11
Chương 11 – Ngựa gỗ
Căn phòng lạnh ngắt.
Ở giữa phòng, một con ngựa gỗ dựng sừng sững – phần đỉnh vát nhọn, chỉ cần nhìn thôi đã khiến da thịt run rẩy.
Hạ Vãn bị kéo tới.
Tô Kỳ vẫn không nói lời nào. Cô chỉ kéo dây buộc, buộc cổ tay Hạ Vãn ra sau, siết chặt – bắt đầu ép người kia ngồi lên đỉnh ngựa.
Ngay khi Hạ Vãn chạm vào, một luồng đau đớn bén nhọn xé toạc từ đáy cơ thể trào dâng. Phần đỉnh nhọn của ngựa gỗ như một lưỡi dao cùn – không cắt rách da, nhưng nghiền ép từng thớ thịt mềm nhạy nhất.
Hạ Vãn rít lên, đầu cúi gập.
– "Thẳng lưng," Tô Kỳ ra lệnh, giọng đều đều như sắt thép.
Hạ Vãn cắn môi đến bật máu, cố nắn lưng thẳng theo yêu cầu. Sức nặng cơ thể dồn toàn bộ xuống một đường cạnh sắc.
Tô Kỳ lấy một sợi dây khác, từ tốn buộc cổ chân Hạ Vãn sang hai bên chân ngựa, ép hai đầu gối mở rộng.
Mỗi nhịp thở, mỗi lần run rẩy đều khiến phần nhạy cảm bị cọ xát lên gỗ, từng cơn đau trần trụi dội thẳng vào não.
Tô Kỳ đứng trước mặt cô.
– "Cô đang run. Đau sao?"
– "...."
Hạ Vãn không thể đáp.
Tô Kỳ cúi xuống, ghé sát, ngón tay mảnh vuốt ve gò má ướt đẫm của cô, thì thầm:
– "Chỉ mới bắt đầu thôi."
Bàn tay kia nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
– "Khiến tôi hài lòng đi. Nếu không, cô sẽ phải ngồi ở đây... cho đến khi không còn sức để khóc."
Tô Kỳ thả tay.
Cô quay ra sau, lấy ra một thanh roi ngắn, chầm chậm trượt dọc theo sống lưng trần trụi của Hạ Vãn.
Vút.
Một roi quất xuống.
Không mạnh, nhưng chính sự bất ngờ trong lúc đang gồng người trên ngựa gỗ khiến Hạ Vãn gần như ngã quỵ. Cô chực trượt khỏi đỉnh gỗ – và chính điều đó khiến trọng tâm dịch chuyển – cạnh nhọn siết mạnh vào điểm nhạy cảm, đau buốt như bị xé toạc.
Một tiếng rên bật ra, nghẹn lại trong cổ họng.
Tô Kỳ ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, khoanh tay nhìn:
– "Không được cử động. Mỗi lần run, cô sẽ nhận thêm một roi."
Không thể né.
Không thể rên.
Chỉ còn cái đau mơ hồ và sự nhục nhã cuộn trào, quấn lấy từng mạch máu, từng hơi thở của Hạ Vãn.
Cô không biết mình còn có thể chịu được bao lâu.
Chỉ biết, trong ánh mắt lạnh lẽo của chủ nhân, sự khuất phục của cô lại càng đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Cơn đau âm ỉ, từng đợt từng đợt dội lên từ nơi mẫn cảm nhất, như một nhát dao cùn cứa chậm rãi.
Hạ Vãn cắn chặt răng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Từng cơ bắp run rẩy vì kiệt sức, nhưng cô không dám rời khỏi đỉnh ngựa gỗ.
Roi lại quất xuống. Một vệt đỏ sẫm hiện lên sống lưng trắng.
Ánh mắt Tô Kỳ lạnh lùng, không có lấy một chút thương xót.
Ngay khi chuẩn bị giơ roi tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên – một sự xáo trộn ngoài kế hoạch.
Tô Kỳ nhíu mày, dừng tay.
Một giọng nữ vang lên bên ngoài:
– "Tô tổng, tài liệu cô yêu cầu đã tới. Có cần tôi đưa vào không?"
Ánh mắt Tô Kỳ quét sang Hạ Vãn – người vẫn đang giang chân, ngồi bệch trên đỉnh gỗ, toàn thân run lên từng hồi.
Cô cau mày.
– "Vào đi."
Cửa mở.
Một trợ lý bước vào, tay cầm tập hồ sơ dày. Ánh mắt cô ta bất giác liếc qua bóng người trần trụi trên ngựa gỗ – trong khoảnh khắc, kinh ngạc, rồi vội vàng cúi thấp đầu.
Hạ Vãn toàn thân cứng đờ, mặt đỏ bừng. Cô cố nén những tiếng rên không thể kìm lại, đôi mắt ngấn nước chực trào vì tủi nhục.
Tô Kỳ thản nhiên nhận lấy tài liệu, lạnh nhạt:
– "Ra ngoài."
Khi cửa khép lại, không khí trong phòng như đặc quánh.
Hạ Vãn tưởng mình sẽ được tháo xuống.
Nhưng không.
Tô Kỳ vứt tập tài liệu sang một bên, chậm rãi tiến đến trước mặt cô.
– "Nhục nhã?"
Cô hỏi, giọng như cười nhạt.
Hạ Vãn cắn môi đến bật máu, không dám trả lời.
Tô Kỳ nâng cằm cô lên, siết mạnh.
– "Đã thuộc về tôi, thì nhục nhã cũng là đặc quyền tôi ban cho cô."
Nói rồi, cô lấy ra từ ngăn kéo một món đồ chơi nhỏ – một chiếc kẹp đặc biệt.
Từng cái kẹp lạnh buốt, từng chút từng chút một kẹp lên đầu ngực Hạ Vãn, siết chặt.
Cơn đau bén nhọn lan khắp cơ thể, hòa cùng nhục nhã và tuyệt vọng, khiến Hạ Vãn chỉ còn biết nức nở trong im lặng.
– "Ngồi yên. Tôi còn chưa cho phép cô ngã."
Giọng Tô Kỳ đều đều vang lên, như ra lệnh với món đồ chơi vô tri.
Trong sự đau đớn chồng chất ấy, Hạ Vãn bỗng nhận ra – cô không thể ghét bỏ cảm giác này. Càng bị trói buộc, cô càng bị kéo chìm vào sâu hơn, không còn đường thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com