Chap 1
- Em đoán bừa vậy thôi đó, cũng không ngờ đó là thật (•_•)
- Oi doi oi, chịu thua rồi đó.
"Kẻ bợm rượu" lấy tay ôm lấy vầng trán, mặt hiện rõ luôn chữ "Lộ cmn luôn rồi.". Thế là Yn đã thành công cạy miệng của Hyeonjoon lớn, biết rõ được cái Nơi bí mật mà anh từng đề cập tới. Ồ, tòa nhà mới đó hóa ra là nơi để tuyển thủ nghỉ ngơi, vị trí tòa nhà gần với LoL park, thuận tiện cho mấy ổng đi đi về về. Mấy tuần nay các đội như T1 không stream như bình thường do app bị lỗi, nên các anh thường lui về đây, tiện cũng để làm quen với môi trường và các khu vực lân cận, sau này chắc chắn sẽ trú ở tòa nhà này dài dài.
Trước khi chia tay ai về nhà nấy, Doranie vẫn cứ kì kèo mãi vụ bồi thường cho cô, đòi không được thì kéo cái áo vây vết cà phê lấm lem kia, xin cô đem về kí túc để giặt giũ dùm.
- Ấy, không sao thiệt mà, mấy cái này em lo được.
- Không, anh làm anh chịu.
Ừ, sức em làm sao đọ nổi con sóc cao m8 này đâu chứ, nhìn gầy vậy thôi chứ anh mà lên sàn là quật ngã hết đối thủ :))). Ổng mau lẹ xin số điện thoại của cô nàng, add ig để tránh lúc Yn không thể nghe máy, ổng còn biết mà nhắn lịch hẹn lấy áo. Nhìn bóng lưng của top laner T1 đi xa dần, Yn thở dài thườn thượt, trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, chỉ là đem áo về giặt thôi, chắc là sẽ không có chuyện nào chấn động đâu he?
KHÔNG, BỐ MÀY KHÔNG CHO NHÉ. Ông trời bảo thế. Ngay đêm đó, vừa lững thững vò nhẹ cái áo bẩn, Hyeonjoon lớn đã gặp ngay ông thần "em thích anh" ở cổng chính tòa nhà, nhìn chằm chăm về cái thứ trên tay.
- Anh, anh ra ngoài làm loạn gì vậy?
- Anh đâu làm loạn gì. Chỉ là hơi phiền người khác thôi mà.
- Thì nó đâu khác gì làm loạn ( ͠° ͟ʖ ͡°)
- Khác chứ, anh đâu cố ý.
- Đâu có khác.
- Mày cãi anh đấy à?
Thôi, đến mức vậy rồi mà người họ Moon kia còn cãi tay đôi với ông thần rải ngải nữa là xác định bị ăn đấm ngay đó, đủ rồi mà. Anh mày fan John Cena, đừng tưởng anh mày nhìn như thế này là không đấm nhau được nhá, có skill cơ bản rồi, đừng chọc giận nữa.
Nhưng bản tính khó đổi, Moon Hyeonjoon không chọc giận qua mồm miệng thì mách lẻo lên group kín của đội:
Hổ béo:
Em mới thấy anh Hyeonjoon cầm cái áo gì trên tay á mn.
Haidilao cố lên:
Thì?
Hổ béo:
Anh không thấy lạ à? Đòi đi ra ngoài uống cà phê rồi tha về cái áo, chắc là làm trò gì 😏
Gumeo:
Uầy, anh Hyeonjoon cũng vậy á!
Kekeke:
Tính ổng vậy rồi, trách cũng kì
Doranie:
Anh chịu em rồi đó Hyeonjoon ssi, bảo là đừng chọc anh nữa 😡
Haidilao cố lên:
Có chuyện gì thế?
Doranie:
Em lỡ làm đổ cà phê lên áo của em hàng xóm cạnh tòa nhà ta ở, em xin lấy áo về giặt dùm ẻm thôi mà
Kekeke:
Căng căng (#°Д°)
Gumeo:
Tử tế quá huhu, kảm độnk phát khót
Hổ béo:
Gái hay trai vậy anh?
Haidilao cố lên:
Thứ mày quan tâm là giới tính của em đó thôi hả Hyeonjoon? Anh có thấy cái áo rồi, hình như là của con gái đó.
Gumeo:
+1 đối tượng vô danh sách bất hạnh của Moon bếu.
Hổ béo:
??????
Kekeke:
Chẳng phải mày định xin in4 để la cà với con bé kia chứ gì?
Hổ béo:
NHÉT CHỮ!!!!!!
Doranie:
Anh đồng tình-
Hổ béo:
Đúng là anh zai của em, anh là s1tg 😍😍😘🥰😛😝😜😻😻👄👄
Doranie:
-với ý kiến của Minseok
Haidilao cố lên:
Thu hồi lẹ đi fav child của anh, lên núi ở liền đó
Kekeke:
Khỏi, bố mày cap màn hình rồi.
Gumeo:
+1 tư liệu ăn hiếp kkk
Hổ béo:
MN ƠI QUÁ TRỚN LẮM RỒIIIIIII 😇
Ồn vcut, chỉ vì chuyện cái áo thôi mà cả cái group ồn ào cả đêm, bởi lẽ các ae không ở chung một phòng, việc trao đổi trò chuyện thầm kín cũng khó hơn nhiều nên đành phải đem hết vào cái group cũ kĩ, mạng nhện giăng đầy này. Yn cũng chả khá khẩm gì hơn, cả đêm đi ngủ cứ hắt xì liên tục, mồm thì chửi thề: "Ditcu thằng nào cứ nhắc tên tao thế này, cứ hắt xì mãi thôi (╬▔皿▔)╯"
Nhanh thật đấy, sáng hôm sau thức dậy, Yn đã thấy tin nhắn của con Sỏ cao ngòng nhắn om sòm ở ig kêu em dậy để lấy áo:
Yn đâu có biết anh thức gần như trắng đêm (với đồng đội) để giặt sạch sẽ cái áo đâu chứ. Hôm nay anh và đội có việc bận phải về trụ sở nên chẳng có thời gian trả áo và giặt , anh cũng chả muốn bắt em chạy xe 1h đồng hồ đến nhận, khổ con bé. Mặc vội cái áo khoác đỏ đỏ đen đen, màu gì em cũng chả rõ tại chưa tỉnh hẳn, đeo đôi dép yêu thích, em chạy nhanh nhanh ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng mẹ nạt nộ đánh răng rửa mặt gì chưa mà đã rời đi thế kia, kệ luôn tiếng thằng anh hét ùm lên tại em quen tay cứ đi ngang qua nhà vệ sinh là tắt điện trêu ổng :))))
- Ơi anh, em đây rồi này. - yn vừa kêu lên, vừa chạy lại gần bạch nguyệt quang của bả.
- Ừm em. Òooo... Nhìn em mệt quá. Rồi còn mặc Jersey T1 ra ngoài đường nữa chứ.
- Dạ??
- Em có đôi dép đẹp thiệt đó, tí cho anh in4 với hehe.
HẢ CÁI GÌ CƠ? Yn nhìn kĩ lại trang phục cách ăn mặc của mình khi ra ngoài, nhìn xộc xệch chẳng khác gì mới đi đánh trận về. Quầng thâm đã hiện rõ do đêm nào em cũng mất ngủ, thói quen ngủ muộn nữa. Áo bên trong nhăn nhúm,... cái gì cũng nhìn rất thảm hại. Hình như em cũng lấy nhầm áo khoác Doran nữa này, đôi dép.... em không có từ gì để giải thích vì gu yêu thích của em khác hẳn với mọi người. EM THÍCH DÉP TỔ ONG 7 MÀU ĐƯỢC CHƯA!!!?
Trong lúc 2 anh em, 1 người lùn mặt đỏ chót biện hộ về cái áo và đôi dép thần thánh, 1 người cao thì tủm tỉm cười, bụm mồm lại để tránh phát ra tiếng cười hí hí, 3 ông thần còn lại ngồi trong xe nhìn ra, thì thầm to nhỏ:
Oner nhếch mép cười, đập nhẹ tay vào vai Keria:
- Ẻm xinh thiệt. Nhưng đeo cả dép kia ra ngoài là em không chơi lại đâu á.
Lee Sanghyeok ở phía trước, chăm chú đọc sách rồi buột miệng nhắc nhở thằng em:
- Đừng phán xét em ấy như vậy, Hyeonjoon. Sở thích của ngkhac là vậy thôi, cta chả làm gì được.
Gumeo ngửa hẳn người ra ghế, cười thành tiếng:
- Đỉnh thật sự. Lần đầu thấy có người mặc áo Doran, đi dép cầu vồng đến lấy áo từ tay 1 tuyển thủ đó. Chíp hôi, thấy ẻm sao?
- Tao thấy ẻm hợp mày lắm đó. Nhìn phong kách 😝 - Keria ngồi cạnh lên tiếng.
- Cô gái này thật thú vị 🤓
- Xem ít truyện audio dùm tao phát thằng rừng kia, mày dạo này thối não vì mấy cái bậy bậy trong đấy lắm nhá.
Bên ngoài, Yn đã hết đỏ mặt vì ngại, lên tiếng chào tạm biệt anh top lane yêu thích để về nhà. Cô cũng sợ gặp người nhà, người quen thấy mình và anh ở thời điểm này, nếu có thì chẳng hay ho gì đâu. Vừa dứt câu chào, cô đã chạy lẹ về tòa nhà bên cạnh, dựt mạnh cửa ra vào để phi vào bên trong, để lại Doran đứng ngơ ngác vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Anh vẫn còn khá tiếc và lưu luyến vì chưa có cơ hội để hỏi về cô nhiều hơn, dù gì cũng là fan của ổng mà, đúng không?
Và 1 bất ngờ nữa đã xảy ra, đứng từ trong khuôn viên kí túc xá nhìn ra xe, 2 con người từ Gen G đã chứng kiến mọi thứ xảy ra ở trong xe lẫn bên ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com