Chapter 4: Cá Koi, cậu bé ao
Tác giả: currysushi
Tài khoản Twitter (X): Cs_ao3
Link chapter 4: https://archiveofourown.org/works/46247812/chapters/116595691
-------------------------------
Notes: Cuối chapter
----------------------------------
Suy cho cùng thì mày cũng chỉ là một thằng khốn vô dụng mà thôi."
-
Bọn chúng rời đi với bữa trưa của mình. Gojo một mình đắm trong những dòng suy nghĩ của hắn.
Cái quái gì mà "lập dị" cơ???
Một tên lập dị? Hắn ta mà lập dị á? Chỉ có thể gọi một người là lập dị khi mà người đó như vậy thôi? Tất cả những điều này đều mới mẻ với Gojo, nhưng hắn lại dồn 2 điểm này vào phần mà hắn "ít quan tâm".
Đầu tiên, tật xấu là cái mà ai cũng có, kể cả là người bình thường. Đó hẳn là lời giải thích cho việc hắn nhìn thấy những người có năng lượng nguyền rủa vào ngày hôm qua, đó là một loại năng lượng bẩm sinh nào đó hay là có được nhờ di truyền. Tốt nhất là hắn nên tìm hiểu thêm, thư viện trường có thể sẽ một vài lời giải đáp cho thắc mắc của hắn đấy.
Thứ hai, dựa vào những gì mà hắn vừa gặp phải, những người "vô dụng" sẽ bị đối xử như rơm rác, như thể bị xã hội ruồng bỏ ấy. Nếu đúng như cái khái niệm "vô dụng" mà hắn đưa ra thì những người đang bị ngược đãi giống "cậu ấy" là vì một thứ mà "cậu" không thể kiểm soát được. Nếu nói về sức mạnh, hắn ta nên tự test lại năng lực của bản thân, hắn nên biết được hắn có thể sử dụng bao nhiêu công lực ở cái nơi này.
Đó là những gì mà Gojo quá cố đã phải trải qua. Mồ côi cha mẹ, bị quấy rối và bắt nạt suốt một thời gian dài, mọi khó khăn đều đã chồng chất lên đầu cậu ấy. Hắn có thể tưởng tượng được mỗi một ngày mới đến đều là một cơn ác mộng khác của Gojo nguyên gốc, nó làm cậu ấy mục rữa, không cho cậu ấy nổi một ngày bình yên. Cuối cùng mọi thứ đã dồn cậu vào ngõ cụt và cậu ấy đã chọn cách giải thoát bản thân bằng cái chết.
'Tôi đã tìm ra kẻ bắt nạt cậu rồi đấy, Gojo nguyên chủ. Bây giờ... phải đối phó với chúng như thế nào đây?'
Chắc hắn sẽ suy nghĩ về cách đối phó sau, giờ hắn phải ghé qua thư viện một lát rồi.
-
Sau khi đọc một vài quyển sách về lịch sử, nguồn gốc của thuật thức có thể được tóm gọn lại như sau: Người đầu tiên sử dụng được chú lực được sinh ra ở Keikei, Trung Quốc. Sau đó, càng ngày càng có nhiều người có năng lượng "đặc biệt" dần xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới... đén 80% dân số trên thế giới có khả năng "đặc biệt". Cho đến thời điểm hiện tại chưa có lời giải đáp về việc này, giải đáp xem nó rốt cuộc là như thế nào?
Sự xuất hiện của mấy sự kiện kì quặc cũng kéo theo sự xuất hiện của một số nghề nghiệp mới, trước đây nó vốn dĩ chỉ được coi là tưởng tượng và được mọi người xếp vào hàng "giả tưởng": Anh hùng.
"Nghĩa là cũng tồn tại kẻ phản diện ấy à..." Gojo nghĩ, sự nghiệp ah hùng chỉ tồn tại để giải quyết một vài vấn đề mà thôi. Thứ gọi là "anh hùng" này cũng có xếp hạng nữa chứ, đièu này nghe khá là thú vị với hắn đấy chứ.
-
Theo một số tạp chí đăng tin thì 'All Might' là tên của một trong số danh sách anh hùng ở thời điểm hiện tại, hắn thấy là cái tên ngớ ngẩn thật sự, có ai lại tự đặt tên cho mình như thế bao giờ? Ngoài ra hắn còn thấy thêm một vài cái tên nghe nực cười, hắn khúc khích tới cái nỗi thủ thư cũng chú ý đến hắn.
-
3:15 PM
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một ngày học kết thúc, đến lúc hắn phải về nhà rồi.
Hoặc hắn nghĩ vậy..
Hắn cảm nhận có một thứ gì đó đang lao về phía hắn ta, hắn đã quay lại và bắt lấy nó.
Một cây chổi lau nhà.
"Wow, mày đã học được cách bắt nó sao cho chuẩn rồi. Lâu rồi cũng thành quen nhỉ."
"Gì đây?"
"Còn cần phải nhắc việc này nữa à? Bọn tao không có hứng trực nhật ngày hôm nay, nên việc này giao lại cho mày đấy nhé."
"..."
"Tao không muốn."
"Mày nói gì cơ?" Nhóc đầu nhọn nói, vừa tiến lại gần hắn hơn. "Chắc mày nhầm lẫn gì rồi, đây không phải vấn đề có thể nó 'có' hay 'không'. Nếu bọn tao đã bảo mày phải làm, thì mày phải LÀM NGAY. Đây là mệnh l-"
"Bảo đám bạn của mày làm đi, có tận hai đứa cơ mà nhỉ? Tao về đây. Bye!" Gojo đáp lại bằng khuôn mặt vui vẻ, quay lưng về phía sau.
"ĐỨNG LẠI ĐÓ!" Hắn dừng lại thật, nhưng không quay lưng lại với đám kia.
"Gần đây đi lạc hướng rồi nhỉ?" Nhóc con đó nhếch mép cười. "Nhưng đừng lo, Gojo! Bọn tao sẽ giúp mày đi đúng hướng mày nên đi. Sân sau trường học, ngay bây giờ!"
Đám kia huých ngang vai hắn sau khi nói xong. Ah, bẩn thật đấy, hắn phủi vai của mình. "Chúng cho mình cơ hội giải quyết việc này rồi, tuyệt lắm!" Hắn quay lại về phía sân sau trường.
Lại nữa, nó ở đâu nhỉ...?
Hắn hy vọng đám kia sẽ không cảm thấy bức bối khi phải chờ lâu, bởi hắn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ trên đường ra sân sau, đúng là lúc lí tưởng để tham quan trường học.
Phải thừa nhận rằng ngôi trường này có nhiều điểm thú vị đấy chứ, nhưng mà thú hắn chú ý đến lại là cái hồ cá Koi với những bé cá đang uốn lượn dưới đó. Trông hơi đen đấy, đáng lẽ nên dọn dẹp chứ.
"Anh hùng... Phân tích v- Không, nó có phải "của mình" không? Cho tương lai của mình. Hạng 13" Nội dung của cuốn sổ kia đã khiến hắn chú ý trong chốc lát, trong đó có một vài hình vẽ 'người hùng' và phân tích chi tiết về đặc điểm và năng lực của họ, phân tích các chuyển động và chiến lực của những người hùng. Người làm ra điều này hẳn phải là một tên anh hùng nào đó ô cùng tham vọng, hoặc cũng có thể chỉ là fanboy bình thường thôi. Một cuộc hội thoại lọt vào tai hắn, ở khá xa, chắc là một vài câu chuyện nhỏ thôi.
"Cậu muốn trở thành anh hùng đến vậy luôn à? Tôi có một cách để tiết kiệm thời gian của cậu đấy"
"Nếu cậu nghĩ kiếp sau cậu sẽ có một hành động xấu xa hay một tật xấu nào đó, hãy nhảy xuống mái nhà, như con thiên nga ấy."
Ôi trời, đây là cách mà bọn con nít nói chuyện với nhau ngày nay đấy à?
Âm thanh này bắt nguồn từ trên phía cửa sổ đang mở, cuốn sổ kia có lẽ cũng vậy, hắn nên đợi chủ nhân của cuốn sổ quay lại vậy.
--------------
"-hãy lao xuống mái nhà như một con thiên nga!!"
Những lời nói đầy tàn nhẫn ấy cứ vang vảng trong tâm trí Izuku.
Izuku Midoriya bị tổn thương sâu sắc bởi người bạn thời thơ ấu của cậu, Kacchan đã buông ra những lời cay nghiệt như thế. Tại sao cậu ấy lại bị đối xử như thế này? Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Kể cả khi cậu ấy không có chút năng lực nào, cậu ấy cũng không được mơ đến việc trở thành một người hùng ư?
Midoriya xuống dưới để tìm quyển sổ của mình, có lẽ nó đã bị bẩn và ướt hết rồi. Cậu đã nghe thấy có tiếng nước tung toé lên ngay sau khi Kacchan ném nó xuống dưới rồi.
"Khốn kiếp! Nếu tớ thật sự nhảy xuống, cậu sẽ bị tội bắt nạt quá đáng gây ra hậu quả nghiêm trọng đấy! Hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi nói đi!"
"Cậu cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành anh hùng với đống chiến tích này đâu."
Khi Midoriya rẽ vào góc phố, cậu đã được chào đón bởi một khung cảnh như cậu mong đợi.
Trước mặt cậu là một cậu bé có mái tóc trắng như tuyết với đôi mắt xanh tựa như bầu trời, cậu tự hỏi liệu có phải là tác dụng phụ do cậu mang lại hay không, cậu bé đang đọc cuốn sổ kia ngồi dựa vào cái ao cá. Midoriya tiến thêm vài bước về phía hắn.
Cậu nhóc khi nghe thấy tiếng bước chân của Midoriya liền quay đầu lại nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Cậu có phải-
"-chủ nhân của cuốn tập này không?" Hắn vẫy cuốn sổ.
Là một cậu nhóc kì lạ, với mái tóc màu xanh lá đã đến để tìm lại cuốn tập. Giống như Maki, cậu ấy không có chút chú lực nào, lại được cái thế giới này yêu mến gọi là "vô năng" à?
"A-ah phải! Nó đúng là của tôi, có thể cho tôi xin lại được không...?"
Oh? Từ cách cậu nói chuyện, Gojo có thể thấy cậu bé này rất thiếu tự tin, liệu có phải cậu ấy cũng không được đối xử công bằng từ bạn bè đồng trang lứa không? Bản năng làm giáo viên của hắn đang trỗi dậy rồi đây.
"Đương nhiên là không!" Hắn nói với một nụ cười tươi.
"Cảm ơ- Hả!?"
-------------------
Notes from Author: Follow Twitter của tui nha!
Twitter Tác giả: https://twitter.com/Cs_ao3
Mọi ngừi follow ủng hộ bả nha, vẽ đẹp còn cuti nữa chứ! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com