Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Bị hắn bắt được

Đập vào mắt của Giang Tư Thuần là một gương mặt quen thuộc đến tận trong giấc mơ cô cũng không thể nào quên được. Chính là hắn, Thước Viễn!
Hắn đứng cách cô không xa, vẫn phong thái ngạo nghễ đó, nổi bật giữa bao nhiêu người. Vì muốn tránh mặt hắn nên cô mới nghỉ hết tất cả các tiết học của hắn cả tuần nay, thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí để bỏ thi môn của hắn. Bây giờ lại gặp mặt trong tình huống như vậy thì cô thật sự rất hoang mang và lúng túng.
Người vừa gọi Giang Tư Thuần là một nam sinh trong nhóm nghiên cứu khoa học của Thước Viễn, trong đó đương nhiên không thể thiếu Tư Nhã Ý rồi. Nhìn cô ta đứng bên cạnh Thước Viễn, Giang Tư Thuần vô cùng chướng mắt, vị trí đó lẽ ra là của cô, không phải sao?
Không khí rơi vào tĩnh lặng trong vài giây, trong khi Giang Tư Thuần và cả Thước Viễn đều đang im lặng nhìn nhau thì Tư Nhã Ý lại không nhịn được mà đâm chọt mỉa mai.

- Cô không nghe thấy gì à? Có cả giáo sư đang đứng đợi cô nhường chỗ đấy, văn hóa của sinh viên đây sao?

Vì dãy bàn dài ở trung tâm rất thuận lợi cho một nhóm hoạt động, lại còn là vị trí duy nhất còn trống nên cả nhóm của Tư Nhã Ý đều đang đợi Giang Tư Thuần để khoảng trống phù hợp.

Sau khi nghe giọng điệu của Tư Nhã Ý, Giang Tư Thuần dù có không muốn thì cũng đã phản ứng lại ngay rồi, nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô vừa thu dọn đồ của mình vừa đứng lên, gật đầu với tất cả những người trước mặt.

- Thật xin lỗi.

Lúc nói xong thì cũng là lúc cô đi ra khỏi các dãy ghế và đi về hướng cửa thư viện.
Những sinh viên trong nhóm khi đã có chỗ trống thì lần lượt ngồi xuống, riêng Tư Nhã Ý vẫn còn đứng cùng Thước Viễn, đợi hắn cùng ngồi để được ngồi bên cạnh hắn. Ấy vậy mà nam nhân thấy Giang Tư Thuần rời đi không bao lâu đã nói với những sinh viên đang vào việc của mình.

- Các em xem lại vấn đề trước, tôi ra ngoài một lát.

Nói rồi, hắn đi nhanh ra khỏi thư viện trước sự hậm hực cùng khó hiểu của Tư Nhã Ý.

........

Ra khỏi thư viện, Giang Tư Thuần một mạch đi thẳng đến trước cửa thang máy. Một hàng dài xếp hàng chờ như vậy, chẳng biết khi nào mới được đi nữa. Giang Tư Thuần mãi cắm mặt nhìn điện thoại, cô đang trả lời tin nhắn của Lạc Tiểu Nam.

" Thuần Thuần, rốt cuộc cậu và giáo sư Viễn có gây hấn gì không vậy?"

" Tớ nói rồi, tớ sẽ học lại môn này vào học kỳ tới"

" Cậu nghỉ tiết của thầy cả tuần rồi. Cũng không nộp bài luận cho thầy. Cậu thật sự muốn học lại sao? Năm sau sẽ vất vả hơn đấy"

" Tớ không muốn học với giáo sư Viễn thôi. Có vài lí do cá nhân, sau này thích hợp tớ sẽ nói với cậu"

" Thôi được rồi, tớ không nói nữa. Tớ ở căn tin, có ăn trưa không đây?"

" Tớ xuống ngay"

Tắt điện thoại và nhét vào túi, Giang Tư Thuần chen qua dòng người mà chọn đi cầu thang bộ, với số lượng sinh viên đứng đợi lâu như vậy, có khi phải đợi qua giờ ăn trưa mất.
Giang Tư Thuần đi xuống được một đoạn cầu thang bộ.

- A...! Ưm....

- Ưm....ưm....ummm....

Người đàn ông không biết từ đâu xông ra hay đã trực sẵn ở dưới này rồi, chỉ cần nhìn thấy cô thì liền xông ra kéo cô ép vào tường, khóa chặt môi của cô bằng một nụ hôn. Hai tay nhỏ nhắn của nữ nhân đánh liên tục vào tấm lưng như tường thành của nam nhân, miệng ú ớ không thể phát ra bất kỳ câu nói nào, khoang miệng bị hắn xâm chiếm, nụ hôn cường ngạnh đến mức ép cô thật khó thở.
Trước mí mắt của cô là nửa gương mặt quen thuộc đến tận trong mơ, là hắn, Thước Viễn. Nhìn thấy hắn, tay cô càng ra sức mà đánh loạn hơn nữa, dùng hết sức bình sinh để mong thoát ra khỏi được khống chế của hắn.

- Ummmm.....ummmm.....

Thân hình của hai người chênh lệch thấy rõ, vốn đã nhỏ hơn người đàn ông rất nhiều rồi mà Giang Tư Thuần còn bị Thước Viễn ép vào tường, che chắn phía nên chẳng nhìn thấy cô nữa.
Thước Viễn hôn đến thỏa mãn mới từ từ buông cô ra, bàn tay to lớn vẫn đang đỡ mặt của cô, dịu dàng mơn trớn. Hắn nhìn cô, hai người bốn mắt chạm nhau, hắn cất giọng trầm ấm.

- Thuần nha đầu, mấy ngày qua em trốn tôi kỹ thật đấy.

Có nằm mơ, Giang Tư Thuần cũng không ngờ được sẽ có chuyện này xảy ra, bị hắn bắt được như vậy. Gương mặt không trang điểm của cô ngập một màn phẫn nộ đến cực điểm, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của mình, dù tốt hay xấu thì hắn vẫn là giáo sư và cô là sinh viên.

- Giáo sư Viễn, em không việc gì phải trốn thầy cả. Chúng ta có quan hệ gì để nói đến việc trốn hay không ư? Thật xin lỗi, thầy có thể tránh ra cho em không?

Cô lườm nguýt hắn, dõng dạc nói một mạch dài. Trong khi đó, Thước Viễn càng thấy cô phẫn nộ thì hắn lại càng thêm phấn khích. Không những không cho cô một chỗ trống để trốn tránh mà còn khóa chặt hơn vừa rồi. Chỉ vài giây sau, ánh mắt hắn nhìn cô có vẻ có chút chân thành, ôn nhu nếu cẩn thận quan sát.

- Thuần nha đầu, hôm đó ở nhà hàng, là tôi đã quá lời với em. Em bỏ đi mà không liên lạc với tôi, tôi đã muốn nói với em rồi, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.

Nghe chính miệng hắn thốt ra hai tiếng xin lỗi, Giang Tư Thuần không khỏi bật cười một tiếng chế nhạo.

- Giáo sư Viễn, không biết thầy xin lỗi em chuyện gì đây? Sao thầy phải xin lỗi trong khi những gì thầy nói đều đúng. Trong mắt thầy em cũng chỉ là bán thân lấy chỗ dựa mà thôi.

Càng nói cô càng thấy buồn cười, nhếch khóe môi, giọng điệu mỉa mai.

- Thậm chí em còn rẻ tiền hơn cả gái bán hoa mà, không đúng à? Ngay cả điều kiện đầu tiên mà thầy đã hứa với em cũng không phải thực hiện.

Cô liếm liếm môi, thuận tay hất tóc ra sau, dáng vẻ có phần chán ghét, nhìn thẳng vào mắt của hắn mà nói tiếp.

- Có phải thầy đang rất hả hê không? Chỉ với mấy câu đã lừa được một người thỏa mãn nhu cầu của thầy mà cũng chẳng cần giữ lời hứa ban đầu.

Từ đầu đến cuối, Thước Viễn chỉ im lặng mà nghe cô nói, khuôn mặt tĩnh lặng không có chút gợn sóng nào. Đợi đến khi cô không còn lời nào để nói nữa, hắn mới nâng khóe môi mà vặn hỏi lại.

- Không phải em đã vi phạm giao ước trước ư? Nếu em đã không tuân thủ thì tôi cũng sẽ thay đổi thôi.

Cũng chỉ mấy câu mà đã làm cho hắn chịu thừa nhận rồi, Giang Tư Thuần cười cười, giọng có vài phần mỉa mai.

- Đúng vậy, nếu em không hỏi thì khi nào thầy mới thừa nhận mình đã kết hôn chứ? Thầy gạt vợ lừa con mình để ra ngoài ngoại tình như vậy, nhân cách như vậy mà thầy không chút xấu hổ gì khi mang cái danh xưng giáo sư sao?

Trên mặt Thước Viễn xẹt qua một tia biến hóa nhỏ, nếu không cẩn thận quan sát sẽ rất khó để nhìn ra, hơn nữa hắn còn gạt đi rất nhanh ngay sau đó.

- Tôi nói với em tôi đã kết hôn? Thuần nha đầu, không nghĩ em lại giỏi suy diễn như vậy đấy. Bởi vì nghĩ tôi đã kết hôn nên em mới muốn hủy bỏ giao ước và tránh mặt tôi?

Giang Tư Thuần nghiêm túc nhìn hắn vài giây, nửa tin nửa ngờ mà hỏi lại.

- Quan hệ giữa chúng ta đã chấm dứt rồi, thầy có tiếp tục tìm lí do để che đậy thì có ý nghĩa gì nữa đâu chứ? Bây giờ cho dù thầy có kết hôn hay chưa thì cũng chẳng liên quan gì đến em nữa.

Nói xong, cô càng dứt khoát muốn rời đi.

- Thật xin lỗi, giáo sư Viễn, phiền thầy tránh ra giúp em.

Thấy cô đang có dấu hiệu chạy trốn tiếp, Thước Viễn liền điều chỉnh là vòng bao vây, khóa chặt cô trong vòng tay của mình.

- Thuần nha đầu, tôi không đi tìm em là muốn cho em thời gian bình tĩnh lại, nhưng có vẻ em vẫn chưa hết giận thì phải.

Giang Tư Thuần bực tức vung tay lên muốn chống lại hắn, nhưng tên đàn ông đó vẫn nhanh hơn, dễ dàng chế trụ được cô. Chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn cài hở hai bên xương quai xanh, ẩn ẩn hiện hiện ra trước mắt của cô, yết hầu chuyển động lên xuống, mê hoặc khó cưỡng. Hắn xắn tay áo đến khuỷu tay, cánh tay hữu lực chống chế sự phản kháng của cô.

- Thuần nha đầu, em nghe cho rõ những gì tôi sắp nói đây. Tôi chưa kết hôn, tất cả những gì tôi nói ngày hôm đó đều là giả định, em chỉ dựa vào đó mà suy diễn ra tất cả à?

Vừa rồi hắn nói mình chưa kết hôn, lần nữa hắn lại khẳng định như vậy, Giang Tư Thuần cũng đang dần lung lay, bắt đầu tin tưởng hơn, vẫn còn chưa hoàn toàn hết ngờ vực.

- Thầy nói thật chứ? Vẫn chưa kết hôn? Thầy không gạt em đấy chứ?

Thước Viễn nhìn cô không rời mắt, trên mặt không có điểm nào là né tránh hay lo lắng mà trả lời thẳng.

- Tôi không gạt em, tôi thật sự chưa có vợ con gì cả, như vậy em hài lòng rồi chứ?

Nhìn thái độ kiên quyết của hắn, Giang Tư Thuần vừa còn muốn lạnh mặt với hắn, nhưng lại không thể tiếp tục giữ vững vẻ mặt như vừa rồi nữa, lúng túng nói không trọn câu.

- Như vậy thì đã sao chứ? Thầy đã kết hôn hay chưa thì chúng ta cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Thầy để em đi đi.

Nói đến đây mà cô vẫn còn muốn đi, Thước Viễn lại chỉnh tư thế khóa chặt cô lại. Hắn chống tay trên tường, một tay vuốt ve khuôn mặt đang gần trong gang tấc.

- Em vẫn chưa hết giận? Vì chuyện tôi bỏ phiếu thông qua cho Tư Nhã Ý?

Nói dong nói dài, rốt cuộc Giang Tư Thuần cũng nghe được Thước Viễn tự mình nhắc đến vấn đề này. Hắn còn biết mình đã làm gì ư? Nếu đã biết rõ như vậy rồi mà vẫn còn giả vờ từ nãy đến giờ?
Giang Tư Thuần ngước mắt nhìn hắn, hắng giọng hỏi một câu.

- Thầy đã cố tình phá hủy giao ước, vậy còn tìm em làm gì nữa? Thầy biết vì sao lúc đầu em lại đồng ý ký giao ước với thầy mà, em ghét Tư Nhã Ý đến mức chỉ muốn róc xương của cô ta ra. Nhưng thầy không chỉ là bỏ phiếu thông qua cho cô ta mà còn đưa cô ta vào đội nghiên cứu của thầy, ngày ngày cùng cô ta kè kè bên cạnh. Giáo sư Viễn, thầy rõ ràng đâu cần để mắt đến một người vô danh như em.

Cô nói rất nhiều, Thước Viễn cũng tập trung nghe không xót một chữ nào. Nhưng điều làm hắn chú ý nhất vẫn chính là hai câu cuối trong lời nói của cô.

- Cô ta đi bên cạnh tôi khiến em khó chịu vậy sao? Em còn so sánh bản thân với cô ta? Thuần nha đầu....

Hắn cúi đầu tiếp tục hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cô, giống như một chất gây nghiện đã nhịn suốt mấy ngày qua,  có hít bao nhiêu cũng không đủ. Hơi thở của hắn phả vào da thịt cô, khiến Giang Tư Thuần phải rùng nhẹ mình.

- Chẳng lẽ...em thích tôi rồi?

- Ực!

Khi hắn vừa hỏi xong, Giang Tư Thuần bất giác bị nấc cụt một tiếng, sau đó là mấy tiếng nấc cụt liên tục. Cô xấu hổ đến đỏ mặt mà né tránh ánh mắt sắc bén của người đà ông.

- Ực! Ực!

Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, Thước Viễn thật sự nhịn không được mà bật cười. Hắn bất thình lình mà vươn tay kéo sau gáy của cô, nghiêng nhẹ đầu phủ môi mỏng lên môi của cô.
Không biết có phải trùng hợp hay vì một lí do nào đó mà Giang Tư Thuần không còn nấc cụt nữa, tim cô lại loạn nhịp hết lên rồi, đỏ mặt né tránh, nói gì cũng lí nhí trong miệng thôi.

- Giáo sư Viễn, thầy, thầy làm gì vậy?

Bàn tay của Thước Viễn vẫn ôm mặt của cô, ngón cái mơn trớn đôi môi đỏ hồng đã bị mình hôn mút sưng lên. Hắn nở một nụ cười ôn nhu làm khuynh đảo chúng sinh.

- Không phải vừa cho em uống nước sao? Em này, hết nấc cụt rồi. Đúng là rất hiệu quả.

Giang Tư Thuần mở tròn mắt mà nhìn người đàn ông trước mặt, toàn thân của cô như đang bị lửa thiêu nóng hết lên. Tim à, sao lại cứ đập nhanh như vậy chứ? Làm ơn đừng đập loạn lên nữa.

- Thầy, thầy để em qua được không? Em còn có hẹn với Tiểu Nam.

Cô vừa mới dứt lời thôi là điện thoại đã đổ chuông rồi, chẳng còn ai khác ngoài Lạc Tiểu Nam gọi đến để hối cô xuống căn tin cả. Nhưng Thước Viễn lại không cho cô có cơ hội nghe máy, hắn giật lấy điện thoại trên tay của cô, nhanh chóng tắt luôn cả nguồn.

- Giáo sư Viễn, thầy làm gì vậy? Mau trả điện thoại lại cho em!

Giang Tư Thuần bất mãn muốn giành lại điện thoại, nhưng sao cô có thể là đối thủ của Thước Viễn được chứ? Hắn đem điện thoại nhét vào túi quần của mình, đồng thời túm cả hai cổ tay của cô khóa lại trong một lòng bàn tay của mình.

- Thuần nha đầu, em quên là em vẫn còn nợ tôi một bữa ăn trưa sao? Tôi cũng đói rồi, mau đi thôi.

Hắn nói với thái độ vô cùng bình thản như chẳng có chuyện gì quá to tác khi ngắt một cuộc điện thoại hay bắt người khác phải hủy một cuộc hẹn cả. Tay kéo tay của Giang Tư Thuần còn đang bất bình bước xuống một bậc cầu thang thì cô ra sức vùng vẫy.

- Giáo sư Viễn, thầy quá tùy ý rồi đấy. Thầy không hiểu vấn đề hay thầy đang muốn làm kẻ bám đuôi đây? Em đã nói rõ quan hệ của chúng ta chấm dứt rồi, chúng ta không còn lí do gì để gặp riêng như vậy cả.

Vì hành động ương bướng của cô mà Thước Viễn buộc phải dừng bước, hắn xoay người nhìn cô, vẫn kiên nhẫn nói tiếp.

- Thuần nha đầu, chỉ mới mấy ngày không gặp thôi mà em đã cứng đầu như vậy rồi? Có phải muốn bị phạt không đây?

Giang Tư Thuần muốn hất tay hắn ra nhưng lại không thể, cô đành để yên như vậy mà nói thôi.

- Nếu thầy không giải thích rõ ràng chuyện của Tư Nhã Ý thì em sẽ không đi đâu cả.

Thật ra chuyện này Thước Viễn biết, hắn không nói rõ ngay vì muốn nói với cô trên xe. Nhưng bây giờ tiểu nha đầu này lại tỏ ra thái độ cương quyết như vậy thì hắn không nói e là không để đưa cô đi rồi. Thước Viễn tiến lên hai bước đến gần Giang Tư Thuần, tay vẫn nắm chặt tay của cô để đề phòng cô tháo chạy.

- Không phải em rất muốn chứng kiến cảnh Tư Nhã Ý chia tay với Lăng Triệt sao?

- Nếu tôi loại cô ta thì em nghĩ kết quả sẽ giống như em suy đoán hay ngược lại đây?

Giang Tư Thuần nghe hắn hỏi vậy, nhất thời lại không biết trả lời thế nào mới đúng. Lúc cô đưa ra yêu cầu này với hắn thì đã dự đoán Tư Nhã Ý sẽ bị Thước Viễn thu hút mà bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận hắn, như vậy thì chuyện cô ta và Lăng Triệt chia tay cũng là chuyện sớm muộn. Chẳng lẽ suy đoán này của cô là sai rồi sao? Cho nên Thước Viễn mới hỏi cô một câu kỳ lạ như vậy?
Nữ nhân nhíu đôi chân mày thanh mảnh mà nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi lại một cách khó hiểu.

- Ý của thầy là sao chứ? Chẳng lẽ thầy phải để cô ta theo bên cạnh suốt ngày thì mới đúng à? Sao thầy không nói thẳng ra là thầy hứng thú với Tư Nhã Ý đi chứ? Việc gì phải viện lí do này nọ?

Thấy thái độ của cô có vẻ càng lúc càng kích động vì cái tên Tư Nhã Ý đó, Thước Viễn thật sự là dở khóc dở cười. Hắn cười nhẹ một tiếng, lại vùi mặt vào hõm cổ của cô, hít lấy mùi hương mà hắn thích nhất, bàn tay đổi qua ôm eo của cô.

- Nếu đúng là như vậy thì sao nào? Thuần nha đầu, cơ thể của cô ta rất đẹp đấy. Em nói xem, tôi là đàn ông lại có thể từ chối ư? Với lại, em bỏ đói tôi lâu như vậy thì tôi cũng phải tự tìm chỗ để giải tỏa chứ?

Nghe hắn nói ra được những lời bỉ ổi như vậy, Giang Tư Thuần thật sự muốn nôn ra ngay lập tức. Đúng là bẩn, quá mức bẩn mà! Hắn nói với cô những chuyện này để làm gì đây? Muốn khoe chiến tích hay là muốn nói với cô cô chẳng phải duy nhất có thể trói buộc bản năng hoang dã của hắn?

- Nếu thầy đã tìm được niềm vui khác rồi thì cần gì phải nhọc công tìm em làm gì nữa? Em chắc chắn không thể bằng Tư Nhã Ý của thầy rồi. Bây giờ thì phiền thầy bỏ em ra.

Thước Viễn đã bị hành động hung hăng nhưng vụng về, cùng với giọng điệu uất ức của cô chọc cười. Hắn kề môi bên tai cô, không thể không cắn vào vành tai của cô.

- Em đang ghen? Thuần nha đầu, tôi chỉ thử em thôi mà em đã phản ứng như vậy rồi, không phải là ghen thì là gì đây?

Hắn đột nhiên lại ôm cô rất chặt.
Giang Tư Thuần chống hai tay trước ngực của hắn, vừa cố gắng vùng ra vừa đẩy hẳn ra. Khó chịu mà nói ra suy nghĩ của mình.

- Em không ghen, chỉ là không muốn cô ta ở bên cạnh thầy. Cô ta có chia tay với Lăng Triệt hay không, em cũng không quan tâm nữa. Em muốn thầy chỉ có một mình em trong thời gian có em thôi.

Thước Viễn chắc chắn là mình không hề nghe nhầm, nha đầu này thật sự đang đòi hỏi quyền chiếm hữu. Không hiểu sao điều này lại khiến hắn thấy vui như vậy, trong tim giống như vừa có một dòng nước ấm chạy qua. Hắn chầm chậm rời khỏi cổ của cô, bên khóe môi nở một nụ cười thỏa mãn.

- Không ghen nhưng lại muốn tôi thành của riêng em. Thuần nha đầu, không cần phải tự dối lòng mình nữa, em thích tôi rồi? Nếu em nói không phải thì tại sao vừa nãy chính em tự tuyên bố mối quan hệ giữa chúng ta đã chấm dứt mà cũng chính em lại muốn tôi là của riêng em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sudoluyen