Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Biến Cố Thần Xã

Okkotsu Yuta đang trên đường tới đền thờ Seimei ở Kyoto. Đúng vậy, chính là ngôi đền thờ vị đại chú thuật sư thời Heian, ngài ấy.

Okkotsu Yuta đã nghe được từ lời khai của ba người may mắn thoát khỏi tấm "màn" kia trong gang tấc...Thầy Gojo đã biến thành chú thai, cùng với linh cảm mơ hồ rằng "tất cả đều nằm trong kế hoạch của Kenjaku".

Nhưng...làm sao có thể như vậy được? Đùa sao?

Giống như phản ứng của tất cả chú thuật sư có mặt lúc đó, Okkotsu Yuta thậm chí không thể nghe rõ những lời ba người họ nói. Mãi đến khi Itadori Yuji đỡ Fushiguro Megumi lúc này đã ướt đẫm máu không biết của ai trên áo, cất tiếng gấp gáp:

"Sự tình là như vậy, xin hãy chữa trị cho Fushiguro trước! Thầy Gojo...đã trở thành kẻ thù của nhân loại rồi...còn ở cùng với Ryomen Sukuna!!!" Itadori Yuji đau lòng quay mặt đi, nghiến chặt răng.

Sau đó, các cấp cao trong giới chú thuật cùng với giới cầm quyền của thường nhân mở cuộc họp bàn thảo về sự việc, nhưng chỉ trong vòng một ngày thì hoàn toàn không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Bởi bắt đầu từ 0 giờ ngày thứ ba, những dị biến với các mức độ khác nhau đã xuất hiện tại đền Seimei ở Kyoto, núi Phú Sĩ, tháp Tokyo và bờ biển Okinawa.

Tại đền Seimei, pho tượng thần được thờ phụng không rõ vì sao đã biến thành hình dáng của một thiếu niên khoác haori hoàn toàn xa lạ, vị trí vốn được chạm khắc khuôn mặt giờ đây lại hoàn toàn trống rỗng.

Còn núi Phú Sĩ thì đột ngột gia tăng hoạt động, mơ hồ có dấu hiệu bị ngoại lực tác động và có khả năng phun trào bất cứ lúc nào.

Bờ biển Okinawa so với những dị thường khó hiểu kia thì rõ ràng hơn nhiều, xác cá chết bị cắn nham nhở trôi dạt vào bờ, thỉnh thoảng có vài xác chú linh hình thù quái dị theo sóng dạt lên.

Tháp Tokyo thì càng đơn giản hơn, toàn bộ thân tháp nhanh chóng bị thực vật và dây leo bao phủ, người thường thậm chí còn tấm tắc kinh ngạc.

Okkotsu Yuta bước xuống xe, tiến vào đền thờ. Các thần quan và vu nữ đã chờ đợi từ lâu, trên mặt họ hiện lên vẻ an lòng, ríu rít nói gì đó với vị chú thuật sư đến chi viện này, nhưng Okkotsu Yuta nào còn tâm trí để lắng nghe nữa.

Với nụ cười xã giao, Okkotsu Yuta cùng vị trụ trì đi vòng quanh đền thờ hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng bước vào chính điện, nơi đặt mục tiêu mà cậu mong ngóng nhất trong chuyến đi này, đồng thời cũng là lý do Okkotsu Yuta chủ động nhận nhiệm vụ tại đền thờ:

Một pho tượng thần dị biến không mặt trắng muốt, không nhiễm chút bụi trần, đang sừng sững ở cuối đại điện.

Với những người thường chưa từng thấy dung mạo của gia chủ Ngự Tam Gia, thì nó trông thật xa lạ, nhưng với Okkotsu Yuta, đó lại là hình dáng quen thuộc nhất.

"Thầy Gojo..." Okkotsu Yuta thì thầm bằng giọng chỉ mình mình nghe thấy, bỏ lại mọi người phía sau, bước lên ngước nhìn khuôn mặt không có ngũ quan của vị thần tử.

Pho tượng từ tư thế ngồi ban đầu đã chuyển thành dáng nghiêng mình, ngai vàng của ngài điện hạ khi xưa cũng biến thành một vật thể dài dạng giáo, không có bất cứ hoa văn trang trí gì cắm xuống sàn, để pho tượng thầy Gojo tựa lên đó.

Dáng vẻ thiếu niên của người thầy khoác haori cùng chiếc khăn choàng dài, dù không được tô màu, Okkotsu Yuta vẫn có thể tưởng tượng ra, chắc hẳn là chiếc áo khoác ngoài màu trắng và khăn choàng màu lam nhạt chứ? Giống hệt trang phục thầy mặc trước trận chiến Shinjuku.

"...Đại khái là vậy, thưa đại nhân, vào lúc 0 giờ hôm nay khi các vu nữ tuần tra tỉnh lại thì pho tượng thần đã biến thành như thế này rồi. Không biết ngài có manh mối gì không..."

"À, đương nhiên rồi." Okkotsu Yuta mỉm cười cay đắng, thở dài nói, "Xin mọi người hãy tạm thời rời khỏi đền thờ. Bởi vì ngay sau đây...tôi sẽ phải trừ tà ở nơi này."

"Th-thế sao...vậy xin nhờ cậy ngài." Vị chủ trì trẻ tuổi nói mà không hiểu chuyện gì, quay người định dẫn mọi người rời đi, nhưng đột nhiên không hiểu sao lại dừng bước.

Trong tầm mắt mà người thường không thể thấy, từng bầy chú linh đen kịt ùa vào từ cửa điện, mang theo một luồng gió u ám, ngọn nến trong điện chập chờn rồi cuối cùng cửa lớn cũng tự động đóng sập lại với âm thanh nặng nề.

Trong điện, tiếng cười khúc khích vang lên từ đâu đó phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Yuta, đúng là đã trưởng thành nhiều nhỉ." Giọng thiếu niên vui tươi vang vọng khắp điện.

Các chức sắc run rẩy nhìn quanh, dần dần tụ lại bên cạnh Okkotsu Yuta. Còn cậu thì chỉ lặng lẽ cúi mắt đứng yên tại chỗ, phảng phất dáng vẻ che chắn cho những người thường phía sau.

"Thầy quên rồi sao, thầy Gojo. Em đã là đặc cấp từ rất sớm rồi." Okkotsu Yuta nói với giọng điềm tĩnh mà rành rọt.

"Ừ nhỉ, thầy quả thật là quên mất rồi đấy, Yuta."

Cùng với lời đáp nhẹ nhàng của thiếu niên, một bóng hình mờ ảo bước ra từ pho tượng thần, mỉm cười đối mặt với Okkotsu Yuta:

"Nói như vậy thì... cũng nên chào một câu nhỉ... Đã lâu không gặp?"

"Dựa theo thông tin mà Itadori Yuji và các đồng đội cậu ấy mang về, trong số các chú linh còn tồn tại hiện nay, người duy nhất có thể cải biến tượng thần để đoạt lấy tín ngưỡng...chỉ có thầy."

"Em đã chủ động chọn nhận nhiệm vụ ở đền thờ, chính là để tới đây trừ khử chú linh, thầy Gojo."

"Trừ khử chú linh? Ai cơ, trừ khử thầy à, Yuta?" Gojo Satoru bật cười, "Nên nói là em vẫn còn quá ngây thơ thì đúng hơn chăng? Làm sao có thể làm được chứ... Dù bây giờ thầy là chú linh thì vẫn là kẻ mạnh nhất đấy?"

"Đúng vậy, thầy." Ngay khi lời của Gojo Satoru vừa dứt, đôi mắt khép hờ của Okkotsu Yuta đột ngột mở to:

"Bởi vì hiện tại, thầy vẫn chưa phải ở hình dạng hoàn chỉnh đúng không!"

Không chút do dự, không cần thêm lời, rút đao trong một nhịp liền mạch. Okkotsu Yuta vung ra một luồng đao quang vàng kim, chém thẳng vào đám chú linh cấp thấp đang tụ lại xung quanh, trong chớp mắt đã trừ khử sạch sẽ một vùng.

"Thương."

Gojo Satoru mỉm cười giơ tay lên, nhắm thẳng Okkotsu Yuta mà phóng đi

.....

Nhìn từ xa, bầu trời phía trên đền Seimei đột nhiên bốc lên một làn khói mịt mù, từng đàn thiên điểu vụt bay tán loạn, ánh sáng của "Thương" loé lên rồi biến mất.

Bên ngoài đền thờ, nữ giám sát phụ trách hỗ trợ lần này đang đứng cạnh cửa xe, lo lắng dõi mắt nhìn vào bên trong.

Một người lặng lẽ tiến lại từ phía sau cô.

"Trời ạ...Ồn ào thật. Xem ra là Satoru rồi."

Người đó dường như đang hỏi người phụ nữ đứng trước cửa xe, nhưng cũng như chẳng cần ai trả lời, bởi đáp án ấy vốn đã được khắc sâu trong linh hồn người đó từ lâu.

"Ai đó?!"

Mãi đến khi người kia lên tiếng, nữ giám sát viên mới sực nhận ra sự hiện diện của người đó. Cô quay phắt lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán... Ngoại hình này, theo thông tin tình báo, chính là phe chú linh!

"Không cần căng thẳng như thế, quý cô." Người đàn ông mặc cà sa khẽ nhíu mày với vẻ khó xử, mỉm cười trấn an.

Mãi đến lúc này, cô mới chú ý: so với thông tin được cung cấp, trán người đàn ông này...nhẵn nhụi, hoàn toàn không hề có vết tích của việc từng bị khâu vá!

"Xưng hô sao...đúng là một vấn đề khó xử." Người đàn ông mặc cà sa lại liếc nhìn vào bên trong đền thờ:

"Cứ gọi tôi là...hầy...'quý ngài tóc mái kỳ quặc' đi."

Lại một luồng sáng đỏ lóe lên bên trong đền thờ, người đàn ông mặc cà sa liền giơ tay lên, một chú linh phủ vảy trắng hiện ra bên dưới tay.

"Đi nào, Hồng Long. Bên đó...ta phải nhanh chóng đến cho kịp mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com