Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cũng đã lâu rồi, sau khi mọi thứ kết thúc, mọi việc đều xong. Chỉ là ngẫm lại khoảng thời gian đó, có chút tàn nhẫn.

Gojo Satoru ngồi bên cánh cửa sổ, hướng tầm mắt ra ngoài ngắm những cánh hoa đào nở rộ. Xuân về, xuân về rồi.

Anh cứ vậy mà đăm chiêu. Hai năm, chính xác là 1 năm 10 tháng 24 ngày rồi. Từ cái ngày định mệnh ấy, thật là một khoảng thời gian không nhỏ.

Nhớ lại ngày hôm ấy, khi mà trận chiến cuối cùng nổ ra, khốc liệt đến nhường nào. Nhưng rồi cuối cùng vẫn thắng, vẫn là diệt được lời nguyền Mahito đầy nguy hại đó.

Còn về Ryoumen Sukuna trong người của Itadori Yuuji, cậu nhóc ấy tưởng chừng như đã chết cùng Chúa lời nguyền, nhưng như có một phép màu, à không một phép màu vô lý đến lạ đã cứu lấy cậu ấy.

Người con gái đó, đã sử dụng toàn bộ sinh khí của mình để cứu Yuuji và để bản thân biến mất...

" ... Em nói xem, tại sao khi ấy em lại giúp cơ chứ, Ventrs? " Satoru hỏi, chiếc kính tròn đen che đi đôi mắt đang rưng rưng của anh.

Kì thực, anh với cô cũng chỉ quen chưa quá lâu. Trong thời gian anh bị nhốt trong Ngục Môn Cương, Ventrs từ đâu mà xuất hiện. Chỉ là thấy kì lạ, chỉ là hỏi tò mò, chỉ là cùng trò chuyện, chỉ là cùng cô đơn, vậy mà anh nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Anh là người dễ động lòng vậy ư? Không, vì đó là cô.

Chuyện quá khứ, nhiều thứ muốn kể mãi không hết, mà kể rồi thì sẽ lại đau lòng.

Satoru đứng dậy, quay mặt đi, tỏ vẻ bản thân đang thật vui vẻ : " Đi tìm bọn nhỏ thôi. "

...

" Gì cơ?? Hôm nay thầy bao chúng em!! " Nobara tròn mắt hỏi lại lần nữa. Satoru gần gật đầu.

Nobara với Yuuji hớn hở cùng nhau nhảy cẫng lên, còn Megumi kế đó nhìn hai con người này không nói gì. Cậu đã quá quen.

Sau đó, bốn thầy trò cùng đi mua sắm một chút, Satoru nói rằng xuân sắp đến, coi như là quà xuân cho cả 3 người.

Tối, họ cùng ghé một tiệm bánh ngọt, ngồi cùng một bàn.

Bỗng cánh cửa tiệm mở ra, một cô gái bước vào. Chính khoảnh khắc ấy, Satoru đã đứng hình chốc lát. " ...giống.. "

Cô gái ấy, tiến vào quầy thu ngân, nói gì đó liền đi ra đến bàn mà bốn thầy trò đang ngồi. Cô gái ấy nói : " Quý khách muốn dùng gì ạ? "

Satoru từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi người của cô gái ấy. Thật sự, rất giống.

Ba người học trò gọi đã xong, còn mỗi anh vẫn ngẩn ngơ liền bị Yuuji gọi kéo về thực tại. Anh vội nói bừa : " À.. ờ... cho tôi 1 bánh mochi truyền thống..vậy thôi. "

" Được, quý khách đợi ít phút. " Nói rồi, cô gái ấy quay người đi.

Satoru vẫn chỉ ngẩn ngơ, anh tự hỏi : " ..thật sự là cô ấy... hay chỉ là người giống người ? "

Ba cô cậu học trò từ nãy đã để ý thái độ anh, nhìn nhau rồi cuối cùng người lên tiếng là Nobara : " Thầy... thật sự có phải cô gái đó không? "

Satoru ngẩng lên nhìn cả ba. Ngày hôm đó, cả Nobara và Megumi đều biết mặt của người đã cứu Yuuji, chỉ Yuuji khi tỉnh dậy thì ân nhân là không thấy đâu, không biết mặt.

Anh ngập ngừng : " Thầy không chắc, có lẽ cần phải kiểm chứng mới rõ ràng được... "

Rồi bầu không khí rơi vào trầm tư, còn mỗi Yuuji ngơ ngác không hiểu sao ba người sao vậy.

Một chút sau, đồ của họ đã được mang lên, cô gái đó mỉm cười chúc ngon miệng rồi lại vào trong quầy thu ngân đứng.

Satoru chầm chậm quan sát người con gái ấy, anh cũng lờ mờ đoán rằng hình như cô không phải nhân viên, mà là chủ tiệm.

Sau khi ăn xong, anh đứng dậy. Tiến đến quầy để thanh toán. Xong, anh hỏi : " Cô.. có thể cho tôi biết tên được không? "

Cô chủ tiệm có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng gạt đi bằng nụ cười nhẹ. Cô bảo : " Tên tôi là Ventrs. "

To be continued-->


.
_Lc_
29/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com