04. Khổ Mộng Giữa Màn
Có lẽ mình đang mơ, Gojo Satoru nghĩ. Bởi cậu nhìn thấy một trong số ít những ký ức chân thật nhất từ trước đến nay.
Chuyện xảy ra khoảng một tháng trước...Gojo Satoru chỉ thấy một màu đen kịt, rồi trong cơn mộng mị, gắng sức chớp mắt, tự đánh thức mình, ngoi lên, trở về với ký ức có ý thức.
Ánh đèn neon chói lòa, chiếu rọi lên tấm chiếu tatami. Trong căn phòng, ngoài ba người kể cả Gojo Satoru ra thì chẳng còn gì khác.
"Lục Nhãn điện hạ, xin đừng cử động."
Vậy là cậu, kẻ vẫn chưa biết mình tên gì, cúi đầu xuống, nhìn về phía âm thanh phát ra. Cái người toàn thân trắng toát này được gọi là "Lục Nhãn điện hạ" đang nằm ngửa trên tatami, sau đầu gối lên vật gì đó, trên người chỉ khoác hờ một chiếc haori trắng, ngoài ra hoàn toàn không mặc gì.
Mà ở ngang hông điện hạ, là một người đàn ông đang quỳ một cách khiêm nhường, trên mặt mỉm cười, dùng cả hai tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường cong nơi eo của Lục Nhãn.
"Điện hạ, ngài cảm thấy thế nào?"
Kẻ đang quỳ cất giọng cực kỳ dịu dàng, tay không dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lục Nhãn, người lúc này trí óc vẫn còn mơ hồ trì trệ. Trên trán kẻ này có thể thấy rõ một đường khâu gồ ghề.
Đầu đau quá. Trong lòng cũng buồn khôn tả. Không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này là muốn khóc.
Nhưng Lục Nhãn từ lúc tỉnh lại đến giờ, đầu óc cứ trống rỗng, không biết gì cả, nên cái tên vốn đã sắp bật ra khỏi miệng, cuối cùng lại hóa thành làn hơi trắng nhạt nghẹn lại trong cổ họng, còn những ký ức đang ào ạt kéo đến thì bị cơn đau dữ dội truyền từ phần eo và sâu trong thân thể chặn đứng lại.
Sau cơn đau nhói đột ngột, Lục Nhãn mới chậm rãi nhận ra, đối phương đang hỏi về phần hông của mình. Thế là Lục Nhãn ngoan ngoãn dời ánh mắt xuống dưới...
Rồi phát hiện ra cơ thể mình đã bị chặt đôi từ phần eo, và được khâu lại một cách gượng gạo.
Lúc này, kẻ khiến Lục Nhãn thấy ngột ngạt kia đang để chú lực màu vàng kim rỉ ra từ đầu ngón tay, như sợi chỉ mềm mại mà gọn gàng, tiến hành khâu vá lại chỗ đứt, cứ như thể động tác này đã được lặp đi lặp lại cả ngàn lần.
Dù chẳng nhớ được điều gì, Lục Nhãn vẫn theo bản năng mà nảy sinh nghi hoặc, không kiềm được mà đưa tay chạm vào khe hở chưa khâu kín.
Từ trong cơ thể, làn khói đen như sao băng lập tức trào ra từ đầu ngón tay, xoắn xuýt như sợi dây thừng bện chặt giữa không trung. Tựa như lời nguyền bẩn thỉu không tưởng.
"Đừng động vào."
Một giọng nói trầm ấm đầy uy quyền vang lên phía trên đầu Lục Nhãn, ngăn cản hành động vô thức tự làm hại chính mình của Lục Nhãn.
Giọng nói này... nghe quen quá...Tựa như chính là người đã gọi mình từ vực sâu trước khi tỉnh dậy.
Thế là Lục Nhãn ngoan ngoãn nghe lời, rụt tay lại như mèo con, ngước mắt nhìn lên người đàn ông đang khoanh tay dựa vào đầu giường mình.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tựa quỷ thần dường như rất hài lòng với phản ứng của mèo con, ánh mắt dịu lại, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Lục Nhãn:
"Ngoan lắm. Satoru."
"Satoru...?"
Lục Nhãn cất lên âm tiết đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, mà bản thân còn chưa hiểu ý nghĩa của nó.
"Satoru."
"Gojo Satoru."
"Ngươi là thần tử Lục Nhãn của ta, là tình yêu của ta."
"Hãy hiểu và ghi nhớ lời ta, Satoru của ta."
Vẻ mặt quỷ thần uy nghiêm vốn có của Ryomen Sukuna tự nhiên biến mất, hắn hài lòng ngắm nhìn Gojo Satoru.
Đối thủ đáng kính nhất trong trận chiến Shinjuku, kẻ mạnh nhất trong các chú thuật sư, chỉ riêng Gojo Satoru đã khiến hắn học được thế nào là yêu.
Giờ đây, thứ tình yêu mới nảy sinh trong Vua Lời Nguyền đã biến chất trong bản chất ác độc thuần túy, và chú thai đoạ thần bị nguyền rủa được hắn tẩy rửa bằng chính tay sẽ mãi mãi thuộc về vị vua của nó.
Báu vật mà hắn đã chờ đợi suốt ngàn năm, cuối cùng cũng có cơ hội ôm trọn vào lòng, giờ đây đang ở ngay bên cạnh hắn.
Kenjaku cuối cùng cũng hoàn tất mũi khâu cuối cùng, ngẩng đầu lên mỉm cười với Ryomen Sukuna:
"Như vậy là xong rồi, ngài Sukuna. Theo đúng yêu cầu của ngài... đã vừa ý chưa?"
"Đúng là ngài Sukuna có khác," Kenjaku cười nhạt, nói như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến bản thân gã:
"Dám kéo một linh hồn hấp hối từ cõi kia trở lại, rồi khâu nó vào thứ nguyền rủa này... Phải biết rằng, đây là đường khâu hoàn hảo nhất của ta trong suốt cả nghìn năm qua."
Sau khi khâu hoàn tất, lời nguyền ngoại lai đã hoàn toàn hòa vào thân xác trưởng thành kia.
Khi đó, hai bên mắt và xương chân mày của Gojo Satoru tự động xuất hiện hoa văn thần sắc màu vàng kim, biểu tượng của Lục Nhãn. Đồng thời, cơ thể của Gojo Satoru tự động điều chỉnh về hình dáng thiếu niên, như một lời tuyên bố rõ ràng: Người này hiện tại là một chú thai thần tử vừa mới chào đời, chưa thành hình.
Bộ não trì trệ của Gojo Satoru rốt cuộc cũng sắp xếp lại được tình hình...Sau đó, cậu ngẩng đầu lên giống như một chú chim non, hướng về quỷ thần đã gọi cậu trở về từ nhân gian, cất tiếng đáp lại.
Ngay khoảnh khắc cậu gọi ra danh xưng ấy, Lục Nhãn nhận thấy con ngươi của quỷ thần co lại một chút. Thế là mèo con đã biết, từ lúc này trở đi, nó đã nhận được một thứ đặc quyền nào đó từ quỷ thần.
Sau đó, Gojo Satoru đã lần lượt gặp Jogo, Hanami, Dagon và Mahito, cùng vô số chú linh đủ hình đủ dạng từng bị quỷ thần của cậu thu phục.
Theo ý của Ryomen Sukuna, không ai né tránh nói về quá khứ của Gojo Satoru. Và cũng từ những mẩu chuyện vụn vặt mà mọi người kể lại, Gojo Satoru dần dần biết đến "người đó", một người thầy ngốc nghếch, chân thành, từng yêu thương tất cả mọi người.
Tình yêu giữa thế giới và thần tử, cùng ký ức về mùa hạ khổ đau kéo dài suốt mười năm, tất cả đều chẳng thể khơi lại điều gì trong trí nhớ của Gojo Satoru.
Mỗi lần nhìn về phía Kenjaku, từng cơn đau nhức lại cuộn lên từ sâu trong thân xác, ngăn Gojo Satoru nhớ lại điều gì.
Cơn đau ấy, hệt như lúc vừa tỉnh lại.
Tất cả mọi người bao gồm cả chính Gojo Satoru đều biết rõ rằng, nguyên nhân là vì một lời nguyền nào đó đã bị khâu vào cơ thể hấp hối mang thần tử Lục Nhãn khi xưa.
Nhưng cũng giống như Hanami và Kenjaku từng nói:
"Đối với ngài hiện tại mà nói, thì quá khứ, có nghĩa lý gì chứ?"
Phải rồi... thì có nghĩa lý gì đâu chứ.
Gojo Satoru ngồi nơi bệ cửa sổ của một ngôi đền thần bỏ hoang mà bản thân đang tá túc, ngẩn người nhìn hoàng hôn và nghĩ một cách vô nghĩa.
Đáng ghét thật, đầu lại bắt đầu đau rồi.
"Điện hạ, nếu ngài vẫn còn cảm thấy đau," Có lần, vào lúc Sukuna không có mặt, Kenjaku thì thầm với cậu:
"Vậy thì hãy làm theo ta."
"Hãy gọi ta là Geto Suguru, được không, Satoru? Như vậy...có đỡ hơn chút nào không?"
Cơn đau dữ dội cứ cuộn lên, dai dẳng từng đợt, từng đợt như sóng ngầm. Nhưng nếu tự thôi miên bản thân, ép mình gọi kẻ trước mặt là "Suguru", giả vờ rằng tên của hắn thực sự là như thế...
Thì có lẽ, bản thân sẽ có thể tạm thời bình ổn lại.
Thế nên, cứ như vậy đi.
Cứ như vậy...cứ như vậy trước đã.
Bị khâu vào một lời nguyền thần bí nào đó, một chú thai được hòa trộn giữa linh hồn con người và tai họa, rốt cuộc cũng đã được đăng quang. Và chính tại đây, đã tuyên bố với toàn thế giới:
Danh xưng của người ấy, chính là Lục Nhãn Đọa Thần.
Vở kịch thực sự đã bắt đầu.
Gojo Satoru tỉnh lại từ giấc mơ, trở về với hiện thực.
"Mơ thấy gì sao, nhóc con?"
Ryomen Sukuna hỏi từ phía đỉnh đầu cậu. Gojo Satoru ngẩn người một thoáng, như thể đến giờ vẫn chưa thực sự tỉnh khỏi giấc mơ.
"À...Sukuna. Đang họp à."
Con mèo nhỏ từ trong lòng Sukuna ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn quanh một vòng những kẻ đang ngồi bên dưới.
"Satoru, có phải đang trong giai đoạn phát triển nên mệt mỏi chăng?" Dagon cất lời, đồng thời vô tình phun ra vài bong bóng nhỏ trong không khí.
"Như ta vừa nói lúc nãy," Kenjaku lên tiếng, dường như chẳng hề bị gián đoạn trước đó:
"Vài tiếng trước, Itadori Yuji đã được những đồng đội của cậu ta giải cứu, rồi cùng nhau phá vỡ kết giới và bỏ trốn. Ta đoán là bên phía Cao Chuyên giờ cũng đã nắm được tin tức về chúng ta rồi. Nhưng hiện tại vẫn chưa cần phải gấp gáp..."
"Bước tiếp theo, vẫn tiến hành theo kế hoạch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com