Chương 3. Hoàn.
Hôm đó, Satoru ngỏ lời mời Ventrs đi chơi, cô liền đồng ý. Dù sao làm việc bận bịu, mệt mỏi như vậy, cũng nên giải khuây một buổi.
Satoru đứng trước gương ngắm mình, chỉnh lại vạt áo, tóc tai cho gọn gàng nhất. Anh đã mất cả một lúc lâu để tìm đồ sao cho bảnh nhất.
Satoru muốn Ventrs thấy anh rồi đổ nghiêng ngả bởi độ đẹp trai này, xong anh đeo chiếc kính đen đến chỗ hẹn.
Nhưng có lẽ, cô chưa đổ anh, thì anh đã ngây người trước cô rồi.
Trên mình bộ váy len dài, cùng chiếc áo khoác tinh tế. Nhẹ nhàng biết bao.
" Toru. Anh thật sự cố tình đúng không ? "
" A..hả cố tình gì cơ...? " Satoru giật mình, Ventrs đi đến trước mặt hỏi anh câu đó, mày khẽ cau lại. " Cố tình ăn mặc đẹp trai như này. Nhìn xem, các cô gái đổ anh hết rồi. "
Bộ đồ đen lịch lãm được anh kì công chọn, bình thường đã đẹp, giờ còn gấp bội. Những cô gái gần đó nhìn thấy Satoru mà khẽ réo rít.
Đúng là vẻ đẹp yêu nghiệt.
" Ha.. em ghen hả? "
" Không, ai ghen? Còn không mau đi. " Nói rồi liền quay người đi trước.
Chối như vậy, nhưng quả thật, trong lòng có chút khó chịu khi anh bị nhiều người chú ý.
Satoru nhận ra, anh cười thỏa mãn chạy đuổi theo, giọng điệu dỗ dành : " Thôi mà, đừng giận. Tôi mặc như này để em ngắm, để em chú ý thôi. "
" Kệ anh. Tôi đi xem phim. " Vẫn vậy đi trước, nhưng khóe miệng đã khẽ cười.
Vào rạp, liền chọn một bộ phim kinh dị. Nói kệ, nhưng vẫn mua hai vé, và đồ uống cho anh. Satoru vui vẻ, cảm giác được người mình thích quan tâm kiểu này, thú vị thật.
Trong phòng chiếu phim, Satoru ngồi cạnh Ventrs. Rõ ràng có thể tự lấy ăn, nhưng lại luôn đòi cô đút bắp rang cho, cô cũng không ngại đút cho anh.
Giữa bầu không khí rùng mình của bộ phim kinh dị, thì anh lại hớn hở như nở hoa.
Vài lần, có mấy cảnh hù dọa máu me, Satoru lại khẽ hét rồi ôm lấy Ventrs.
" Hu hu. Ven à, nó đáng sợ quá. Tôi sợ lắm. Em dỗ tôi. "
" Ừm ừm, dỗ anh, dỗ anh. " Ôm lại, tay cô nhẹ vỗ vỗ lưng anh.
Được toại nguyện, Satoru khẽ nở nụ cười ranh mãnh. Chỉ là chút chiêu trò, đã được ôm lấy cô. Lời thật.
Ventrs nhìn tấm lưng lớn của người đang nũng nịu kia, cô cười. Biết anh giả vờ, biết anh chiêu trò nhưng vẫn cùng phối hợp diễn theo.
Thiên vị quá mức rồi.
Xem xong, cả hai liền đi ăn.
Ngồi đối diện, Satoru cứ nhìn Ventrs ăn còn bản thân chẳng động đũa.
Muốn ngắm thật nhiều khuôn mặt này.
" Ăn đi, sao nhìn tôi? "
Anh không nói gì, chỉ nhẹ há miệng. Ventrs liền hiểu, đút một miếng thịt nướng cho Satoru.
Anh thích cảm giác được cô đút cho ăn, như chỉ một mình bản thân mới được đặc quyền ấy.
Xong, cả hai đi ăn tráng miệng, rồi cùng đi bộ về.
Hôm nay Satoru với Ventrs đều không đi xe, cùng là đi tàu điện ngầm.
Trên con đường dài, tuyết đã rơi từ lúc nào trắng xóa. Ánh đèn đường hắt vào làm chúng lấp lánh như kim tuyến.
Anh và cô sánh bước trên con đường. Có lẽ do đã muộn, nên con đường mới thưa thớt người qua lại như vậy. Đôi khi là vài cặp tình nhân, khoác tay nhau vui vẻ cười nói.
Satoru và Ventrs vẫn lặng im, không ai mở lời.
Có lẽ do không biết phải nói gì, hoặc do đang tìm cách nói.
Rồi anh mở lời : " Ven. Em có thích ai chưa? "
" Sao lại hỏi câu đó? " Vẫn nhìn thắng phía trước, cô hỏi ngược.
" Chỉ là muốn nghe câu trả lời. Nếu không, tôi sẽ tiến. Nếu có, tôi sẽ thủ tiêu kẻ kia rồi tiến. " Satoru trả lời nhàn nhạt.
Ventrs có chút giật mình, rồi bật cười thành tiếng. Anh quay sang nhìn cô : " Sao lại cười chứ? Chẳng lẽ em có người thích thật à ? "
" Ừm. "
Nghe một tiếng " Ừm. " nhẹ từ cô, anh bỗng thấy hụt hẫng.
Chẳng lẽ có tên nào lén đến tán tỉnh cô mà anh không biết ư?
Anh không muốn cô thích ai khác ngoài anh. Chỉ được thích một mình anh, yêu một mình anh.
Satoru im lặng ủ rũ. Nhưng anh tôn trọng cô.
" Này, đừng ủ rũ thế chứ. " Ventrs khều khều tay áo anh. " Đừng vừa buồn bã, vừa tự thủ tiêu chính mình. Tôi xót lắm. "
Satoru tròn mắt, anh có nghe nhầm không. Không. Đúng, chính xác là điều đó.
" Em..em nói lại ! " Anh nhìn thẳng Ventrs, ánh mắt rực lên đầy vẻ mong chờ.
Dù gì, quá lâu cũng là không tốt.
" Tôi nói. Đừng vừa buồn bã, vừa tự thủ tiêu chính mình. Tôi xót lắm. " Ventrs chỉ tay vào bên ngực trái anh : " Tôi thích anh. Nghe cho rõ. Người tôi thích là anh, là Gojo Satoru. "
Anh như vỡ oà, liền ôm lấy cô thật chặt. Đáy mắt long lanh nước.
Anh đã đợi câu nói này rất lâu rồi.
Ngày hôm ấy, cô biến mất khiến trái tim anh như vỡ một phần, cố gắng tìm kiếm. Gần 2 năm sau gặp lại, anh cố gắng bắt đầu lại. Cuối cùng, kết quả thật hạnh phúc.
" Này Toru, ôm nữa sẽ tôi sẽ chết vì nghẹt mất. Buông ra nào. "
" Không. Sợ buông tay ra rồi, em sẽ vụt mất một lần nữa. "
Giấu diếm tình cảm này quá lâu cũng chẳng phải ý hay, Ventrs biết phải nói ra rồi. Cũng là cho anh một cơ hội, cho cô một cơ hội.
Cho nhau rõ ràng tình cảm, cho nhau rõ ràng danh phận.
Để người có quyền nói lời yêu, để người có quyền lo lắng quan tâm, để người có quyền ghen tuông mà không sợ bất kỳ thứ gì hay ai cản trở.
Nắm tay, ta cùng tiếp bước một đời.
Không buông tay, không rời, mãi bên nhau.
_End_
P/s : Chỉ là yêu hãy nói, dù được, dù không, vẫn thấy nhẹ lòng.
.
_Lc_
29/7/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com