hơi ấm từ nụ hôn.
Suguru Getou khắc lên trái tim mình một bóng hình người, thân trắng mập mờ hiện lên bóng lưng quen thuộc, khi hai đứa chạm mắt nhau và khoác vai như những cậu trẻ thiếu niên đầy sức nhiệt huyết, cười tươi rạng rỡ biểu tượng của một mùa xuân. Mái tóc người có màu ánh bạc, người ấy phải chăng là có danh Satoru Gojo.
kẻ hở nơi bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc trắng, đôi hàng mi rũ xuống chứa đầy sự bi thương. Getou luôn biết rõ, rồi có một ngày, người mạnh nhất cũng sẽ trở thành hư vô trên thế gian này, một hạt cát bụi vô danh tiểu tốt, nơi trần gian rộng lớn.
bụi bẩn xung quanh của một tàn tích nơi ác liệt những kẻ mạnh nhất, cứ cuốn trôi theo dòng thời gian, cuốn theo hai người vẫn luôn yên say giấc mộng ấy. Suguru luôn vuốt ve mái tóc người thương, rồi sau đó lại ủ rũ nhắm nghiền đôi hàng mi lại.
" Satoru. "
Suguru không biết vỗ về được những gì về việc này, khi mà Satoru đã thua một trận chiến ác liệt giữa những kẻ mạnh, khi mà đã cược mạng sống của mình vào trận chiến ấy, và đã thua cược.
một mảnh kí ức còn đọng lại, chứa đầy sự thuần khiết của hai cậu trai trẻ. Một bản tình ca thơ mộng trải dài qua bao năm tháng rộn ràng. Chỉ riêng hai nhân vật chính, Satoru và Geto, cặp đôi thiếu niên mạnh nhất.
.
Satoru nói rằng, anh vui vẻ khi được mệnh danh là người mạnh nhất, và sẽ luôn nỗ lực cho danh dự này, mong muốn vươn lên làm người lãnh đạo.
Geto cười tươi theo sự hào hứng của người mang mái tóc trắng, Geto đáp, hắn sẽ luôn đồng ý và không chần chừ, nếu người ấy là Gojo.
Hai cậu thiếu niên này luôn quanh quần bên nhau, một nửa của đời kia, và người kia cũng là phần đời còn lại của người này.
" Satoruu "
" Suguru "
Satoru nhìn người kia, rồi cười đáp.
Chỉ một vài câu nói thôi, cũng khiến cả bầu trời ảm đạm chiếu tỏa một khu vực đầy nắng, ấm cả lòng người, hai cậu chàng của tuổi trẻ này.
.
" Satoru. "
Suguru không nhẫn nhịn được mà thốt lên, giọng khàn trầm khiến cả một khu vực yên tĩnh đột xuất.
Satoru vẫn nằm yên bất động, bờ môi vương vấn đầy máu tanh. Khuôn mặt nhớt nhát không chứa nổi một hy vọng nhỏ nhoi.
Geto thở dài, hắn áp mặt mình gần đến khuôn mặt Gojo. Phà hơi thở ấm nóng đối diện người kia, áp môi mình vào. Bờ môi khô mỏng đặt lên làn da lạnh lẽo, chia sẻ hơi ấm của mình đến người thương.
" đừng đến nơi của tớ, cầu xin cậu, hãy sống.
Satoru. "
.
ngày hôm ấy trời đầy gió lạnh,
thân buốt lạnh của Satoru nằm giữa vũng máu bê bết
nhưng bỗng dưng thân nhiệt của cậu lại ấm dần.
Suguru Getou, ôm Satoru Gojo vào lòng mình. Chia sẻ hơi ấm, nơi từ trái tim của tình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com