Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tí... tách.. tí tách....... Thời tiết dạo này thật thất thường,ban nãy còn trong xanh thế kia,mà bây giờ lại mưa nặng hạt.Tôi cho tay vào túi áo khoác, thở dài, tầm mắt hướng về phía cổng trường, nơi đó từng tốp người đi đi lại lại giữa cơn mưa.

 "Thư Vi"

Tôi quay lại khi nghe tên mình, cánh tay mảnh khảnh đặt lên vai tôi, đôi má ửng hồng, Kỳ Duyên nở nụ cười với tôi :

"Vẫn chưa về sao, ở đây đợi bạn trai cậu à ?"

"Ừm" Tôi gật đầu đáp lại "Còn cậu sao vẫn chưa về "

Kỳ Duyên tít mắt " Bây giờ tớ về nè, bố tớ đến đón" đưa chiếc điện thoại đang có cuộc gọi từ bố cho tôi xem.

 Tôi gật đầu, mỉm cười : " Thế cậu về cẩn thận"

"Ừm, Thư Vi cũng về cẩn thận nhé" Kỳ Duyên kéo chiếc mũ áo khoác nhanh chân chạy ra cổng trường nơi chiếc oto màu bạc của bố cậu ấy đang đậu. 

Tôi dõi theo bóng dáng cậu ấy đến khi chiếc oto kia dần khuất khỏi tầm mắt của bản thân. Tôi cúi mặt, lôi chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra

5:15pm 

Trế như vậy rồi, sao Hoàng Minh vẫn chưa ra nhỉ Cơn mưa bắt đầu vơi bớt đi, tôi đi đi lại lại nơi sảnh vào, tiếng ồn ào vọng đến từ phía sau. Tôi nép mình sanh một bên, lưng tựa vào tường, nhường chổ cho mọi người đi ra

"Thư Vi"

Tôi ngước đầu lên nhìn thấy Nhật Duy cùng Hoàng Nhân đang đi ra

"Đợi thằng Minh à ?"

 "Ừm" 

"Nó ra liền đấy, ban nãy trời mưa tụi này không có dù (ô) thành ra chả thể về được "

Tôi gật đầu, mỉm cười "Thế hai cậu về cẩn thận nhé, tớ ở lại đợi cậu ấy "

Nhật Duy vãy tay với tôi rồi nhanh chóng bước đi. Không bao lâu tôi cũng thấy được bóng dáng của Hoàng Minh- bạn trai hiện tại của tôi. Chúng tôi quen nhau từ năm lớp 10 tính đến nay cũng gần được nữa năm. Hoàng Minh có ngoại hình sáng, mái tóc xoăn nhẹ, cao hơn tôi gần một cái đầu.

Tôi chạy lại bên cạnh cậu ấy, mỉm cười " Chúng ta về thôi "

"Cậu ở lại đợi mình luôn à?"

"Ừm"

 "Lần sau nếu thấy trễ quá tớ chưa ra thì cứ về trước đi, không cần đợi đâu"

Nói xong, Hoàng Minh đi thẳng về phía trước, bỏ lại tôi ở đó. Tôi đứng nhìn bóng lưng cậu ấy, dần dần cách xa mình.Sao thế nhỉ, tôi có linh cảm rằng chuyện tình cảm này ngày càng tệ hại, chả còn như lúc trước nữa !

"Đi thôi, cậu đứng ngớ ra đó làm gì?' 

Hoàng Minh quay lại nhin tôi một cách khó hiểu, giọng điệu mang lẫn cả sự khó chịu Phải rồi, ánh mắt đó...... ánh mắt đó ... thay đổi rồi!Tôi nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm trạng, rồi mỉm cười : " Tớ đến liền "

Nhưng trong lòng tôi biết rõ ràng có chuyện gì đó sẽ đến

Cơn mưa qua đi, mang đến một cảm giác dễ chịu cho tâm hồn con người, đặc biệt là cho 'tôi". Những tán cậy đu đưa theo làn gió, để rồi khi gió qua đi nhường chổ cho những giọt mưa còn đọng lại rơi xuống. Lẫn quẫn mấy nơi rồi cuối cùng những giọt nước cũng trở về với nơi nó xuất phát, nhiều lúc tôi nghĩ tôi với những giọt nước rất giống nhau, cứ theo vòng lặp, lặp đi lặp lại....

Đặng Nguyễn Thư Vi- tôi là một cô gái bình thường, cuộc sống tôi bình dị, nhẹ nhàng, và nhàm chán..Cuộc đời tôi diễn ra không quá trơn tru cũng chẳng khổ tệ. Có ba là kĩ sư, mẹ là giáo viên trường quốc tế, cuộc sống của tôi dường như là mơ ước của nhiều người, và tôi biết điều đó. Tôi thi đậu vào trường THPT A- một ngôi trường lâu đời, có tiếng tại Sài Gòn với điểm số cũng không tệ. Theo con mắt của người bên ngoài, cuôc đời tôi là thứ mà họ mong muốn, thế nhưng có mấy ai biết tôi là một kẻ cô độc như thế nào, từng ngày trôi qua đời tôi vô vị tẻ nhạt bao nhiêu....

Có lẽ chỉ có mình tôi hiểu và tôi cũng chẳng cầu mong ai đó sẽ hiểu được

 Dọc trên hành lang dài, những ánh nắng ban sáng chiếu xuống, điểm xuyến cho ngôi trường vốn mang kiến trúc cổ kính thêm đẹp đẽ nên thơ. Tôi nhanh chân đi đến phòng thiết bị lấy tài liệu cho lớp theo lời dặn của cô dạy Văn.

Cóc..cóc..cóc 

"Vào đi"

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào bên trong phòng thiết bị"Em đến lấy tài liệu văn của cô Hằng ạ " "Em đợi chút nhé, cô đang lỡ chút việc"

 "Vâng ạ"

Tôi đứng sang một bên, kiên nhẫn chờ đợi cô Trang xong việc. Đúng lúc đó, căn phòng lại vang lên tiếng gõ cửa,rồi mấy giây sau một bóng người bước vào căn phòng, cất tiếng nói"Em đến lấy tài liệu Toán"

Cô Trang vẫn lặp lại câu nói cũ khi nãy "Em đợi chút nhé, cô đang lỡ chút việc"

"Vâng ạ"

Giọng hay quá ! Tôi dành lời khen trong lòng cho chất giọng đẹp đẽ tựa như biên tập viên trên truyền hình kia. Dường như người kia cảm nhận được ánh mắt của tôi, nên bất giác quay lại. Mắt chạm mắt, tôi cùng người con trai trước mặt lặng im nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi cô Trang cất tiếng

 "Cô xong rồi, em lấy tài liệu văn đúng không?"

Cô chỉ tay vào tôi, tôi liền nhanh chóng phản ứng lại

 "Dạ đúng rồi ạ"Cô lấy ra một chiếc thùng được nằm ở phía dưới góc bàn " Em là lớp trưởng à ?" "Dạ, em là lớp trưởng 11D2"

 "Ừm, cô sẽ nói cho cô Trâm biết "

 Cô đưa chồng tài liệu cho tôi, trên mặt nở nụ cười thật tươi. Tôi cũng lẽ phép đáp lại

"Dạ, em cảm ơn cô. Em xin phép"

Tôi ôm thùng tài liệu khi rời khỏi phòng thiết bị, nhanh chân quay về phòng học của lớp. Mấy ngày trôi đi, cuộc gặp gỡ giữa tôi và chàng trai đó cũng phai mờ dần trong trí nhớ tôi. Có lẽ, nếu bây giờ không nghe lại giọng nói ấy một lần nữa, e rằng nó sẽ biến mất khỏi tâm trí tôi......

/Cách đây vài tiếng /

Tôi thu dọn bài học sau tiết học toán nhọc nhằn, vươn vai cho đỡ mỏi vì tôi đã ngồi suốt hai giờ đồng hồ."Này Thư Vi, cái dự án làm trưng bày môn văn ý, cô đã nói gì chưa ?"

 Thúy An nằm dài trên bài, nhắm nghiền mắt"Vẫn chưa, nhưng hình như lớp mình sẽ làm chung với lớp 12 ý"

"Sao lại làm chung nhỉ ?'

"Chắc là như vậy thì anh chị 12 sẽ đỡ vất vả hơn, chắc là tạo diều kiện để ôn thi trung học phổ thông ấy "

"Ừm, cũng đúng"

Thời gian nghĩ giữa tiết cũng nhanh chóng trôi qua, chúng tôi bước vào tiết văn quen thuộc vào mỗi buổi sáng thứ hai. Tiếng cô giáo giảng bài đều đều, chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát, lớp học yên ắng nhường chổ cho giọng nói xinh đẹp kia.

"Thư Vi này, lát em theo cô đi gặp anh chị lớp 12D1, chúng ta bàn về việc dự án trưng bày nhé" "Vâng ạ"

Trên hàng lang dài, tôi chắp tay sau lưng, từng bước đi theo người cô đi trước tôi vào bước. Tôi đưa mắt ngắm nhìn những hàng cây xanh xung quanh ngôi trường quen thuộc tôi đã theo học ngót nghét một nắm. Qua mấy lớp học, tôi dừng chân trước lớp 12D1, trái tim tôi chững lại một nhịp khi thấy giọng nói kia vọng ra từ lớp học kia. Người con trai ấy, đang đứng trước mặt tôi

Đôi mắt sáng,mái tóc đen lơi nhẹ, vài lọn tóc con nghịch nghợm rơi nhẹ xuống gương mặt thanh tú ấy. Tôi chẳng thể diễn tả được vẻ đẹp của anh ta ,một vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh hệt như vầng hào quang Thật lấp lánh !Gặp gỡ nhiều người như thế, lại không ai mang đến tôi cảm nhận này ngoại trừ người đó Có lẽ, gương mặt tôi bây giờ đang ngờ nghệch lắm, nên người đó mỉm cười nhìn tôi một cách ngại ngùng

"Chào em, anh là Trịnh Hồ Văn Huynh- lớp trưởng 12D1, cứ gọi anh là Văn Huynh là được "

"Vâng, tên em là Thư Vi- lớp trưởng 11D2" Tôi đáp lại một cách lịch sự theo lẽ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com