Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yutago | vị trí thứ hai (m)

YutaGo | Vị Trí Thứ Hai | Rated.

Warning: Underage. Nhắc đến past!GeGo, past!RiTa & one-sided xGojo

.

.

Yuta hay tự hỏi, Gojo Satoru hay nghĩ gì khi làm tình.

Khi Yuta tiến vào cơ thể thầy, lúc nào Gojo cũng nhắm nghiền mắt lại, hàng mi dài màu bạc dưới bóng đèn tù mù tạo thành một bóng rèm mỏng mảnh trên làn da trắng đến xanh xao. Thi thoảng trên bức rèm ấy còn đọng lại ánh nước, từ góc trên nhìn xuống, Yuta có thể thấy rõ nước mắt ứa ra từ khóe mắt thầy. Những lúc như vậy, cậu thường không nhịn được mà đưa tay vuốt ve lấy khóe mắt đỏ ửng xinh đẹp của người bên dưới, dịu dàng như đứa trẻ đang nũng nịu gọi cửa nhà, mong người bên trong có thể mở mắt ra để hướng đôi đồng tử thiên thanh đẹp đẽ về phía mình. Nhưng Gojo Satoru chưa bao giờ mở mắt khi làm tình, hoặc ít ra khi làm tình với cậu. Thầy có thể quấn quít đến si mê để vòi vĩnh bên cậu, thầy có thể quyến rũ đến cực điểm trong lúc dạo đầu, nhưng mỗi lần Yuta chân chính chiếm lấy cơ thể thầy, Gojo chưa bao giờ nhìn cậu. Thầy hoặc là đeo băng che, hoặc là nhắm nghiền mắt lại lảng tránh dù cậu có dùng bao nhiêu cách ngọt ngào lẫn cưỡng ép. Có lẽ thầy ấy không muốn nhìn thấy mình, Yuta hay tự trả lời cho mình như vậy. Hoặc có lẽ thầy ấy đang nghĩ về một người khác - Đó là đáp án cậu hay nghĩ đến hơn. Và có lẽ Yuta biết tường tận người ấy là ai, từ cái tên thi thoảng Gojo sẽ vô tình thốt lên khi họ điên cuồng quấn lấy nhau giữa dọc dài những ngày vào sinh ra tử.

Suguru. Suguru. Suguru.

Yuta lần đầu tiên nghe thầy gọi cái tên này là vào một ngày mùa xuân. Cậu hẵng còn nhớ vì hôm đấy hoa anh đào vẫn còn rực rỡ, và Gojo còn háo hức dẫn học sinh ra ngoại thành uống trà thưởng hoa. Họ ra ngoài từ buổi chiều, nhưng chẳng hiểu thế nào trời dần đổi từ chiều về đêm thì trà cũng dần đổi thành rượu. Yuta uống đến tầm nhìn nhập nhoạng, còn Gojo thì say bí tỉ vùi đầu lên bả vai cậu trên taxi về nhà. Mái tóc được chải chuốt ban sáng rủ xuống trán thầy, lại cạ vào cằm Yuta đến ngứa ngáy, làm cậu không nhịn được lùa tay vào trong vuốt ve như xoa lưng một chú mèo Anh trắng xinh đẹp. Để rồi chú mèo ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi thất thần vì rượu, khóe mắt cũng ửng hồng như vừa bị ai bắt nạt xong. Để rồi sau đó nữa, khi Yuta kịp nhận ra, cậu đang rải một loạt dấu hôn lên tấm lưng trần xinh đẹp của thầy, cảm nhận cơ thể bên dưới cong lên theo từng chạm tay của cậu. Thiếu niên lần đầu tiên nếm vị đầu đời, như lữ khách lạc trong sa mạc chỉ biết liên tục khát cầu nguồn sống tươi đẹp từ trên cơ thể trong tay mình. Men rượu và men tình hòa vào nhau, khiến cậu có ảo giác mình như vị thần biển Poseidon hùng mạnh, nắm trong tay quyền năng khiến người trong tay đắm chìm vào những dòng thủy triều xúc cảm không điểm kết. Rồi giữa những ngọn sóng dập dềnh ấy, cậu lại nghe người lữ hành thốt lên một cái tên.

Suguru.

Suguru.
.

.

Yuta hay nghĩ, sở dĩ thầy chọn cậu, chứ không phải Nanami, hay Megumi-kun, hay kì ai khác, là vì họ có quá nhiều điểm chung. Chúng ta là những chú thuật sư mạnh nhất, thầy hay bảo vậy. Nhưng thầy thì mạnh hơn em đấy. Gojo cũng hay nói câu này trước khi lại cười phá lên và vò rối tóc cậu. Yuta hiểu ý thầy, rằng thì là mà những kẻ mạnh như họ sẽ gặp nhau ở một điểm cô đơn, và ở điểm dừng cô đơn không có người đó, họ có thể dành cho nhau nhiều thứ hơn rất nhiều rất nhiều những người khác. Nhưng cậu hiểu lí do không chỉ có vậy, điểm chung của sức mạnh chỉ là nơi bắt đầu. Họ còn có một điểm chung nữa để tìm được đến nhau, là điểm chung của tình yêu.

Cả Yuta và Satoru đều có một tình yêu đầu khắc cốt ghi tâm, rồi tình yêu lại rơi vào quên lãng.

Nếu nói tình yêu tuổi mười mấy như nụ đào e ấp đợi xuân về sẽ đơm hoa, thì có lẽ nụ hoa của riêng Yuta và của riêng Satoru đều đã chết vào một mùa đông giá rét. Họ gặp người mình yêu vào rất sớm của cuộc đời, trái tim duy ngã độc tôn chọn một người cho vào rồi đóng lại. Như chú rồng phương Tây canh giữ kho báu, dọn dẹp một nơi thật lộng lẫy lại bí mật vô cùng, là nơi đầu tiên cũng là nơi số một - là nơi quan trọng nhất để giữ lấy bảo vật của mình. Rồi từ đấy tất cả kì hoa dị thảo trên đời cũng chỉ được để vào vị trí thứ hai.

Satoru sẽ không yêu ai được như Geto nữa. Và có lẽ Yuta cũng không yêu ai được như Rika nữa. Vị trí thứ nhất đã được lấp đầy. Là vị trí của ánh trăng sáng soi rọi trong tim. Là vị trí của một người mãi lưu trên cặp đồng tử xanh biếc màu thiên thanh, luôn nhắm nghiền khi chìm vào cơn đê mê, bởi dù mở ra cũng chẳng thể có bóng ảnh nào lưu lại trên ấy nữa. Vị trí thứ nhất trong tim họ, của Satoru và của Yuta, đã thuộc về một quá khứ đã chẳng thể vãn hồi.

Vì vậy, họ chỉ có thể dành cho nhau vị trí thứ hai. Không thể chạm vào ánh trăng xinh đẹp ở xa thật xa, nhưng có lẽ ngày lướt qua ngày, họ cũng cần một nguồn nhiệt sưởi ấm. Những lúc họ lao vào nhau, cậu thấy mình đang sống. Cậu cũng thấy được Satoru đang sống, kẻ mạnh nhất như tồn tại huyền thoại bỗng chốc bị kéo xuống khỏi thần đàn, hữu hình trong bàn tay cậu. Giữa những ngày lẩn quẩn trong ảo giác và những chú linh vô thể, Yuta biết mình khát cầu những thực thể hữu hình trong lòng bàn tay. Rika từ lâu rồi chẳng còn nói gì với cậu nữa, chỉ có cậu thi thoảng lại ngồi nói gì đó với cô bên cạnh mình. Nói với cô hay nói vào hư không, cậu cũng chẳng rõ. Nhưng khi có Satoru bên cạnh, hư không tan ra trả cậu lại với nhịp thở của con người. Cậu thấy mình chạm được vào cuộc sống trên làn da thầy, nhìn ngắm được cuộc sống trên mái tóc bạc đẹp đẽ, hít thở được cuộc sống trên mùi hương ngọt ngào chẳng hiểu sao cứ vấn vươn quanh thầy. Vị trí thứ hai là vị trí của nguồn nhiệt, Yuta nói với Rika như vậy, nguồn nhiệt cuối cùng trước khi ngày tàn vào đêm đen.

Có lẽ vì vậy mà họ ít khi làm tình vào ban đêm. Satoru hay tìm đến cậu vào chiều tà rồi cả hai sẽ hôn nhau, sẽ chiếm lấy nhau, rồi ôm nhau đến khi tia nắng cuối cùng tắt hết. Dưới ánh tà dương rực rỡ rọi vào cửa sổ căn phòng kí túc của cậu, cậu nằm sang bên ngắm đôi đồng tử xanh nhuốm bởi màu trời. Mắt thầy khi làm tình xong lúc nào cũng ướt nước, chẳng biết là nước mắt sinh lý hay là vì thầy đang nhìn xuyên qua màu trời cháy đỏ để nhớ về một thời đã xa thật ra. Thầy hay nghiêng người sang để nhìn rõ ngày tàn, Yuta nằm bên sẽ thấy được rất nhiều dấu hôn vẫn còn đỏ ửng trên làn da trắng xanh ấy. Rất dễ để lại dấu vết trên da của Satoru, nhưng chẳng ai để lại thêm được dấu vết trên đôi mắt trong suốt của thầy. Ngoài ánh chiều tà và người kia. Yuta đôi khi có ảo giác không thật rằng thầy sẽ tan vào màu trời đỏ máu, đến mức cậu hoảng hốt kéo thầy vào lòng mình, mong hư không không xâm chiếm rồi kéo thầy mãi ra khỏi tay mình. Họ sẽ nằm như vậy khi chạng vạng đi qua, với Gojo Satoru - chú thuật sư mạnh nhất của loài người - dịu ngoan như chú mèo con nằm trong lòng cậu. Rồi Gojo đột ngột đứng lên quầy quả về phòng khi đêm xuống và trăng lên.

Yuta tự hỏi, Satoru hay thấy gì khi nhìn lên ánh trăng?

Mãi đến sau này, cậu vẫn tự hỏi như vậy sau những cuộc đấu điên cuồng khi trở về Nhật Bản. Ngày cậu vừa trở về, lại nhận được tin người kia đã bắt Satoru đi rồi. Kẻ chiếm thân xác của người đàn ông kia giam thầy vào Ngục Môn Cương, mà không biết rằng chính cựu chủ nhân của thân xác đó cũng đã tuyên thầy một bản án chung thân đợi chờ. Chẳng ai còn sống sót rời khỏi Ngục Môn Cương, nên chẳng ai biết trong ấy có gì. Liệu Satoru có được nhìn thấy chạng vạng, nhìn thấy trăng, hay nhìn thấy bất kì điều gì khiến thầy hạnh phúc.

Cậu buột miệng nói ra lời đó khi ngồi bên cạnh Megumi và thằng nhóc Itadori trong một đêm canh gác, khi cả ba ngà ngà say - một xa xỉ họ cố tự an ủi nhau giữa quá nhiều mất mát kể từ Shibuya. Lại trong cơn say, cậu nghe Megumi bảo, tôi nhớ thầy, tôi nhớ Satoru. Cậu ta cố gắng nói bằng giọng đều đều vô cảm, nhưng Yuta nghe được âm thanh chực chờ vỡ ra khi cậu ta nhắc đến tên thầy. Megumi chẳng bao giờ lạnh lùng được khi nói về Satoru cả, dù cho cậu ta có cố gắng đến đâu. Vì vậy Gojo đã không chọn Megumi thay cho cậu, dù thầy thân thiết với cậu ta hơn, và quá thông minh để không nhận ra cậu ta cũng thích thầy. Yuta và Satoru có quá nhiều điểm chung, nên cậu biết thầy không chọn Megumi vì Megumi sẽ đưa thầy vào vị trí thứ nhất. Satoru là nguồn sáng xinh đẹp nhất chiếu vào cuộc đời Megumi từ tuổi thơ rày đây mai đó và từ ngày Tsumiki không còn mở mắt ra nữa. Tự cậu ta đã chọn thầy là báu vật độc nhất mà chú rồng tham lam trong mình cuộn tròn xung quanh, chăm chú bảo bọc. Yuta nghĩ, Megumi-kun thật quá đáng thương, vì không chỉ vị trí thứ nhất, có lẽ cậu ta chỉ có một vị trí độc nhất trong lòng, dành cho đôi mắt thiên thanh không bao giờ thuộc về mình.

Thật may vì em đã dành cho thầy vị trí thứ hai, Satoru từng nói giữa những ngày bình yên hiếm hoi khi họ tựa vào nhau như những cặp tình nhân thật sự. Thầy nói, thật may vì cậu đã không coi thầy là người quan trọng nhất, vì thầy không đủ can đảm để giữ lấy vị trí độc tôn trong lòng ai khi thầy không thể đẩy người kia ra khỏi cuộc đời mình.

Thật may, Okkotsu à, thật may

Yuta còn nhớ rất rõ cảm giác mái tóc mềm như ánh trăng dụi vào lòng mình khi thầy thốt lên từng chữ "thật may". Cậu cũng còn nhớ rõ, trong mình tự dưng bùng lên thôi thúc muốn nói với thầy rằng,

Chẳng biết từ bao giờ, ánh trăng xa xôi trong lòng cậu đã hóa thành thực thể. Thành làn da trắng đến trong suốt, thành đôi mắt xanh thiên thanh của bầu trời, thành nụ cười ngạo mạn nhưng cô đơn vô cùng dưới chiều tà dần tắt nắng

Thầy đã chẳng còn ở vị trí thứ hai trong lòng em từ rất lâu rồi, thầy ơi.

.

.

.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com