01. Chương Thế Hệ Mới · Trong Lễ Tang Của Quá Khứ
"Tỉnh lại đi. Gojo Satoru."
Trong cõi vô định, anh như nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Một thanh âm rất đỗi quen thuộc.
Thế rồi anh mở mắt, cố vùng vẫy ngoi lên giữa màu xám trắng mờ ảo, tựa con cá vật vã giữa cơn ngạt thở.
.....
Trong trận chiến ở Shinjuku, Gojo Satoru đã hy sinh.
Đây là sự thực hiển nhiên mà toàn bộ giới thuật chú lẫn xã hội ngày nay đều biết rõ.
Người mang Lục Nhãn trăm năm có một. Gia chủ nhà Gojo - một trong Ngự Tam gia, trụ cột mạnh nhất không thể nghi ngờ của giới chú thuật, đã một mình đối đầu với ác thần nghìn năm trước, Vua lời nguyền Ryomen Sukuna trong trận Shinjuku.
Trước đó, anh lại còn đơn phương độc mã tiêu diệt ba đợt Bách Quỷ Dạ Hành quy mô lớn do chú thuật sư tà ác Kenjaku phát động, lan rộng khắp Tokyo, Osaka và Kyoto.
Cuối cùng, tại Shinjuku, anh giao chiến sống còn với Sukuna đang truy đuổi phía sau, và ngã xuống dưới đòn chém của hắn.
Sau đó, tàn dư duy nhất của giới chú linh là Ryomen Sukuna và Kenjaku đã mang thi thể của thầy Gojo đi, không rõ tung tích.
Kể từ đó, Cao đẳng Chú thuật và toàn bộ giới chú thuật đã dốc toàn lực, quét sạch tàn dư của ba cuộc Bách Quỷ Dạ Hành quy mô lớn. Giới chú linh không còn đủ sức để làm loạn nữa, và các chú thuật sư cũng đã lộ diện trước mắt thế nhân.
Khác với những ngày xưa cũ, có lẽ bởi vì đã quét sạch toàn bộ Bách Quỷ Dạ Hành: thứ hội tụ toàn lực giới chú linh. Giờ đây các chú thuật sư không còn phải chịu áp lực mất đi đồng đội nữa.
Những chú linh còn sót lại chỉ có thể gây ra những phiền toái nhỏ nhặt như ăn vụng bắp cải trong tủ lạnh hay khiến người ta mơ màng giữa ban ngày đến mức chảy dãi ngoài phố... Đối với các thuật sư chú ngày trước, đó chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển sau bữa ăn mà thôi.
.....
Khoảng một năm sau.
Itadori Yuji, Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara đang ngồi trên xe của Ijichi Kyokata tiến về phía địa điểm nhiệm vụ.
"Kể từ sau trận chiến của thầy Gojo, lâu lắm rồi chúng ta mới lại nhận được nhiệm vụ đặc cấp nhỉ." Itadori Yuji chống tay lên thái dương bằng hai ngón tay, không chủ ý buông lời.
Hai người còn lại trong xe đều im lặng không đáp lại...Có lẽ bởi câu nói vừa nhắc đến "trận chiến năm ấy", điều cấm kỵ ngầm được mặc định giữa 3 người họ, tựa như vết sẹo chằng chịt đã lành trên da thịt.
Dù mô sẹo liền lại cho phép sinh hoạt bình thường, nhưng não bộ sẽ mãi khắc ghi nơi này đã từng bị tổn thương như thế nào.
Rồi Ijichi Kyokata lên tiếng tiếp lời: "Ừ, đúng vậy. Nhiệm vụ khẩn cấp lần này do hiệu trưởng Yaga trực tiếp phân công. Dù sao các em cũng là nhóm thuật sư cao cấp nhất có thể điều động lúc này rồi."
Fushiguro Megumi lặng lẽ báo cáo dữ liệu nhiệm vụ: "Địa điểm là tòa nhà văn phòng bỏ hoang ở Shinjuku. Khoảng một tháng trước, nơi này bắt đầu phát ra sức hút dị thường với người thường... Như kiểu bị thuốc mê hoặc vậy. Nhưng tất cả người vào đó cuối cùng đều trở ra nguyên vẹn, còn tự xưng... đã được thỏa nguyện, nhận được khải thị của thần linh."
"Đáng lý không thể đến tận hôm nay mới xuất hiện chú thai đặc cấp ở nơi kỳ quặc như vậy." Kugisaki Nobara càu nhàu từ phía bên phải Itadori Yuji, cô quay mặt hướng ngược lại về phía cửa sổ xe.
Bên ngoài, người qua đường nhận ra biểu tượng "Chuyên Gia Chú Thuật Chính Thức" trên cửa xe liền trầm trồ thán phục, ngay cả dòng xe phía sau cũng tuân thủ trật tự một cách lạ thường khi di chuyển.
Thật là...loại đối xử mà trước đây không dám mơ tới, giờ đã trở thành chuyện thường tình.
Kugisaki Nobara chợt nhận ra mình đang nghĩ như vậy. Ông thầy ngốc nghếch kia, nếu ở thiên đường mà thấy cảnh này chắc sẽ vừa cười "há há há" vừa làm trò ngốc nghếch mà hài lòng lắm nhỉ.
Kugisaki Nobara, Itadori Yuuji và Fushiguro Megumi lúc này không hẹn mà cùng nhớ lại lúc xuất phát, hiệu trưởng Yaga đã ngoài bốn mươi tuổi với vẻ mặt nghiêm túc giải thích: "Theo nhận định của ban giám sát đối chiếu giữa người thường và chú thuật sư sau khi cùng nghiên cứu,"
Dưới bức màn hoàng hôn, hiệu trưởng Yaga trải ra trước 3 chú thuật sư trẻ một biểu đồ thống kê. Cuộn giấy trắng tuột khỏi kẽ tay ông, để lộ biểu đồ hình quạt đầy màu sắc cùng vô số dữ liệu phân tích chi tiết đến từng chi tiết nhỏ: kết quả hợp tác giữa chính quyền Tokyo và Tổng Giám Bộ.
"Khác với những lời nguyền khác, tất cả 48 nạn nhân đều không có thương vong. Nhưng... lần này chú thai dường như mang tính lây nhiễm tinh thần, bắt đầu từ mối quan hệ xã hội của người tiếp xúc trực tiếp, ảnh hưởng đến cảm xúc tiêu cực của người thường để nuôi dưỡng chú lực và vô thức thu hút thêm nhiều người đến địa điểm."
"Kể từ sau trận quyết chiến Shinjuku, toàn bộ giới chú linh đã suy thoái nghiêm trọng. Nhưng nửa năm sau, trên khắp Nhật Bản, đặc biệt là vùng núi, bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ các vụ chú linh tấn công con người, đồng thời tần suất xuất hiện lời nguyền trên toàn quốc liên tục tăng cao, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Do đó theo dự đoán, chú thai trong sự kiện lần này sẽ được xếp loại đặc cấp trong môi trường đặc định."
"Còn nhiệm vụ của các em, là tiếp cận với một thanh niên từng tiếp xúc với chú thuật, có năng lực tương đối. Đó là người gần đây nhất từng vào tòa nhà văn phòng bỏ hoang kia, và đã..."
Cùng lúc với hồi ức, chiếc xe của Ijichi Kyokata lao về phía tòa nhà văn phòng hoang phế, di tích còn sót lại sau trận Shinjuku, giờ đã bị bỏ hoang ngay gần trung tâm thành phố.
"--Tên cậu ta là, Yoshino Junpei."
.....
Yoshino Junpei, học sinh năm nhất trường trung học Satozakura, vốn là người đam mê điện ảnh. Trong một lần trốn tránh sự bắt nạt từ đám cùng trường, cậu lạc vào tòa nhà bỏ hoang này và tại đây, gặp gỡ một tồn tại có thể thay đổi cả cuộc đời mình.
Người ấy rực rỡ, vui tươi, mang dáng vẻ thiếu niên. Dù biết rõ về thuật sư và lời nguyền, Yoshino Junpei vẫn kiên quyết gọi người ấy bằng hai chữ "con người".
Người ấy cất giọng mềm mại mà trong trẻo, khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Yoshino Junpei vô thức chìm đắm trong thanh âm ấy, mơ màng không kịp đáp lời.
Như tự mình đã tìm thấy câu trả lời, đối phương lẩm bẩm: "Ra vậy... Junpei quả là cậu bé ngoan."
"...Vậy thì, để tôi nói cho cậu biết nhé."
Ánh sáng thiên đường phía sau lưng người ấy dần tắt lịm. Thiếu niên ghé sát vào gương mặt Yoshino Junpei, trong bóng tối không thể nhìn rõ vẻ mặt của người này.
"--Trong không khí này, không có thứ công lý mà cậu mong đợi đâu."
"Cái gọi là hạnh phúc ấy à...là thứ phải dùng sức mạnh và máu để giành lấy."
Rõ ràng, đây là một câu nói đầy đáng sợ, vậy mà trong khoảnh khắc mơ hồ nào đó, Yoshino Junpei lại cảm thấy mình vừa được khai sáng.
Rồi cái "người khai sáng" kia với đường khâu vàng lấp lánh trên eo hài lòng nhếch mép cười.
"Để nghĩ xem...À phải rồi, từng nghe Jogo nhắc đến. Vậy lần này, tôi sẽ tạm mượn cái tên này vậy..."
Yoshino Junpei thoát khỏi dòng hồi tưởng, ánh mắt đổ dồn về 3 bóng người vừa bước xuống xe.
"A, cậu Itadori!" Yoshino Junpei vui mừng vẫy tay nhiệt tình với người quen, bên kia cũng đáp lại bằng sự hào hứng tương tự.
Nhờ có Itadori đã cứu mình khỏi vụ bắt nạt kinh hoàng đó, Yoshino Junpei thầm nghĩ với lòng biết ơn, lần này nhất định phải để Itadori và những đồng đội thuật sư tài giỏi hiểu được về thầy, thầy Mahito vĩ đại!
Thế là Yoshino Junpei hoàn toàn vô tư hội nhập cùng nhóm 3 người từ trường Cao Đẳng Chú Thuật, dưới ánh nhìn đa chiều phát ra từ hành lang một tầng nào đó, bước vào lối vào đen ngòm lặng lẽ sừng sững giữa nguyên địa.
"...Kế hoạch của ngươi đang tiến triển rất suôn sẻ đấy, Geto Suguru." Người đứng bên cửa sổ quay lại cười với tên giáo chủ.
Trên chiếc bàn làm việc đầy bụi nằm ngoài vùng ánh sáng từ cửa sổ, chiếc áo cà sa trắng của Gojo Satoru đang phơi bừa bãi. Kẻ kia lười biếng chống cằm mỉm cười với người trước mặt, đáp lời:
"Đương nhiên rồi, loài người luôn ngoan ngoãn đi theo con đường đã được trải sẵn, bất kể bị thao túng và trói buộc bao nhiêu trên hành trình cũng không thể nhìn ra chân tướng."
"Đó chính là căn tính thấp hèn của linh hồn..."
"…Thầy 'Mahito' kính yêu của tôi."
"Người khai sáng" với đường khâu vàng duy nhất trên eo khẽ mỉm cười, bước ra từ bóng tối.
Ánh sáng lẫn bụi mịn đang lơ lửng trong không trung khẽ bay lên theo bước chân, chiếu lên mái tóc trắng như tuyết của người ấy, thắp sáng màu xanh thẳm trong đôi mắt, là màu của bầu trời, là Lục Nhãn độc nhất vô nhị giữa thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com