Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Nhà của Gojo

Trong thư viện điện thoại của Gojo có rất nhiều ảnh mà cậu chụp Kazu. Nào là ảnh cô đang nhăn nhó khi làm bài tập toán, ảnh cô ngủ gật trong giờ lý, ảnh cô làm bánh bị dính đầy bột trên mặt, ảnh cô cười tít mắt,...Mỗi khi nhìn lại những khoảnh khắc ấy, nó luôn đem đến cho cậu một cảm giác rất gần gũi, rất dễ chịu, rất bình yên.

Bình yên sao? Đã bao lâu rồi nhỉ?
.

Bà Mitsuki đã trở về được một tuần, Gojo cũng chẳng thể tùy tiện đến nhà Kazu được nữa.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là cả hai sẽ thôi không gặp nhau. Nếu thật sự mong muốn một điều gì đó, con người ta sẽ chủ động tìm ra cách.

Dù sao thì thời gian còn lại của kì nghỉ đông năm nay, Kazu muốn trải qua nó cùng với Gojo.

Cô nói với mẹ rằng mình sẽ đến thư viện để học bài nhưng thực chất bản thân lại ghé qua nhà của cậu.

Gojo không sống cùng gia đình, mặc dù chỉ mới mười lăm tuổi nhưng cậu đã có cho mình một căng hộ ở tầng mười của một tòa chung cư cao cấp.

Ban đầu khi quyết định chuyển ra sống riêng, Gojo đã nhận lại sự phản đối kịch liệt của trưởng tộc. Nhưng cậu chẳng mấy quan tâm. Gojo chỉ làm những gì mình muốn, không ai có thề kiểm soát được cậu.

Kazu hiện đang có mặt ở trước căn hộ của Gojo. Cô đã nhấn chuông đến lần thứ năm rồi nhưng vẫn chẳng có ai ra mở cửa cả.

Kazu lấy điện thoại gọi cho cậu.

"Dậy chưa?" Cô hỏi

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngáy ngủ của Gojo: "Dậy rồi."

"Tao vào nhé?" Kazu thông báo.

"Ừm."

Cô tự bấm mật khẩu rồi mở cửa đi vào, vừa hay Gojo cũng từ phòng ngủ bước ra. Đầu tóc cậu rối bù, gương mặt trông chẳng có tí sức sống.

Vừa nhìn qua đống đĩa game lộn xộn ngoài phòng khách là Kazu đã biết tối qua cậu thức để làm gì rồi

"Chơi game ít thôi!" Cô nheo mắt cằn nhằn

Gojo mặc một chiếc áo bông dày cùng chiếc quần ống rộng, tổng thể trông vô cùng ấm áp. Cậu ngáp ngắn ngáp dài mà bước đến gần Kazu, tay xoa xoa bụng, giương đôi mắt cún con về phía cô.

"Đói bụng." Gojo phồng má, trưng ra vẻ mặt đáng thương.

"Nè." Kazu đưa cho cậu túi thức ăn mà cô đã mua trên đường.

Kazu biết ngay là kiểu gì cũng sẽ như vậy nên cô đã thủ sẵn đấy. Nếu trên đời có giải thưởng về người hiểu Gojo Satoru nhất thì chắc chắn Kazu sẽ ẳm ngay cái giải nhất cho xem.

"He he, cảm ơn nhé." Cậu cười tươi rói mà nhận lấy bữa sáng mà cô đem sang cho mình.

Trong lúc Gojo măm măm, Kazu đã bắt đầu "bày binh bố trận" ngoài phòng khách nhà cậu. Cô không ngồi trên sofa mà trực tiếp ngồi bệt xuống chiếc thảm lông, trên mặt bàn từ lúc nào đã chứa đầy sách vở.

Đúng vậy, mục đích Kazu đến đây ngày hôm nay là để học, không phải để chơi.

Hơn một nửa thời gian của kì nghỉ đông đã trôi qua, thế nhưng cô vẫn chưa hề động đến chỗ bài tập mà giáo viên giao cho. Nguy cấp! Tình thế thật sự đang vô cùng nguy cấp!

Trông thấy dáng vẻ bận bịu của Kazu khi giải bài tập, Gojo quyết định sẽ đem phần mì udon đang ăn dở ra phòng khách tiếp tục ngồi ăn.

Sự hiện diện của cậu khiến Kazu bất chợt dừng bút.

"Đừng bật tivi." Cô nhăn mặt nói.

"Tao không có bật." Gojo ngoan ngoãn bảo.

Kazu gật đầu: "Vậy thì tốt."

Kazu tiếp tục tập trung giải bài tập.

Sự xấu xa trong Gojo đã trỗi dậy, cậu sẽ phá cô (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞

"Rột rột."

"Rột rột."

"Rột rột."

Món udon này Kazu mua ở tiệm nào mà ngon thế không biết. Sợi mì dai, nước dùng đậm đà, thịt ướp vừa vị, mọi thứ đều hoàn hảo. Gojo hút sợi mì rột rột, cảm giác vô cùng sảng khoái.

Sau khi ăn xong, cậu bé Gojo 1,5 tuổi đi vào kệ bếp lấy ra bốn gói snack và hai lon nước ngọt có ga.

"Rộp rộp." Giòn quá!

"Ực ực. Khàaaaa!" Thật là đã khát!

"Ợ!" Phản ứng bình thường của cơ thể khi uống nước có ga thôi ấy mà.

Kazu dừng bút, cô ngước mặt lên mà nhìn cậu bằng cặp mắt chẳng mấy thiện chí.

"Muốn chết à?" Kazu bực bội hỏi.

Gojo với vẻ mặt ngây thơ vô tội thốt lên: "Đã ai nói gì đâu!"

"Mày ồn ào chết đi được!" Cô lườm cậu.

"Do mày mất tập trung thì có. Lo làm bài tập của mày đi, tao làm gì mặc kệ tao." Gojo xua xua tay mà đổ lỗi ngược lại cho cô.

Kazu đặt mạnh cây bút xuống bàn, mạnh bạo đóng vở bài tập lại. Cô chuyển từ ngồi trên thảm sang ngồi lên ghế sofa, ngay bên cạnh cậu.

"Hôm trước nói thế nào?" Kazu đột nhiên hỏi.

"Hả?"

"Hôm trước đứa nào ăn bánh su kem của tao?" Cô hỏi một cách cặn kẽ hơn.

Gojo chỉ ngón tay về phía mình, thành thật đáp: "Tao."

"Khi đó tao đã nói gì?" Kazu tiếp tục đặt câu hỏi để gợi cho tên ngốc Gojo nhớ về sự việc diễn ra ngày hôm đó.

Gojo cười cười: "Không nhớ."

Kazu cảm thấy nóng quá! Là do máy sưởi nhà Gojo đang mở ở nhiệt độ quá cao hay do lửa giận giận trong lòng cô đang cháy bừng bừng vậy? Có lẽ là vế sau.

Không nhớ sao? Được thôi, ngay bây giờ Kazu sẽ nhắc cho cậu nhớ!

Cô lao đến, kẹp cổ đối tượng đang có ý định phủi sạch hết mọi trách nhiệm.

"Mày đã nhận hối lộ của tao hai mươi cái bánh su kem, đổi lại mày phải chỉ tao làm bài tập. Mới đó mà đã quên rồi sao thằng nhải này!!!" Kazu lớn tiếng hét vào tai Gojo.

Một trận chiến một chiều đã xảy ra ngay trong phòng khách nhà cậu...

Hiện tại, Gojo đanh ngoan ngoãn ngồi xếp bằng bên cạnh Kazu. Cậu mếu máo đưa tay xoa xoa mấy cục u trên đầu mình, trong lòng không ngừng ủy khuất.

Cô đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Đẹp trai như Gojo Satoru mà cũng bị Kazu cho ăn đòn thì thử hỏi rốt cuộc chàng trai nào trên đời này mới có thể nhận được sự dịu dàng từ cô đây?

"Phần này áp dụng định lí cosin." Gojo chỉ tay vào phần bài làm của cô mà nói.

Mặc dù đang cảm thấy tủi thân vì vừa bị Kazu bắt nạt ngay trong chính căn nhà của mình, thế nhưng Gojo vẫn đang làm tròn trách nhiệm của một gia sư.

Kazu nhìn bài toán rồi lại chớp chớp mắt, bĩu môi nhìn cậu.

Gojo thở hắt ra một hơi, khỏi cần cô phải nói ra, nhìn cái biểu cảm ngốc nghếch đó là cậu đủ hiểu rồi.

Gojo vuốt tóc, xắn tay áo: "Nào, một lần nữa nhé?"

Kazu gật gật đầu.

Sau đó, cậu kiên nhẫn cầm bút giảng lại cho cô nghe. Đã là lần thứ ba rồi thế nhưng dáng vẻ của Gojo vẫn y hệt như lần đầu.

Khi Kazu hiểu được bài toán, đó cũng là lúc chúng ta thấy được nụ cười đầy nhẹ nhõm của cậu.

"Giỏi lắm!" Gojo mỉm cười xoa xoa đầu cô.

Hóa ra đây là cảm giác có được khi bản thân hiểu và giải được một bài toán sao? Trong lòng Kazu lúc này đang tràn ngập vui sướng.

"Tất cả là nhờ có thầy đó! Cảm ơn nhé, Gojo - sensei!" Cô cười tít mắt, ngay đến cả cách xưng hô cũng thay đổi.

"N-nói nhảm gì vậy?" Gojo tặc lưỡi quay mặt sang hướng khác.

Xưng hô kiểu gì thế? Làm cậu ngại chết đi được!

.

.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀

ê tự viết tự thấy hai khứa này dễ thương ☺☺



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com