chương 1
Ngay từ khi tôi còn nhỏ,tôi đã ý thức được các vấn đề mà gia đình tôi gặp phải.
Gia đình tôi không giàu sang,cũng chẳng có được một tình yêu thương nào từ mẹ.
cả gia đình chúng tôi sống nhờ vào sự vất vả của bố,còn mẹ tôi lúc nào cũng cờ bạc.Từng đồng bố tôi kiếm được cũng bị mẹ tôi tống vào những cuộc ăn chơi .
năm 7 tuổi,bố mẹ tôi ly hôn.Em gái tôi theo mẹ,tôi theo bố.
mỗi năm,tôi chỉ được gặp mẹ vào những lúc mẹ say xỉn,tức giận,...Mẹ bảo tôi chỉ coi trọng em gái,mua cho em ấy vô số đồ đắt tiền.
khoảng thời gian hạnh phúc kéo dài là khi tôi ở cùng bố,mặc dù không phải lúc nào cũng vậy..
nhưng mỗi lần ở cùng bố,tôi luôn được quan tâm từng chút một,tâm sự không hồi kết .
ngày 14/09
.tôi vẫn ngồi tại chiếc bàn học của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ.
một năm học mới,
tại sao,tôi cứ lo lắng cho tương lai của mình có thể trở thành một mớ hỗn độn vì các rắc rối ngoài xã hội
tôi sợ sau này,tôi không thể lo được cho bố,cũng chẳng nuôi được bản thân.Rồi lại bị cuống vào các rắc rối của mẹ.
sân trường tôi có một vườn hoa nằm ở phía tây trường học,theo thói quen tôi sẽ gục đầu xuống bàn rồi nhìn về phía các bông hoa đó.
nhưng tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó ở bên ngoài của sổ lớp.Tôi căng mắt ra và cố nhìn thật kĩ về phía khiến tôi chú ý
"ôi vãi ! b-bố.... !?"
tôi ngồi bật dậy khỏi bàn và hốt hoảng chạy đến phòng giáo viên,nơi mà bố tôi sắp đặt chân đến.Vừa bước vào cửa,tôi đập ngay vào ánh mắt của bố đang ngạc nhiên nhìn mình,tôi nói :
"Bố,sao bố ở đây ?"
bố nhìn tôi với vẻ khó hiểu
kéo tôi sang một bên và nói nhỏ :
"bố sẽ chuyển công tác sang nơi khác để làm việc,nên con phải chuyển sang ngôi trường bên đó "
tôi đã quen với việc chuyển trường từ nơi này sang nơi khác.Còn...việc tôi hốt hoảng chạy tới vì tôi đã nghĩ rằng bố tôi đã biết việc tôi đã đánh nhau với một tên đầu gấu đã ức hiếp em gái tôi.
Thành thích của tôi cũng không ở mức tốt,kinh tế nhà tôi cũng chẳng ổn nên bố tôi đã quyết định cho tôi một ngôi trường tại thành phố,và tôi sẽ học ở và sinh sống ở đó 3 tháng.
May mắn thay là bố tôi vẫn chưa biết chuyện đó,nếu ông ấy mà biết chắc ông sẽ buồn tôi lắm.Ngay từ lúc bố mẹ tôi ly hôn,mẹ tôi để lại tôi và em gái và một mình bố tôi phải gánh vát mọi thứ.
tối trước hôm tôi sắp lên thành phố,wechat của tôi hiện một thông báo từ số lạ :
"mày định đi đâu?"
đó là Văn Thành,người đã bắt nạt em gái tôi
"dù mày có đi đến tận đâu,mày cũng không thể sống dễ dàng đâu"
"sẵn sàng tinh thần chưa ?"
một tiếng hét chói tai bỗng nhiên phát ra ở ngoài cửa.Tôi đóng màn hình điện thoại và bước ra phòng thật nhanh để xem chuyện gì
"ông cút ra,con nhỏ đó đâu !?"
là mẹ tôi,bà nói trong trạng thái say xỉn,không tự chủ được bản thân mình.Thấy tôi bước ra,bà liền đứng dậy nắm chặt cổ áo tôi.
"m-mày,mày đã làm chuyện gì,khiến tao phải như thế này hả !?"
bà hét lớn đến nổi,hàng xóm cũng phải đi ra nhìn nơi đang phát ra âm thanh.
Bố tôi quát lớn đẩy mẹ tôi ra
"bà điên rồi sao..."
chưa kịp nói hết câu,mẹ tôi liền cất tiếng
"mày,chính mày đã huỷ hoại cuộc đời tao !"
"m-mày"
sau đó,bà ấy đột nhiên ngất đi và bố tôi đã chở bà ấy vào biện viện truyền nước .
tới sáng,đôi mắt tôi nặng trĩu,quầng đen như mang theo một tháng ngày thiếu ngủ
tôi dậy sớm để chuẩn bị hành lý lên xe di chuyển vào thành phố,nhập học vào ngôi trường mới.
tôi cũng chẳng quan tâm ngôi trường mà bố nói,trong đầu tôi chỉ xuất hiện các dòng tin nhắn của Văn Thành ...
"sẵn sàng tinh thần chưa ?"
câu nói đó...cứ xuất hiện trong đầu tôi,nhưng một điều gì đó cứ báo cho tôi sẽ có điều gì đó xảy ra.
hai thứ rắc rối tôi đang gặp phải,
chuyện của mẹ
câu nói của Văn Thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com