thuần đang ở đâu. Thầy đợi cậu ấy về, nhưng lại không có một chút căn cứ nào có thể khẳng định cậu ấy sẽ về kịp thời gian cử hành hôn lễ. Em biết thầy vẫn còn hy vọng, nhưng chúng ta không thể biến thành trò cười cho tất cả khách khứa đã nhận thiệp mời được. Không có nghĩa là sẽ hủy bỏ hôn lễ, chỉ là chúng ta sẽ từ từ đợi cậu ấy. Thầy không thể suy nghĩ lại sao?

Thước Viễn lại rơi vào một khoảng trầm tư, anh im lặng và nhìn ra bên ngoài cửa sổ xa xăm, bật cười một tiếng mang theo cả một bầu trời tâm sự nặng nề. Cuối cùng vẫn là quay lưng rời đi, chỉ nhàn nhạt để lại một câu.

- Cô ấy nhất định sẽ về kịp hôn lễ của chúng tôi.

Lạc Tiểu Nam muốn nói lại gì đó, nhưng anh lại không có ý định sẽ nghe thêm bất kỳ một điều nào. Cho nên bao nhiêu lời đến cổ họng của cô đều buộc phải tự nuốt ngược trở lại trong và đứng yên tại chỗ nhìn người đàn ông đang từng bước chậm rãi đi ra khỏi giảng đường. Ngày mai là lễ cưới của anh và Giang Tư Thuần rồi, lễ cưới đang được sự mong chờ của rất nhiều người, hứa hẹn là một lễ cưới long trọng và đẹp như cổ tích, nhưng hôm nay Giang Tư Thuần vẫn chưa trở về bên cạnh người đàn ông này.

……

Cứ mỗi lần nhớ Giang Tư Thuần thì Thước Viễn lại một mình đến nhà hàng bên cạnh trường, nơi mà anh đã cầu hôn cô hai tháng trước. Chỉ mới hai tháng thôi, từ một đôi yêu nhau hạnh phúc nhất trước sự chúc phúc của rất nhiều người, chỉ ngày mai thôi đã chính thức kết thành vợ chồng trăm năm được rồi, vậy mà hôm nay chỉ còn một mình Thước Viễn anh ngồi đây với một chút hy vọng mong manh cuối cùng, dù chỉ còn một giây một phút hy vọng thôi anh cũng sẽ không từ bỏ, cũng sẽ chờ cô trở về.

Đã hơn một tháng trôi qua, ngày mai thôi chính là ngày cử hành hôn lễ của Thước Viễn và Giang Tư Thuần rồi. Nhưng một tháng trước, khi mọi chuyện đều đã bắt đầu yên ổn, các bước chuẩn bị cho hôn lễ của gần như hoàn thành, vậy mà Giang Tư Thuần lại thông báo rằng cô phải đến New Zealand cùng Sa Mễ, lí do cô đi gấp như vậy cũng chính là vì để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, để không phải ngày đêm đối diện với gương mặt luôn khiến cô tự ti kia nữa.

…...

- Thuần nha đầu, em không thể suy nghĩ lại sao? Chúng ta có thể tổ chức hôn lễ xong rồi anh và em sẽ cùng đi được không?

Vừa mới sắp xếp hành lí cho Giang Tư Thuần xong thì cảm giác lo lăng và sợ hãi trong lòng Thước Viễn lại dâng lên. Anh nắm chặt hai bàn tay mềm mại của Giang Tư Thuần đặt vào trong lòng bàn tay của mình, ánh mắt anh nhìn cô vừa lưu luyến vừa trìu mến, giọng điệu thì có vài phần đang khẩn thiết mong chờ. Ấy vậy mà Giang Tư Thuần vẫn không chút mềm lòng, chắc chắn là cô đã hạ quyết tâm cao lắm nên mới như vậy. Cô cũng nắm chặt đôi bàn tay to lớn và ấm áp của anh, mỉm cười thật dịu dàng, giống như một người mẹ đang dỗ dành đứa con thích làm nũng của mình vậy, một tay cô đưa lên ôm gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông.

- Em biết anh đang lo lắng điều gì. Nhưng đây là quyết định cuối cùng mà em đưa ra sau khi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, hy vọng anh có thể hiểu cho em. Thước Viễn, em tin anh không để ý đến những vết sẹo này, cũng không quan tâm vẻ bề ngoài của em có xinh đẹp hay xấu xí, nhưng đây lại là một gánh nặng trong lòng em. Hôn lễ của chúng ta, em muốn mình là cô dâu xinh đẹp nhất của anh, tự tin bước cùng anh vào lễ đường. Anh có thể hoàn thành ước nguyện này của em chứ? Em tin anh, cho nên em hy vọng anh cũng có thể tin em, tin em nhất định sẽ trở về đúng ngày đại hôn của chúng ta.

Thước Viễn chỉ im lặng mà nghe cô nói, ánh mắt của anh luôn chung thủy dán chặt trên người cô không dời một giây nào, ánh mắt của sự yêu thương và nuông chiều vô hạn. Anh đã bị cô thuyết phục một nửa rồi, chỉ là, vẫn không thể yên tâm khi để cô đi mà không có mình bên cạnh, sau một cái gật đầu thì anh liền nói ngay.

- Anh tin em, chỉ cần là em nói thì anh đều tin. Nhưng Thuần Thuần, anh không thể đi cùng em sao? Để em xa khỏi tầm mắt như vậy, anh thật sự không yên tâm.

Nhìn dáng vẻ lo được lo mất của anh, Giang Tư Thuần có giận cũng bật cười, cô đổi động tác nhỏ ở tay thành véo hai bên má của anh, vừa cười vừa nhíu mày cố tỏ thái độ răn đe nghiêm túc.

- Không phải nói tin em sao? Nếu đã tin em rồi thì phải ở nhà đợi em về rồi chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, cùng bước vào lễ đường. Hơn nữa, em cũng không phải sẽ biến mất mà…

Nói đoạn, cô cố tình nói chậm lại và cầm điện thoại đưa qua đưa lại trước mặt Thước Viễn, trên môi của cô vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc đó.

- Chúng ta còn có thể liên lạc mỗi ngày mà. Nếu anh nhớ em thì có thể gọi cho em, ngược lại nếu em nhớ anh thì nhất định cũng sẽ gọi cho anh. Như vậy cũng giống như chúng ta hằng ngày ở cạnh nhau, nhìn thấy nhau rồi. Còn việc của anh chính là ở nhà chăm sóc tiểu Màn Thầu thật tốt, đợi em trở về, có được không?

Không thể nói lại cô, Thước Viễn cũng đang dần buông giáp đầu hàng, nhưng vẫn còn một chút gì đó do dự và quyến luyến chưa định từ bỏ dứt khoát, cho nên anh lại hỏi lại thêm một lần nữa.

- Thôi được, nhưng em nhất định phải trở về đúng ngày đại hôn của chúng ta đấy, anh đợi em về, nhất định phải giữ lời đấy nhé?

Giang Tư Thuần cười rạng rỡ, gật đầu một cách chắc chắn, cô còn đưa bàn tay đã co ba ngón giữa ra trước mặt của Thước Viễn, nghiêng nghiêng đầu chờ đợi phản ứng từ anh. Mà Thước Viễn vừa nhìn đương nhiên đã hiểu ý ngay, anh cũng tươi cười đáp lại cô và đưa bàn tay với động tác tương tự như cô lên để ngoắc tay cùng cô.

Một lời đã định, giống như một lời hứa và Thước Viễn sẽ luôn tin rằng Giang Tư Thuần nhất định trở về như lời cô đã nói.

…..

Ngày tiễn cô lên chuyến bay đó, Thước Viễn nào có ngờ rằng những chuyện sau này lại diễn biến đến mức mà anh không thể nào dự đoán được từ trước. Nơi phi trường từng người tạm biệt người thân, bạn bè tiễn đưa trong bùi ngùi đẫm nước mắt, đôi nam nữ nắm chặt tay nhau vẫn không có dấu hiệu muốn buông ra ngay. Thước Viễn kéo nữ nhân của mình vào trong vòm ngực săn chắc, vòng tay anh ôm cô thật chặt, quyến luyến không muốn rời xa, còn liên tục đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên mái tóc đen mượt của cô.

- Đến nơi phải nhắn cho anh biết đấy.

Giọng trầm ấm của người đàn ông truyền từ trên đỉnh đầu của Giang Tư Thuần xuống, giống như đang len lỏi vào trong trái tim của cô. Ánh mắt cô nhìn Thước Viễn lại có chút gì đó phức tạp và rất khó diễn tả. Anh sẽ không bao giờ biết được những lời mà cô đang rất muốn nói nhưng đành phải chôn chặt lại vào trong lòng, cô muốn nói với anh nếu sau một tháng cô không thể trở về thì anh hãy hủy bỏ hôn lễ lần này, cô nhất định sẽ bù đắp lại cho anh một hôn lễ long trọng hơn nữa, nhưng cô thật không biết phải nói với anh thế nào.

Giang Tư Thuần từ từ, nhẹ nhàng thoát ra từ vòng tay của Thước Viễn, mỉm cười nhìn người đàn ông của mình, gật gật đầu và cuối cùng là vẫy tay tạm biệt anh.

- Giữ lời hứa của chúng ta, anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy.

Thước Viễn im lặng rồi coi như đã nghe theo lời dặn của cô, anh chậm rãi choàng khăn lên cho cô, vừa vén tóc của cô xong thì bàn tay ấm áp to lớn của anh lại ôm một bên mặt của cô. Hành động đó của Thước Viễn khiến cho Giang Tư Thuần nhớ lại khung cảnh ngày cô tiễn anh ra sân bay như vậy, chính là ngày đánh dấu cho mọi đau khổ của cả hai. Nghĩ lại thì chắc chắn là sẽ có chút lo lắng và sợ hãi, nhưng cô vẫn rằng tình yêu của hai người bây giờ đã đủ lớn và đủ sức mạnh để vượt qua được những thử thách tương tự hay thậm chí là lớn hơn nữa.

- Thuần nha đầu, bảo trọng. Anh sẽ đợi em về, cho nên em không được bỏ lại anh nhé?

Giang Tư Thuần cười cười và gật đầu thay cho câu trả lời, cô kiễng chân lên tặng anh một nụ hôn tạm biệt. Và cứ thế là hai người lại tạm thời xa nhau như vậy…

…..

Cứ ngỡ rằng cô sẽ trở về sớm, nhưng ngày mai thôi là ngày đại hôn và Thước Viễn lại không có một chút tin tức nào về cô. Mấy ngày đầu khi cô vừa đi, hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua lại, mỗi ngày đều trò chuyện rất  lâu, vẫn có thể nhìn thấy đối phương qua màn hình điện thoại. Thời gian sau đó, cô không gọi về nữa, và Thước Viễn cũng không thể gọi cho cô được, thế là trong một tháng qua, Thước Viễn chỉ biết ôm một hy vọng mong manh mà chờ đợi. Không một chút căn cứ để có thể làm chỗ bám víu, anh cứ đợi mà không biết kết quả sẽ như thế nào. Lúc Sa Mễ Tình trở về một mình, không nhìn thấy Giang Tư Thuần thì anh đã gần như sắp phát điên, rất muốn, rất muốn đi tìm cô ngay nhưng anh lại không thể, anh vẫn nhớ lời hứa với cô là nhất định không được bỏ lại tất cả những chuyện, những người đang cần anh ở Thượng Hải để đến New Zealand, đó cũng là lí do mà cô không chịu để anh đi cùng ngay từ đầu. Cho nên Thước Viễn vẫn tiếp tục chờ đợi, chờ đến tận hôm nay rồi, cảm giác lo sợ trong anh càng rõ ràng hơn, anh không biết ngày mai rồi sẽ như thế nào nữa…Trong một tháng qua, không ngày nào mà ý niệm đi tìm Giang Tư Thuần của anh dừng lại cả, anh rất muốn đi tìm cô, nếu ngày mai, cô thật sự không trở về, đã không giữ lời hứa của hai người thì anh sẽ đến đó tìm cô, hay cho dù phải đi đến bất kỳ nơi nào trên trái đất này đi nữa, anh cũng nhất định phải tìm được cô về.

……

Từ trên xuống dưới của Sa gia hay gia tộc Âu Dương, gia đình của Giang Tư Thuần và bạn bè của hai người đều đã khuyên đến cạn cả nước bọt nhưng Thước Viễn vẫn cương quyết tổ chức lễ cưới, hội trường vẫn được trang trí rất hoành tráng và lộng lẫy, khách mời cũng đến khá đông đủ nhưng tin đồn về việc Giang Tư Thuần biến mất không rõ tung tích thì ít nhiều bọn họ cũng đã nghe qua, cho nên lí do thật sự mà ai cũng có mặt nếu không phải vì để xác nhận lại những lời đồn đó thì cũng là đến để hóng kịch vui, xem thử hai gia tộc lớn Sa gia và Âu Dương gia sẽ mất mặt như thế nào.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi, trên sân khấu chủ hôn đứng đó với vẻ mặt hơi khó xử và bất lực, bên dưới thì hai gia đình cũng có mặt trong tâm thế bất đắc dĩ. Sa lão thái gia, Sa Mễ Hân và Sa Mễ Tình cứ thay phiên nhau khuyên Thước Viễn nhanh chóng kết thúc tình hình mất thể diện này, giải thích và xin lỗi khách khứa đang đợi một hôn lễ hoành tráng ở đây.

- Thước Viễn, cháu muốn đợi Thuần Thuần thì có thể tiếp tục đợi mà, nhưn không phải hôm nay, Thuần Thuần, chắc là sẽ không trở về trong hôm nay đâu. Cháu mau giải thích với mọi người và nhanh chóng kết thúc hôn lễ này đi.

- Thước Viễn, nghe lời ông ngoại nói đi. Con đừng làm loạn nữa được không? Nếu Thuần Thuần muốn về kịp lễ cưới thì đã không để mọi chuyện đến bước này rồi.

Từng người một đều đang cố gắng khuyên bảo Thước Viễn, còn những khách khứa bên dưới thì bắt đầu xì xào to nhỏ, bàn tán, chỉ trỏ từ trên xuống dưới. Thế nhưng đối diện với những người này, với những thái độ đó thì Thước Viễn vẫn kiên định đứng đó, anh trả lời lại bọn họ trong vô thức, cũng giống như đang tự nói với chính mình.

- Cô ấy nhất định sẽ về thôi.

Trong tiếng cười cợt của những khách khứa bên dưới, những tiếng thở dài đầy bất lực của gia đình hai bên, những câu kéo dài thời gian của chủ hôn, ánh mắt của Thước Viễn vẫn hướng về phía cánh cổng lớn đối diện, từng cánh hoa rơi xuống chậm rãi như đang thiêu rụi từng chút hy vọng trong lòng anh. Khoảnh khắc anh đang định buông bỏ tất cả mong đợi thì một giọng nói trong trẻo không biết từ đâu truyền đến xé tan cả bầu không khí ngột ngạt trong hội trường.

- Em không về muộn chứ?

Thước Viễn và cả hội trường đều bị thu hút bởi giọng nói của nữ nhân đang truyền đến. Nhịp tim của Thước Viễn có vẻ nhanh hơn, nó thôi thúc bước chân của anh tiến về phía trước, cho đến khi nhìn rõ hình ảnh cùng gương mặt của nữ nhân vừa mới cất tiếng hỏi, anh hoàn toàn đứng bất động, tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài rồi. Cơ mặt đơ cứng dần dần có dấu hiệu cau lại rồi giãn ra, anh đang nằm mơ sao? Hay thật sự là đang có kỳ tích xảy ra, vì người đang bước vào lễ đường kia chính là người mà anh đã chờ đợi ngày đêm trong suốt hơn một tháng qua, anh đợi cho đến tận giây phút bây giờ, đó chính là Giang Tư Thuần, Thuần nha đầu của anh. Trong khoảnh khắc khó tin nổi, khó tiếp nhận nhanh như vậy mà Thước Viễn đã bật cười trong vô thức, miệng cũng thốt lên cái tên rất lâu rồi anh không được gọi.

- Thuần nha đầu…Thuần nha đầu, thật sự là em sao?

Tất cả những người có mặt ở đây đều trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn về phía trước, không thể tin nổi lại có chuyện bất ngờ xảy đến như vậy. Sa Mễ Hận mừng rỡ  đến nước mắt cũng chảy ra, kéo tay của Sa Mễ Tình đứng bên cạnh để có thể tiết chế lại được cảm xúc hiện giờ.

Giang Tư Thuần đứng lại cách chỗ của Thước Viễn một đoạn, trên người cô khoác một chiếc váy cưới được thiết kế vô cùng tinh xảo với những chi tiết tỉ mỉ, dưới ánh đèn sáng rực của hội trường thì liền trở nên lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời đêm, trên tay cô cầm bó hoa cưới vừa nhẹ nhàng, thanh thuần nhưng vẫn toát lên được sức hấp dẫn riêng. So với lúc rời khỏi Thượng Hải, cô bây giờ lại xinh đẹp đến rạng ngời và khó tin, điều đó cho thấy cuộc phẫu thuật của cô đã kết thúc rất hoàn hảo, kết quả vượt quả mong đợi, những vết sẹo kia đã không còn nữa, cô chỉ trang điểm rất nhẹ nhàng mà sắc đẹp không thua kém gì mấy người mẫu nổi tiếng. Giang Tư Thuần đứng yên đó, ánh mắt trong veo có vẻ tinh nghịch nhìn về phía người đàn ông đã bị dọa cho bất động, cô nở nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa đang bắt đầu khoe sắc, đưa tay về phía trước, giọng điệu có chút đùa nghịch, nhưng vui vẻ hơn.

- Anh còn đứng ngây người đó sao? Còn không mau dắt em vào lễ đường? Chẳng lẽ muốn em tự mình bước vào sao?

Mấy câu hỏi của cô như đã gọi Thước Viễn bừng tỉnh khỏi sự kiện quá mức chấn động trước mắt. Anh vừa hoàn hồn lại thì nụ cười trên môi càng thêm sâu hơn, bước chân như có một cỗi sức mạnh vô hình kéo đi, anh đi rất nhanh về phía trước, càng đến gần cô thì anh càng trở nên khẩn trương hơn, cho đến khi đã đứng ngay trước mặt cô rồi, anh liền kéo cô vào trong ngực, ôm cô thật chặt, mọi cảm xúc dồn nén trong thời gian qua cuối cùng cũng có thể buông xõa ra hết.

- Anh đã rất nhớ em. Thuần nha đầu, cuối cùng em cũng đã về rồi, em thật sự đã về rồi.

Giang Tư Thuần áp mặt vào trong vòm ngực săn chắc quen thuộc và ấm áp kia, cảm nhận hơi thở và nhịp tim của người đàn ông, nụ cười trên môi cô chưa một giây phút nào tắt. Vòng tay mềm mại của cô cũng vòng qua lưng của anh, ôm anh thật chặt, giống như đang ôm bảo vật quý giá nhất của mình trong tay.

- Em cũng rất nhớ anh. Thước Viễn, từ bây giờ em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, anh cũng không được buông tay em đâu nhé?

Thước Viễn bật cười khẽ trong cổ họng, anh nhẹ nhàng kéo hai vai của cô ra để hai người đối diện với nhau, vòng tay vẫn ôm ngang eo của cô, một tay ôm một bên mặt của cô, vuốt ve gương mặt xinh đẹp như thiên sứ, dịu dàng ấm áp vô cùng.

- Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

Anh nhẹ nhàng, chậm rãi nghiêng đầu khi đưa mặt tiến từng chút một đến gần mặt của cô, cho đến khi môi của hai người chạm nhau…bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào nhất, Những cánh hoa hồng từng cánh từng cánh rơi xuống, khung cảnh lãng mạn như được vẽ ra trong truyện cổ tích đang hiện thực hóa trong hội trường lễ cưới hôm nay, ngay trước mắt của bao nhiêu người tham dự. Tiếng vỗ tay vang lên đều đặn đang gửi lời chúc phúc đến đôi uyên ương đã được trùng phùng, nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi.

..................................Hoàn....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sudoluyen