10
Chương 10 – Trên sợi dây
Phòng tối, chỉ có một luồng sáng trắng rọi xuống chính giữa.
Một sợi dây chắc chắn căng ngang từ hai bên trụ kim loại – chỉ cách mặt đất khoảng nửa mét, nhưng đủ để tạo ra cảm giác mất thăng bằng nếu không tập trung tuyệt đối.
Tô Kỳ đứng ở đầu bên kia sợi dây, yên lặng. Trong tay là một sợi roi da mảnh, buông lỏng như một lời đe dọa vô thanh.
Hạ Vãn đang bị trói bằng kiểu shibari đơn giản ở cổ tay và khuỷu, dây len quanh thân người thành các nút cố định tại bả vai, lưng, và bụng dưới. Mỗi nút vừa là điểm nhấn... vừa là đòn trừng phạt tiềm ẩn.
– "Đi qua," Tô Kỳ lạnh giọng.
– "Bằng đầu gối."
Hạ Vãn cắn môi. Cô biết rõ – nếu mất thăng bằng, các nút dây sẽ siết chặt hơn, chèn vào các vùng nhạy cảm, gây đau đớn và tê rần từng đợt. Cô không được phép đứng. Chỉ được quỳ và lướt qua, chậm, từng chút một.
Cô bắt đầu.
Đầu gối chạm dây. Tay bị trói nên không thể dùng để giữ thăng bằng. Mỗi chuyển động đều khiến các nút buộc ma sát với da thịt, đôi khi trượt nhẹ xuống rồi siết lại, như nhắc nhở rằng: cô là con rối bị thao túng bởi từng vòng dây.
Tiếng bước chân Tô Kỳ vang lên từng nhịp, chậm rãi bên kia dây. Cô không hối thúc, nhưng sự im lặng ấy... còn tàn nhẫn hơn cả lời ra lệnh.
Hạ Vãn tới giữa sợi dây.
Một nút buộc ở lưng trượt xuống, đúng vị trí sống lưng – khiến cô rùng mình. Mồ hôi chảy dọc trán, vai run rẩy. Dây dưới đầu gối bắt đầu đau – vì không còn lớp đệm nào bảo vệ. Da chạm dây. Thịt bị cấn.
Một lần trượt nhẹ.
Cô cắn răng.
Tiếng "vút" vang lên.
Tô Kỳ không đánh mạnh – chỉ quất roi da vào một nút dây ở bên sườn Hạ Vãn. Nhưng điều đó làm nó siết thêm, kéo lệch cả tư thế.
– "Lần sau mà trượt, cô bò ngược lại từ đầu," Tô Kỳ nói nhẹ, không biểu cảm.
Hạ Vãn không thể nói. Miệng vẫn bị bịt vải mềm. Cô chỉ có thể tiếp tục – quỳ, lết từng đoạn, như một sinh vật đang cố cầu xin sự tha thứ.
Dây thít. Mồ hôi. Hô hấp gấp.
Tô Kỳ tiến lại gần, cầm lấy cằm cô, nâng nhẹ:
– "Nhìn tôi. Nếu dám nhìn xuống, tôi sẽ dùng chốt khóa vào nút sau lưng. Cô biết nó sẽ đau thế nào rồi đấy."
Hạ Vãn rưng rưng.
Không phải vì đau.
Mà vì sự nhục nhã này lại khiến cô ẩm ướt.
Cô không còn là chính mình nữa. Cô là tác phẩm dây thừng sống động, bị ép trườn qua một sợi dây – giữa ánh sáng trắng và bóng tối bao quanh.
⸻
Khi cô tới nơi, Tô Kỳ đỡ lấy vai cô – không phải bằng sự dịu dàng, mà là để giữ cho cô không ngã quỵ.
– "Giỏi," cô nói.
– "Nhưng mới chỉ là bài kiểm tra đầu tiên."
Cô tháo bịt miệng, kéo tóc Hạ Vãn ngẩng lên, ánh mắt kiêu ngạo và dịu dàng một cách độc ác:
– "Lần sau, chúng ta sẽ đi bằng... miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com