Chương 16. Người sưởi ấm
Từ nhỏ Gojo không chỉ được gia tộc rèn luyện về Thuật thức mà cậu còn phải trải qua những khóa huấn luyện nghiêm ngặt cả về thể chất lẫn tinh thần.
Kẻ mạnh nhất sẽ phải sống trong cảnh cô đơn.
Gojo lúc này chưa phải là Chú thuật sư mạnh nhất, Lục nhãn và Vô Hạ Hạn còn ẩn chứa rất nhiều điều mà cậu chưa khám phá ra được.
Nhưng có một điều mà Gojo có thể chắc chắn, đó chính là trong tương lai dù cho bản thân có trở thành người mạnh nhất đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.
Bởi vì Gojo Satoru luôn có Kazu bên cạnh.
Sự tồn tại của cô...cậu không biết nên so sánh nó với điều gì trên đời. Đối với Gojo, Kazu là duy nhất.
Cô quá đặc biệt.
Đặc biệt đến mức đủ sức tác động đến cậu.
Chỉ bằng một cử chỉ, một nét mặt và một câu nói, Kazu đã có thể khiến cho tâm trí của người sở hữu cả Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn trở nên rối bời.
Những lần cãi vã trước kia, người giành được phần thắng cuối cùng luôn là cô. Lúc nào cũng vậy, Kazu giỏi làm tổn thương người khác bằng lời nói hơn là Gojo.
Nhưng cậu biết rõ cô không hề có ý xấu.
[...]
"Tao đã không đuổi theo."
Gojo nói rất nhỏ nhưng đủ để Kazu có thể nghe thấy.
"Tao biết."
"Vì vậy...chúng ta vẫn là bạn."
Khi thốt ra câu này, gương mặt của cậu thoáng qua sự lo lắng xen lẫn cảm giác trông chờ.
Sống mũi cô cay cay.
Kazu gật gật đầu: "Ừm."
Đôi vai nhỏ đang run lên, cô mím chặt môi, cố ngăn những giọt nước mắt rời khỏi khóe mi.
Gojo đứng dậy, vòng tay to lớn ôm lấy Kazu từ phía sau.
"Xin lỗi." Cậu dụi đầu vào hõm cổ của cô, thanh âm trầm thấp cất lên.
Bức tường vững chắc mà cô gái nhỏ cất công dựng lên phút chốc đã sụp đổ. Đây chính là giới hạn cuối cùng của cô rồi.
Kazu là một người bạn xấu, cô đã để bạn mình nói lời xin lỗi trước mặc cho bản thân cậu ấy chẳng làm gì sai.
Tia nắng cuối ngày trước khi vụt tắt đã đậu lại trên gương mặt Kazu. Những giọt nước mắt phản chiếu ánh chiều tà lấp lánh tựa như những hạt ngọc được khéo léo đính kết trên làn da trắng hồng.
Cô khóc nấc lên, lời nói đứt quãng tuông trào như cơn mưa rào bất chợt.
"Mày không có lỗi...tao mới là người nên nói xin lỗi. Xin lỗi vì tao đã có thái độ không đúng, xin lỗi vì tao đã..."
Gojo ngắt lời Kazu, cậu xoay người cô lại để cả hai có thể nhìn thẳng vào nhau. Và rồi Gojo tiếp tục ôm cô bạn nhỏ vào lòng. Một cái ôm thật chặt, thật chặt.
"Không sao cả." Gojo dịu dàng cất giọng an ủi, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng Kazu, từng nhịp từng nhịp đều đặn.
Theo bản năng, cô dang tay đáp lại cái ôm của Gojo rồi cứ thế vùi đầu vào vòng tay ấm áp của cậu mà nức nở.
Ở Gojo luôn mang đến cho Kazu một cảm giác thật an toàn, an toàn đến độ khiến cô muốn dựa vào cậu, muốn phó mặc cho số phận, cứ thế mà ở cạnh cậu.
Kazu cũng chẳng rõ cảm giác ấy đến từ đâu, là vì thân hình cao lớn vững chãi hay vì tính cách của cậu?
Ầy, chẳng quan tâm! Điều duy nhất còn lại trong tâm trí Kazu lúc này đó chính là Gojo Satoru có mùi rất thơm.
"Mày dùng nước giặt gì vậy?"
Sau khi khóc một trận rõ to thì giọng Kazu đã khản đặc lại, tuy nhiên cô vẫn nhất quyết phải lên tiếng hỏi Gojo chuyện này.
"Lát nữa mua cho mày." Cậu bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài của cô bạn nhỏ mà đáp.
"Ừm."
Thật ấm áp! Gojo đang sưởi ấm cho Kazu, không phải cơ thể mà là ở trái tim.
Mùa xuân và thanh xuân, vào giây phút này đây, cô có thể cảm nhận mọi thứ một cách thật rõ ràng và chân thật.
[...]
Thỉnh thoảng sẽ có những ngày Kazu nhất quyết đòi tự mình về nhà, Gojo hiểu điều đó có nghĩa là gì nên cậu chỉ dừng lại trước ga tàu điện ngầm, vẫy tay chào tạm biệt cô.
"Về cẩn thận." Gojo nói
Cô mỉm cười: "Mày cũng về cẩn thận nhé!"
Lời dặn dò này nghe có vẻ hơi dư thừa đối với một người luôn tự tin quá mức về sức mạnh của mình như Gojo, thế nhưng Kazu vẫn sẽ luôn nói với cậu như thế.
Dứt lời, Kazu xoay người bước vào nhà ga.
Khi bóng lưng của cô hòa lẫn vào dòng người và rồi khuất hẳn, ánh mắt của Gojo chợt đanh lại.
Đã rất nhiều lần cậu tự đấu tranh tư tưởng với bản thân rằng có liệu nên làm như vậy hay không? Có nên điều tra về Kazu hay không?
Và câu hỏi đặt ra là lỡ như khi Gojo điều tra về cô và biết được gì đó thì sao?
Đừng hiểu lầm ý của cậu.
Vấn đề mà Gojo trăn trở và lo lắng không đến từ quá khứ của Kazu. Dù cho cô có là người như thế nào, có câu chuyện gì đằng sau thì cậu cũng sẽ không thay đổi cái nhìn về cô.
Kazu là Kazu, cô là người quan trọng đối với Gojo Satoru.
Điều mà Gojo thật sự lo sợ đó chính là một khi chuyện cậu điều tra Kazu bị cô phát hiện, lúc đó liệu cô sẽ cảm thấy thế nào?
Cảm thấy bản thân bị phản bội? Cảm thấy buồn bã và thất vọng? Hoặc có khi còn tệ hơn thế nữa.
Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, đầu óc Gojo bây giờ có hơi lâng lâng.
Cậu tặc lưỡi một cái, thầm cầu mong thời gian trôi qua nhanh thật nhanh.
Khi cả hai đến Cao chuyên Chú thuật, cục diện này rồi sẽ thay đổi.
.
.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀
Dạo này bài tiểu luận đến liên tục nên tui hong có nhiều thời gian rảnh để ra chương đều. Mấy bà thông cảm cho tui nhe 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com