Mở đầu
Yoo Yn, một cô bé người Hàn gốc Việt, hiện đang sinh sống ở Seoul tấp nập, ồn ào, có cho mình một khát vọng mãnh liệt với LCK, bởi Yn rất thích chơi game, kiểu game gì chị cũng cân tất, nhất là con game khốn nạn, hành Yn lên xuống mỗi ngày- LOL. Cuộc sống của yn thì cứ tàng tàng vậy thôi, đi học ôn thi, đi làm thêm, về nhà ăn ngủ nghỉ khỏe re. Nhiều bạn của em còn bảo yn khỏe ghê, lịch trình dày đặc như thế này mà vẫn có sức để làm việc này việc kia nữa chứ. Hehe, thì đi làm tích tiền mua Jersey các đội chứ mấy mom, hơi đâu mà ngồi đợi tiền rơi từ trên trời xuống chứ.
Yn bảo cuộc đời em bình thường lắm rồi, chả cần thêm gia vị gia viếc gì vào như mấy cô bạn sống với cái mindset "đời phải thú vị" của em đâu. Được sống bình yên trong căn nhà nhỏ, nơi bố mẹ và anh chị em tụ họp mỗi ngày cuối tuần, được chí chóe cân tài cân sức với ông anh khó chiều kia, kể ra cũng vui mà. Trừ mấy ngày mà gặp phải khách hàng khó tính, thích ẩu đả, còn lại, đối với yn, vầy là đủ.
Nhưng người tính không bằng trời tính, yn đâu biết mình sẽ có mối nhân duyên với LCK bất ngờ đến vậy đâu. Em sẽ có những mối quan hệ không ngờ với những người em mến mộ, và những trải nghiệm mà em chưa từng được thử hay thậm chứ nghĩ tới. Mọi chuyện đến bất ngờ hơn cô bé nghĩ.
Ngày hôm đó, yn đã có một ngày siêu năng suất (và cũng siêu stress), nào là hoàn thành "xuất sắc" buổi thuyết trình chết tiệt của nhóm em với 100% các thông tin trong bài là do em biên soạn vì mấy con lười kia thì lười chảy thây ra, em cũng phải làm thay làm hộ phần công việc của chị nhân viên "bé làm giúp chị nhaaa, chị có việc mất rồi". Bà cụ mày, có phải là em hiền quá nên lấn tới bắt nạt em phải không?? Đây không phải là lần đầu, nhưng em chả biết làm như thế nào để chấm dứt, chính anh chủ của cửa hàng- người có thể xử lí, cũng chả ưa em cho lắm 🙄
Uể oải lê bước ra cửa hàng tiện lợi ở gần đó, em quơ tay chào chị nhân viên quen thuộc hay đứng bán ở đó.
- Ê mày, sao nay nhìn mệt quá vậy cưng?
- Thì là đó đó chị.
- ????
Còn gì tuyệt hơn khi được húp một cốc mì nóng hổi vào lúc 12h đêm nhỉ, Yoo Yn? Vừa đi đến dãy bán mì cốc hấp dẫn, em vừa lôi cái máy điện thoại phèn ói ra, cập nhật nhanh những tin tức đã bỏ lỡ. Gì vậy má, trong group của tầng nhà em, có người vừa bảo tòa nhà bên cạnh vừa phải dọn sạch nội thất bên trong để làm kí túc xá á? Cho ai? Có người vô đoán già đoán non là cho sinh viên nước ngoài đến. Ừ, cũng hay, em có thể chạy qua để làm quen, quen được ông anh bà chị nào người Việt thì càng hay, tính tình của em mà không chạy qua chạy lại hỏi in4 thì hơi phí. Nhưng tòa đó to quá, chắc sẽ không có chuyện đó đâu?
Hay là mấy ông thần LCK nhỉ? Em có biết là nhà mình cách LoL park gần thôi, 15p đi taxi thôi đó. Nhưng sao lại phải ở đó nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, em nhận ra em đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Bớt nghĩ xàm lại dùm em đi chị!
Quấy đều bát mì, òa thơm quá huhu, mấy nay thèm muốn chết tới nơi.
"Ùm!"
- Aishhhh, cái gì vậy trời?!!!!!
- Ôi, tôi vô ý quá, tôi-tôi xin lỗi cô! (っ °Д °;)っ
Hóa ra là em bị ụp một cốc cà phê mát lạnh thẳng vào người, đây còn là cái áo em thích nữa chứ, ứ chịu đâu! Rồi bát mì của em nữa chứ, giờ mà ăn là làm bạn với nhà vệ sinh luôn đó! "Thủ phạm" đang lúi húi lấy khăn giấy lau lấy lau để cái áo, mồm miệng cứ "xin lỗi" liên hồi như không thể hồi chiêu được. Ủa ai nhìn quen quen, tóc thì che hẳn lông mày, cái kính cũng nhìn quen đến lạ.
- Ờ.... Xin lỗi, tuyển thủ Doran?
- Tôi xin lỗi- Ơ vâng?
DCM, top laner em thích, là người tình trong mộng của em, đang đứng sừng sững trước mặt dù mặt mày chả tươi tắn cho lắm. Ổng nhăn nhó đến khổ, mồ hôi vì sợ ra đầy trên trán, dính bết cả tóc mái, nhìn hài nhưng yn chả thể cười nổi. Ổng cuống đến mức tay run run, giấy lau chưa kịp thấm gì đã vò nhăn hết cả áo em. Nhìn mà em vừa thương vừa tức, bởi tại sao ông trời lại cho em gặp người em mến trong tình huống khó xử như thế này.
- Anh đừng lau nữa, không can gì đâu mà.
Em bật ra câu đó trong vô thức. Con sỏ khựng lại, ngước lên nhìn em, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang ăn vụng.
- T-tôi xin lỗi thật mà... Tôi không nhìn đường... tại... tôi đang nghĩ lung tung nên không chú ý...
Ôi chao, em có thể replay suốt ngày cái giọng hối lỗi này đây. Em suýt cười nhưng cố cắn môi giữ lại. Ổng đúng là y hệt trên stream: vụng về, nói chuyện không đầu không cuối, mà sao lúc này lại thấy đáng yêu thế chứ. (thực ra, ở trên stream, ổng đã đáng yêu sẵn rồi (●'◡'●))
Doran đưa mắt nhìn bát mì đã bị vương cà phê đổ, mặt như muốn khóc.
- Tôi đền cho em nhé? Mì với áo hay... cả một tuần cơm luôn cũng được!
Em hơi nghiêng đầu, tự nhiên lại đòi ăn cơm với người lạ vậy Sóc lớn:
- Một tuần cơm á? Anh đang đùa em chứ?
Doran sững người, tai đỏ ửng lên thấy rõ. Ổng lắp bắp:
- Ừm... ừ... nếu... nếu em muốn thế thì... chắc cũng không sao...
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ "trả giá" đền bù của CHJ về vụ cà phê thì em chỉ muốn được đi dạo cùng anh trên đường về nhà thôi, bởi chả còn lí do nào hợp lí hết trơn.
- Sao anh chưa về trụ sở? Nghe bảo từ LoL park đến đó tầm 1h đồng hồ mà?
- Anh và đội đang ở một chỗ bí mật.- vừa nói chàng sóc chỉ tay cho lấy lệ về tòa nhà phía xa, em cũng chẳng rõ là ở tòa nhà nào nữa. Tự nhiên nổi lên trong máu em là cái thói tò mò, muốn làm rõ xem xem suy đoán của mình có đúng không:
- Ủa, đừng nói là tòa nhà mới dọn kia anh nhá.
- SAO EM BIẾT!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com