Chiếc gối 'chẳng có gì đặc biệt' của Satoru-kun.
Độ tuổi:
- Năm ba: Itadori, Fushiguro, Nobara
- Năm hai: Yuta, Maki, Inumaki, Panda
- Năm nhất: Gojo, Geto, Shoko
...
Một buổi trưa cuối tuần nọ, Gojo, Geto, Inumaki và Itadori tập hợp tại phòng ký túc của Gojo để chơi game đối kháng. Cuộc chiến khá kịch liệt, bởi vì đứa nào thua thì sẽ phải rửa chén!
Sau khi chơi chán chê, bốn đứa gọi thức ăn đến rồi lao vào bữa trưa như bao học sinh tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ ngoài kia. Trong khi Gojo dọn dẹp (vì thua kèo) trong bếp, Itadori ngáp dài ngả người xuống đệm, quơ quào và chụp được một chiếc gối to tướng màu trắng.
"Ồ, êm ghê, này là mới mua hả?"
"Takana, mayo" - "Lật ngược lại, Yuuji"
Yuuji nghe theo và lật cái gối lại, ra là nó có hình dáng của một con mèo lớn đang đeo kính râm có nụ cười không thể nào tự cao tự đại hơn, không hiểu sao cứ trông giống ai đó.
"Không hiểu sao bản mặt này cứ quen quen"
Chàng trai năm 3 tóc hồng đưa cho Inumaki xem, cậu cũng gật đầu rồi nắm lấy bụng của con mèo mập ú.
"Shake"
Khi Geto mua đồ uống về, anh nhướng mày thích thú khi thấy hai đàn anh của mình đang làm gì.
"Hai người biết chọn thứ để chơi đó nhờ"
'Sắp có chuyện vui để xem rồi'
Chàng trai năm nhất với đôi mắt híp cười một cách ẩn ý trong khi đưa hai lon soda cho Itadori và Inumaki.
"Ah, đây mới là cuộc sống chứ, được hai đàn em phục vụ như thế này"
"Ikura"
Dù không thể nhìn xuyên tường thì ai cũng biết thằng nhóc tóc trắng năm nhất đang nghiến răng nghiến lợi trong khi đặt mấy cái chén lên kệ ở trong phòng bếp của ký túc xá. Nói thật thì hai đàn anh năm 2 và năm 3 đây có hơi hả hê, không, là cực kỳ hả hê. Itadori tự nhủ chắc mấy người còn lại cũng muốn nhìn thấy cảnh hai đứa đàn em đặc cấp này bị sai vặt lắm, à trừ Okkotsu ra.
"Do thằng Satoru đang trong đỉnh cao của tuổi dậy thì nên tụi này mới thua thôi"
Geto đặt lon cà phê đen xuống bàn rồi thầm rủa thằng bạn trời đánh trong lòng. Lúc nãy Inumaki chỉ kể về chuyện Okkotsu-senpai đang học cách nướng bánh từ Tsumiki thì Gojo bắt đầu hoảng lên như ai cướp mất món tráng miệng của nó ấy.
Ừ kết quả sau đó ai cũng thấy rồi, Gojo để lộ sơ hở và bị nhân vật của Inumaki và Itadori vượt mặt. Geto nhìn đàn anh năm 2, cái kẻ lúc nào cũng nói ra tên của mấy nguyên liệu cơm nắm đó đúng là không đơn giản mà, chắc chắn ổng cố ý làm thế luôn.
"Lần sau hai người chuẩn bị tinh thần để dọn vệ sinh lớp giúp tụi này đi"
Geto đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả thù vào cuối tuần sau.
"Nói gì đó, kouhai! Dám xem thường tụi này đó à?"
Itadori choàng tay qua cổ Geto siết chặt, với cái sức trâu của ổng nếu là người thường thì có mà tắt thở đi chầu ông bà từ kiếp nào rồi. Cũng may Geto cũng là kiểu luyện tập cơ bắp để bù đắp vào thuật thức có nhiều sơ hở khi chiến đấu tầm gần của mình. Nên cậu ta có thể chịu đựng được trò đùa kẹp cổ của tên đàn anh đầu hồng này.
"Làm gì có chứ senpai, em chỉ nói sự thật thôi"
Cả đám cười đùa trong khi Gojo vẫn rửa chén ở phòng khác một cách uất ức.
"Agh ui ui!"
Trong lúc đùa giỡn, lon coca trên tay đàn anh tóc hồng ngả nghiêng, chất lỏng màu caramel sóng sánh theo chuyển động chậm, trông như cái tát nước của những học sinh tát vào nhau khi đang chơi đùa trên bãi biển vào giữa trưa hè.
"Ah..thôi xong"
Itadori đặt lon nước xuống bàn rồi vội rút vài tờ khăn giấy để lau coca đổ lên gối, Geto ở bên cạnh có chút cười thầm trong lòng...
"Cái này là xong thật rồi đó Yuuji-senpai"
Khi cả Itadori và Inumaki vẫn còn chưa nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề thì sự xuất hiện của nhân vật chính khiến màng nhĩ của họ xém thoát trần khỏi thế giới thực.
"Aghhhhhhhhhh!!!"
Chắc chắn là trong căn phòng ký túc đầy đủ tiện nghi này, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ rằng 'Rồi xong'. Chiếc gối tròn ủm bự chảng bị giật ra khỏi tay đàn anh lớp trên. Vẻ mặt nhăn nhó đến đáng sợ mâu thuẫn hoàn toàn với động tác nâng niu còn hơn bảo vật quý giá.
"Là–đứa–nào?"
Khi nghe giọng đe dọa còn hơn cả nghiêm túc của thằng bạn tóc trắng thì cả ba đứa trong phòng biết rằng sẽ có người chết trong vòng 5 giây nữa. Thế là, vì mạng hơn là vì bạn, thằng mắt híp và thằng đầu nấm cùng chỉ tay về phía thằng đầu hồng vẫn chưa nắm bắt được độ nguy hiểm của tình hình. Rốt cục tại sao thằng đàn em mình lại tỏa ra sát khí chỉ vì cái gối bị đổ coca lên ấy nhỉ? Ừ, bảo đổ lên thì hơi quá, chỉ dính có một xíu ở góc tai của con mèo thôi mà—
"À...xin lỗi hen? Để anh mày giặt giùm cho, cái này giặt kiểu gì nhỉ...à hay là anh đền cho, tháng này anh vừa mới lãnh lương–Ack..."
Hình như có cái gì đó vừa lướt qua, xén mất mấy sợi tóc mai của kẻ tội đồ vô tình làm đổ coca lên chiếc gối 'trông có vẻ quý giá' của thằng đàn em.
'Là một tờ giấy! Là một tờ giấy với chú lực! Nó chẻ đôi cả lon coca luôn kìa ối dồi ôi!'
"Ê ê Inumaki, mau cứu bồ!"
Itadori đổ mồ hôi khi kéo tay của thằng bạn đầu nấm.
"Sujika, shake, tunamayo, ikura!" - "Ê, đứa nào làm thì tự chịu đi, ông muốn tui đấu tay đôi với nó đấy à, thiệt luôn?"
Imumaki nhìn thằng đầu hồng với ánh mắt không thể tin nổi. Itadori đánh nhẹ vào vai Inumaki.
"Ê hay ông thử dùng chú ngôn để Gojo bất động xem, rồi tụi mình chạy một hơi luôn"
Cả hai thằng nhìn nhau đổ mồ hôi hột...
...
"Tsumiki-san giỏi nấu nướng thật đó, đã làm phiền chị ấy cùng Fushiguro-senpai nhiều rồi"
Yuta quay trở về trường cùng đàn anh đầu nhím sau khi mượn chỗ của chị em nhà Fushiguro. Fushiguro khá khác nhiên khi đàn em đặc cấp nhỏ tuổi hơn nói muốn nhờ Tsumiki dạy nướng bánh, cả Panda cũng đi theo để được ăn ké no nê. Maki và Nobara đi mua sắm thay vì đến chơi cùng.
"Cũng không phiền gì đâu, được gặp bạn bè ở trường của tôi, Tsumiki vui lắm"
Nhìn thấy vẻ mặt hiếm khi dãn ra một cách dịu dàng của đàn anh năm ba khiến Yuta có chút ngạc nhiên. Có lẽ trong mắt mọi người, Fushiguro là một người trầm tĩnh và ít khi quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng chắc chắn không ai không biết việc anh ta quan tâm đến Tsumiki đến nhường nào, cô ấy chính là cả thế giới anh, chính là tia sáng còn sót lại trong ngôi nhà buồn tẻ không tồn tại chút hơi thở của người thân.
"Vậy thì tốt quá..."
Nói thật Yuta có chút ghen tỵ...cậu chỉ mới liên lạc lại với em gái mình gần đây, mối quan hệ giữa hai anh em nhà Okkotsu, nói đúng hơn là của cả gia đình Okkotsu vẫn còn rất âm trầm. Nhưng ít nhất, bây giờ đã có chút tia hy vọng đang le lói, nên cũng không tệ lắm nhỉ?
"Sao đột nhiên cậu lại muốn học làm bánh?"
Bị hỏi như thế khiến Yuta có chút giật mình...hơi khó nói một chút vì đó là một lý do ngốc nghếch không có chút logic nào cả.
"Nói sao nhỉ...chỉ là em bất chợt nghĩ rằng biết nướng bánh thì cũng hay sau khi nghe Satoru-kun nói cậu ấy thích đồ ngọt.."
Không hiểu sao nói những lời này ra có hơi xấu hổ nhỉ...rõ ràng lúc quyết định học làm bánh, Yuta hoàn toàn không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ đơn giản tưởng tượng đến khuôn mặt hạnh phúc như chú mèo cao ngạo của đàn em tóc trắng khi nhận được đồ ngọt, đã khiến tinh thần học hỏi trong lòng của Yuta dâng cao.
"À ừ, nói đúng hơn là đồ ngọt có thể dùng làm quà vào các dịp dễ mà đúng không? Rất đa dạng và tiện lợi, không-không hẳn là chỉ vì Satoru-kun đâu.."
Vẻ mặt thiếu phản ứng của Fushiguro vẫn không mấy ấn tượng, dù không phải kiểu người thích đi hóng mấy chuyện vặt vãnh của người người như Itadori hay Nobara nhưng Fushiguro lại sắc bén đến lạ lùng.
'Thật vậy luôn?'
Lời mỉa mai chạy qua đầu của đàn anh năm ba, nói thật, gần như tất cả mọi người đều cảm nhận được, Yuta đặc biệt bị ảnh hưởng bởi Satoru nhiều hơn hai đàn em còn lại dù Geto có vẻ dễ gần hơn và Shoko có cùng loại thuật thức hiếm gặp với cậu ta. Thằng nhóc Satoru cũng hành động có chút khó hiểu trước mặt Yuta, ngoài sự hứng khởi khi gặp được cá nhân mạnh mẽ ra, phản ứng hóa học giữa họ khiến cho những người còn lại chú ý.
'Rầm! KENG! Bùm!!'
Tiếng động đột ngột khiến cả hai chú thuật sư tóc đen trở nên phòng thủ, ở đây là trong trường Cao Chuyên nên rất hiếm khi có kẻ từ bên ngoài đột nhập vào, nếu có âm thanh đánh nhau thì chắc chắn là do...
"Tụi nó lại làm gì nữa rồi?"
Fushiguro và Yuta có thể nhìn thấy khói bốc ra từ phòng ký túc ở lầu 2.
"Chúng ta phải mau ngăn họ lại!"
Dù bày ra vẻ mặt không đồng tình, Fushiguro vẫn đi theo cậu đàn em năm hai đang hoảng loạn đến mức chảy cả mồ hôi hột. Fushiguro đôi lúc cũng thấy khá quan ngại cho tinh thần của Yuta khi cậu ta dễ trở nên lo lắng và căng thẳng như thế dù đang hướng tới công việc chú thuật sư.
"Mọi người có chuyện gì—A!"
Dù rất đột ngột nhưng Yuta vẫn khéo léo tránh được chiếc gối đang bay với tốc độ kinh hồn về phía cửa ra vào, tuy nhiên thứ trên tay cũng theo đó mà bị văng ra xa. Bọn người trong phòng đang đánh nhau bằng chú lực thuần túy, lần này họ sẽ lại bị Yaga-sensei mắng một trận dài nữa đây.
"Thằng nhóc này, đau đó! Anh đây đã xin lỗi rồi mà"
Itadori không hề nương tay mà đáp lại cú đấm của đàn em tóc trắng, Gojo dùng lực đá vào cổ chân khiến Itadori trượt ngã, nhưng đàn anh có kinh nghiệm hơn về mặt võ thuật không chịu thua, anh lập tức lấy lại thế bằng đôi tay và dùng chân đá vào mặt Gojo nhưng lập tức bị khóa đòn.
"Satoru-kun, Itadori-senpai, mau dừng lại!"
Nói thật, dù cho có là Yuta, thì xen vào cuộc chiến giữa hai chú thuật sư có lợi thế về mặt thể chất vẫn có chút rủi ro. Khi Gojo né cú thắc hiểm trực diện của Itadori, hướng đánh vô tình trùng với vị trí của Yuta.
"!! Yuta"
Gojo vội vàng kéo Yuta ra khỏi đích đến của thắc hiểm. Tuy nghĩ rằng mình có thể chống chế được ở mức độ nào đó, nhưng Yuta vẫn có hơi ớn lạnh trước sức mạnh trực diện của đàn anh năm 3.
"À..cảm ơn Satoru-kun"
Vài giây sau khi sự căng thẳng trong căn phòng đã lắng xuống, Yuta mới phát hiện ra mình đang nằm trong lòng của đàn em lớp dưới. Mới ngày nào vẫn trông như một đứa nhóc cao ngạo nóng tính, nhưng tự bao giờ bờ ngực rộng lớn và vững chải này đã có thể mang lại cho Yuta cảm giác an toàn đến nhường này rồi?
'Cảm giác như...mình và cậu ấy đã trở nên gần hơn...'
Không chỉ vậy, Yuta còn chắc rằng, một ngày nào đó, đứa trẻ sở hữu Lục Nhãn này sẽ vượt qua anh và trở nên mạnh mẽ hơn nữa, chắc chắn là như thế.
"Okkotsu! Xin lỗi, không sao chứ?"
Itadori cũng lo lắng hỏi han đàn em và tự trách vì đã để tình hình vượt ra khỏi vòng kiểm soát dù là người lớn tuổi nhất ở đây.
"À không, em không bị sao cả, đừng lo. Quan trọng hơn, sao hai người lại đánh nhau?"
Vừa nhắc đến là không khí xung quanh lại căng lên như dây đàn, chàng trai tóc trắng uất hận nhìn người lớn tuổi hơn trong khi đàn anh tóc hồng gãi đầu không biết phải nói sao mà chỉ có thể rối rít hối lỗi.
"Không có gì hết..."
"Nothing..."
Dù đang bĩu môi như bị ai đó ức hiếp (nhưng ai mà dám ức hiệp đại thiếu gia của gia tộc Gojo), nhưng Gojo chỉ lẩm bẩm như muốn che giấu điều gì đó với người trong lòng.
"Tuna tuna"
Ngay lúc đó, bạn cùng lớp của Yuta bỗng dưng xuất hiện với chiếc gối hình mèo trắng bự chảng trên tay, Yuta ngay lập tức nhận ra đó là chiếc gối mình tặng Gojo hồi sinh nhật tuần trước.
"Hình như tai của nó bị bẩn rồi..?"
Yuta chú ý vết bẩn ở góc tai của con mèo, còn Gojo thì ngay lập tức giật chiếc gối lại và liếc kẻ thủ ác với ánh mắt đầy sát khí, giả sử nếu nó là mèo thì chắc chắn sẽ ngay lập tức nhào tới cào cấu đàn anh tóc hồng.
"Xin lỗi, cái đó...haha, anh lỡ làm đổ coca lên mất tiêu"
"Ồ bị đánh là đáng"
Fushiguro nhận xét bằng một câu không thể đau hơn, Itadori bĩu bôi chọc cùi chỏ vào tay thằng bạn.
"Ê, ông ở phe nào đó?"
Yuta cười khổ khi nhìn cảnh tượng tang hoang quanh căn phòng rồi cẩn thận quan sát những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trên khuôn mặt của đàn em tóc trắng. Chân mày thường lười nhác cau lại, môi bĩu ra trông cực kỳ uất ức, Gojo đang tức giận? Vì chiếc gối không mấy quý giá này sao?
"Satoru-kun? Sao thế?"
Tặc lưỡi một cách bực tức, Gojo lẩm bẩm.
"Tsk, đã bảo không có gì rồi mà, anh mới là người bị sao đó, tự dưng nhảy vào rồi còn xém bị dính đạn lạc nữa, ngu ngốc"
Đã quá quen với cách ăn nói không mấy nhẹ nhàng của đàn em, Yuta biết rằng Gojo chỉ đang có ý tốt nhắc nhở anh không nên xen vào giữa chừng trong một trận chiến giữa chú thuật sư đặc cấp và chú thuật sư cấp 1 đặc biệt nữa.
"Cái này chỉ cần giặt và sấy khô thì sẽ ổn thôi, loại này không kỵ nước đâu, đưa cho anh"
Khuôn mặt cau có dần dãn ra, Gojo ngập ngừng một chút trước khi đưa chiếc gối hình mèo cho người đã tặng nó cho mình. Yuta mượn nhà tắm của ký túc năm nhất để giạt chiếc gối, rồi treo nó lên phơi ở trước cửa sổ phòng của Gojo, trông nó cứ như búp bê cầu mưa khổng lồ hình mèo vậy.
"Vậy là được rồi nhỉ? Satoru-kun?"
Những người còn lại trong phòng cẩn thận quan sát biểu cảm của kẻ khó chiều, Gojo không nói gì mà chỉ gật đầu. Dù vẫn thắc mắc tại sao đứa nhóc này lại tức giận đến thế nhưng Yuta cũng không thể hỏi sâu thêm vì dáng vẻ lặng lẽ không tự nguyện của đàn em tóc trắng.
'Satoru-kun thích chiếc gối này đến mức đó sao?'
Nhìn thấy chiếc gối bự chảng được treo lủng lẳng đang mỉm cười đáng yêu khiến Yuta cười khúc khích, lúc nào nhìn vào nó cũng khiến cậu nghĩ về cậu đàn em tóc trắng của mình.
'Mà...đáng yêu thế này thì ai không thích chứ'
Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết, Yuta tự cho rằng mình hiểu tại sao Gojo lại yêu quý chiếc gối cậu tặng đến thế mà không hề thắc mắc gì thêm. Trong lòng cũng bắt đầu âm ỉ một nụ hoa mới nhú, được ấp ủ bằng những giọt sương được chắt lọc từ tấm lòng không ngờ tới của đàn em lớp dưới.
Nhìn thấy nụ cười của người bên cạnh sáng bừng như đóa hoa chớm nở khiến trái tim của chú thuật sư tóc trắng nhộn nhạo một cách kỳ cục đến mức không thể chịu nổi, nên cái miệng ít khi nói ra điều chân thật liền quen thói thốt ra một chút mỉa mai.
"Làm gì mà tự nhiên đứng cười nhởn nhơ một mình thế hả? Gớm quá đó"
Nhìn thấy dáng vẻ lười nhác chẳng mấy lúc nói ra những lời dễ nghe như thường ngày của Gojo, Yuta cảm thấy lòng mình nhẹ đi.
"Haha, không có gì đâu"
"Tsk.."
Người này lúc nào cũng thế, có thể dễ dàng bỏ qua sự cay nghiệt hằn trong lời lẽ của chú thuật sư tóc trắng rồi vẽ nên một nụ cười dịu dàng hơn cả gió và hoa.
'Thật không thể chịu nổi...'
Gojo nghĩ rằng đôi lúc mình nên đi khám, nếu bị mắc phải bệnh gì đó liên quan đến tim mạch như rối loạn nhịp tim thì nguy lắm...
"Mà anh với Fushiguro-senpai vừa đi đâu về thế?"
"Ah–"
Vừa nhắc đến sự việc gần như đã trôi vào quên lãng, Yuta ngay lập tức nhớ đến chiếc túi nhỏ xinh bị bỏ rơi trên mặt đất. Chạy ra ngoài cửa, Yuta vội vàng nhặt nó lên...đây là mẻ bánh đầu tiên mà Yuta nướng không bị khét, vậy mà bây giờ chúng trông như một đống bánh vụn không nhìn ra hình thù. Ừ thì còn vài chiếc vẫn ổn nhưng nhìn túi bánh mình bỏ công sức ra bị bẹp dí như thế này thì có hơi đau lòng...
"Cái gì thế?"
Đột ngột nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai, vai của chú thuật sư đặc cấp giật mạnh như bị bắt quả tang đang làm việc xấu.
"Ah–Satoru-kun? À ừ, không có gì đâu!"
Yuta theo phản xạ ôm túi bánh nát vụn vào lòng. Gojo cảm thấy rõ ràng là người này đang giấu diếm mình cái gì đó nhưng mối quan hệ giữa họ chưa gần gũi đến mức khiến Gojo có thể mặt dày bới móc sự riêng tư của đàn anh.
Trước khi có thể phun ra sự tò mò bị treo lơ lửng trong không gian khó xử, giọng nói đều đều của đàn anh năm 3 vang lên phía sau họ.
"Okkotsu đã làm mẻ bánh đó suốt buổi sáng để tặng cho nhóc đó"
"Fushiguro-senpai!"
Fushiguro dường như không quan tâm đến ánh mắt van nài của thiếu niên áo trắng, cậu ta nên biết rằng cái ánh mắt cún con đó chỉ có tác dụng lên tên ngốc Gojo Satoru thôi.
"Ể? Cho tôi..?"
Mặt Gojo nghệch ra thành một đống, vì không đeo kính râm nên trông càng hài hước hơn.
"Nhưng nó nát thế này rồi...Fushiguro-senpai có mang bánh của Tsumiki-san nướng để chia cho mọi người mà phải không..? Cho nên—ê khoan!"
Túi bánh bằng giấy với chiếc ruy băng trắng được thắt cẩn thận đột ngột vuột khỏi đôi bàn tay mảnh khảnh. Đôi mắt có màu xanh còn đẹp hơn cả màu xanh nhạt của giấy gói cẩn thận quan sát những chiếc bánh quy với những hình thù thú vị, tuy có vài chiếc bị nát nhưng khi nhìn vẫn biết người đã làm ra túi bánh này đã chăm chút nó đến nhường nào.
"Từ giờ cái này là của tôi, đừng hòng đòi lại"
"Ể...?"
Bí mật đã bị lộ, Yuta đành ngậm ngùi nhìn đàn em tóc trắng tháo chiếc ruy băng rồi cầm lấy một chiếc bánh quy hình ngôi sao may mắn vẫn còn nguyên vẹn, cắn một cái khiến kết cấu của nó dễ dàng vỡ tan, rồi nhấp nháp hương vị ngọt ngào đang tan ra trên đầu lưỡi...
"Ugeh-ngọt dã man–!"
Ngọt như ánh mắt ngu ngốc lúc nào cũng cong lên thành vầng trăng giữa trời đông lạnh lẽo, xuyên qua trái tim đã đông thành đá của trưởng tộc Gojo tương lai.
"Ngọt quá sao..? Anh nghĩ Satoru-kun thích ngọt nên là.."
Lại là cái vẻ mặt cún con ướt sũng đó, cảm giác như người nọ không hề cố ý nhưng trái tim của bản thân lại tự ý mềm nhũn khiến Gojo không khỏi càng bực tức hơn.
"Tôi thích ngọt chứ không phải muốn bị tiểu đường, đồ ngốc"
Búng nhẹ vào vầng trán cao lộ ra trước kiểu tóc mới, đàn anh ngốc nghếch chẳng ra dáng đàn anh ôm lấy trán một cách đáng thương như chú cún nhỏ đang bị chủ nhân mắng.
"Xin lỗi.."
'Chậc' thật nhỏ trong cuống họng, Gojo cầm lấy túi bánh quy, vốc ngược vào họng và hốc hết trong một lần khiến đàn anh trố mắt trong bàng hoàng.
"Satoru-kun!"
Cứ tưởng thế là ngầu, nhưng do bánh khô quá nên thằng nhóc tóc trắng bị nghẹn, nó liên tục đập vào ngực ho sặc sụa.
"Ah-nước nước!"
Yuta vội vàng rót một ly nước từ bếp rồi quay lại đưa cho Gojo. Chỉ trong một hơi, chàng trai tóc trắng vốc hết ly nước được đưa đến khiến cơn ho dịu lại. Dù biết rằng mình đang trông rất ngu, nhưng Gojo vẫn không hãm lại được cái sĩ diện cao ngất trời của mình mà chỉ tay vào mặt đàn anh lớp trên.
"Lần sau mang mẻ bánh khác ngon hơn tới cho tôi, nghe chưa hả?"
Ngạc nhiên trước phản hồi về mẻ bánh bị nát vụn, nghe có vẻ như là phản ứng Satoru sẽ bày ra nhưng lại có thể cảm nhận được dư vị dịu dàng đang tan ra trên đầu lưỡi.
'Satoru-kun...tốt bụng thiệt ha'
Viên kẹo đã tan dưới ánh mặt trời ngấm vào trái tim nhạy cảm đang dần ấm lên, lặng lẽ đặt thêm một nhành hoa lưu ly vào một góc nhỏ có tên là 'Gojo Satoru'. Tôi tự hỏi rằng, khu vườn đó sẽ trông như thế nào nếu được lấp đầy bởi loài hoa tuyệt đẹp đó.
...
"Geto, cậu rõ ràng biết Gojo sẽ tức giận nếu bất cứ ai đụng tới cái gối hình mèo đó của nó mà, sao lại không nhắc nhở thằng ngốc này"
Dù bị Fushiguro gọi là thằng ngốc một cách thẳng thừng nhưng Itadori không làm được gì ngoài việc ngồi im cam chịu, dù gì anh cũng mới được mấy người này cứu khỏi một bàn thua trông thấy. Geto trông không có vẻ gì là tội lỗi, mà nhàn nhã ở một chỗ quan sát chuyện vui.
"Không phải như thế sẽ thú vị hơn sao?"
Itadori làm vẻ mặt thống khổ, ừ thì tiến triển của mối quan hệ được âm thầm ủng hộ nhiệt tình có vẻ rất thú vị đó, nhưng đem mạng sống của senpai đây để làm bàn đạp không phải quá đáng lắm sao?? Itadori cảm thấy địa vị của bản thân trong lòng mấy đứa đàn em này có vẻ không được vững vàng cho lắm thì phải?
...
Cuối cùng câu chuyện về chiếc gối hình mèo nghe có vẻ ngốc nghếch kết thúc một cách êm đẹp. Những học sinh khác cũng đã hiểu rõ trọng lượng của chiếc gối đó đối với thằng nhóc tóc trắng năm nhất. Và dường như họ cũng nhìn ra được điểm nào đó bất thường khi chắp vá những chi tiết tưởng chừng như vô cùng vụn vặt lại với nhau.
Chỉ duy nhất hai người trong cuộc là không nhìn ra được manh mối rõ như ban ngày đó mà dùng những lý do vô nghĩa để lấp đi nhịp đập khiến trái tim họ tung hứng.
'Hai kẻ này phiền thật đó' - có lẽ là suy nghĩ sẽ bám theo những người xung quanh họ thêm một thời gian dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com