Kí ức
"Này, chờ tớ với, này.."
Trên cánh đồng cỏ lau có hai đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau thả diều. Bé gái đang háo hức chạy thật nhanh giúp cánh diều đón gió bay cao, bé trai thì lại cầm một giỏ hoa quả chạy theo một cách mệt nhọc, phía xa là vài người có vẻ như là người trông trẻ.. mặc áo vest.
Cả hai chạy đến khi không còn sức nữa mới ngồi phịch xuống bãi cỏ, hơi thở hổn hển, đứt quãng. Vừa đúng lúc, mặt trời đang lặng dần, bé gái vươn đôi mắt đầy say mê thích thú lên nhìn bầu trời màu cam tím pha chút xanh, gió thổi nhẹ bay đuôi tóc xoăn lọn dài tự nhiên:
"Ah~ hoàng hôn thật đẹp! Khánh này, nếu Hương Hương sau này có lỡ phải xa Khánh Khánh rời bỏ nơi này thì Khánh có tìm mình không?"
"Ừm.. Khánh Khánh không đi tìm đâu!"
"Ơ.. chẳng may không thể về thì làm sao?"
"Chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhau! Vì đây là duyên phận mà" *lè lưỡi*
"Duyên phận là gì vậy? Là thứ gì như máy định vị ấy hả? Hương Hương không thích gắn máy định vị lên người đâu nha, vướng lắm!" >_<
Cậu bé cười hiền thầm mắng cô nàng ngốc nghếch, 9 tuổi rồi lại không biết là gì. Cậu sẽ đợi cô bé cùng nhau lớn lên.
2 tháng sau..
"Tại sao Hương phải đi vậy?"
"Bố bảo bố phải chuyển công tác sang Mỹ, bố bảo qua đó sẽ học tốt hơn"
"Vậy, chừng nào về?"
"Không biết nữa.."
"Vậy, nếu đi rồi còn nhớ Khánh không?"
"Không!"
*mặt buồn*
"Hương Hương sẽ rất rất nhớ, siêu nhớ Khánh"
"Thật không?" *cậu cười mừng rỡ, ôm chặt lấy Hương*
Luôn bình an Hương nhé! Chúng ta sẽ gặp nhau. Tin chắc là duyên phận. Khánh sẽ đợi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com